25. Fushiguro Megumi (JJK)
"Ám ảnh"
_________________
Mưa xối xả dội xuống khắp phố xá, trắng xoá cả đêm đen, cả thành phố yên lặng đã chìm sâu vào giấc ngủ từ lâu. Gió thét gào dữ dội, đập mạnh vào mặt kính, khiến những tiếng vi vu cứ rít lên không dứt. Tiếng sấm ù ù đôi lúc gầm lên như con quái thú vùng vẫy khỏi xiềng xích của đất trời. Tia chớp loé lên, rạch ngang khoảng không, khiến em bàng hoàng tỉnh giấc...
Những dự án, số liệu, deadline dí em đến ngộp thở, khiến đêm nào em cũng gần như thao thức trước màn hình máy tính đến tận 1 - 2h đêm. Kéo theo cả đôi quầng thâm như gấu trúc, cái lưng như của người già và khuôn mặt mệt mỏi và tiều tuỵ vì uống quá nhiều cafe. Nhất là chứng khó ngủ của em nữa, nếu không có người ấy, giấc ngủ của em chẳng bao giờ trọn vẹn.
Em quờ quạng tay sang bên cạnh, mò mẫm bóng hình anh khi những ánh sáng trắng ởn ngoài cửa sổ cứ nhập nhoè. Không thấy? Mảng ga giường bên cạnh hoàn toàn trống trải, hơi ấm cũng đã tan biến như chưa từng có. Em hốt hoảng ngồi bật dậy, và thấy không gian tối đen xung quanh như đang vồ lấy mình mà nhai nuốt...
Anh đâu rồi?
Một câu hỏi bật lên trong tiềm thức em, khi em thấy nỗi cô đơn hiu quạnh bủa vây và mọi thứ như dường đang nhoè đi, mang em trộn lẫn vào màu tối tăm chết ngạt.
- Megumi? Megumi?
Tiếng gọi anh xen giữa tiếng nức nở, và nước mắt em thì lã chã rơi xuống, ướt cả hai gò má. Em vội vã trèo xuống giường, và em thấy mình chao đảo và chênh vênh, như thể em đang đứng trên một con tàu chống chọi trước những cơn sóng nhấp nhô hung dữ.
Em hối hả chạy khỏi căn phòng đó, để tìm anh, để tìm lại hơi ấm nơi ngọn đuốc thắp từ trái tim, để trốn khỏi cơn ác mộng vẫn đeo bám em dai dẳng hằng đêm
Megumi chết...
Những căn phòng lần lượt bật sáng, nhưng cái nào cũng chẳng có lấy một bóng người, trống không đến rợn người. Em bỗng cảm thấy sợ hãi ngôi nhà của chính mình, như một chiếc lồng giam giữ, vùi chôn em ở lại với cơn đau đớn.
Đây là...
Thứ em thấy không phải là Megumi, mà là một chiếc bàn thờ vương đầy khói nhang. Những nén nhang dường như còn mới, tàn đỏ lập loè lụi dần trong đêm, nhưng những làn khói xám ngắt ảm đạm thì vẫn quẩn quanh. Đôi mắt em đã mờ đi một tầng nước, nên hình hài trước mắt cũng lập loè như ảo ảnh, và rồi cũng chẳng nhìn rõ ảnh người trong khung kính vàng kia là ai nữa...
Em lùi lại, em không tin vào những gì em thấy nữa. Cơn quằn quại giày xéo tâm can như vò nát tâm trí em, và hai tay em ôm lấy đầu như cố gắng bảo vệ mình khỏi những nỗi sợ hãi và kinh hoàng. Nhưng em vẫn rơi, vẫn chơi vơi trong khoảng không vô đáy và đặc quánh ấy, cổ họng em khô khan tới mức không thể thốt lên lời cầu cứu nào, và những lớp sóng cuộn trào cứ thế đẩy em sâu xuống tận cùng mặt đáy. Cơ thể em rã rời...
Đau quá
- Em sao vậy?
- M-Megumi?
Em quay lại, và trong tia chớp vụt sáng căn phòng tối, em thấy Megumi với bộ quần áo ngủ xộc xệch, một tay gãi đầu, một tay đút túi quần, bình thản đứng dựa vào vách cửa.
Em vỡ oà, chạy tới ôm chầm lấy anh. Bấy lâu nay cắm mặt vào công việc, em thần hồn nát thần tính rồi chăng?
Nỗi bất an trong em vẫn còn đó, qua những đợt run lẩy bẩy của cơ thể đang ru rú trong vòng tay của Megumi. Anh thì chưa hiểu mô tê gì cả, thấy nước mắt nóng hổi của em thấm loang cả một vùng áo thì mới vội đưa tay ôm lại em, còn một tay thì xoa rối cái đầu em.
- Lại thức đêm rồi nghĩ linh tinh đấy à?
- Không
Em sụt sùi, mùi hương thân quen nayg dễ chịu và thoải mái biết bao
- Em không thấy anh đâu... Em sợ...
Megumi hiểu bạn gái anh đang nghĩ gì. Không phải do sợ sấm chớp, vì bạn gái anh không phải là một người quá yếu đuối để lúc nào cũng dựa dẫm vào người anh.
À, cái chết ấy mà. Một thứ khốc liệt và đau thương. Một thứ ám ảnh và cay đắng
- Anh chỉ dậy uống nước thôi. Giờ mình đi ngủ tiếp, nhé?
Em gật gật đầu nũng nịu. Em cũng mệt rồi, sau những suy nghĩ và tưởng tượng ngớ ngẩn như thế
Ngoài kia mây đen vẫn vần vũ đổ mưa, những tia chớp vẫn giật liên hồi, và gió thì vẫn không ngừng rú lên hoang dại. Nhưng không sao, em có anh rồi mà...?
_______
Chap này hơi xàm:))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top