24. Bakugo Katsuki (MHA)
"Bạn đời của nhân thú"
_________
- Từ hôm nay lớp 1A sẽ chịu trách nhiệm trông nom và chăm sóc bé nhân thú này. Tên của nó là Bakugo Katsuki nhé
Nhận được tin này thì tất cả con gái lớp bạn đều nhảy cẫng lên vui sướng, trừ bạn. Bạn chẳng mấy yêu thích động vật cho lắm, sau mấy lần bị cắn cho đau điếng ngày xưa thì bạn cạch mặt với loài chó lâu rồi. Mọi người ai cũng túa ra vây lấy bé cún nhỏ đang giương nanh giương vuốt ở kia, có lẽ là vừa sợ đám đông, vừa đanh đá cào cấu tự vệ.
Nó được đội mà bạn thực tập giải cứu khỏi lũ tội phạm trong một nhiệm vụ gần đây, khi mà bạn với những vết thương ứa máu cố gắng lết đi và tìm thấy nó đang co rúm lại trong một thùng xe tải, sau những kiện hàng chất kín đến nghẹt thở. Tính ra bạn là người mà nó gặp đầu tiên, là người đã đưa cánh tay kéo nó ra khỏi bống tối u uất của một đời đau thương, xui xẻo và bất hạnh.
Thằng bé hiện tại trông đã sạch sẽ và dễ thương hơn rồi, so với khoảnh khắc bạn khó nhọc xô những thùng gỗ sang một bên và nhìn thấy nó, xơ xác và bẩn thỉu. Nó chỉ cao đến hông bạn, với mái tóc và cái đuôi vàng tro mềm mượt ở sau lưng, kèm theo đôi tai chó vểnh lên thỉnh thoảng vẫy vẫy nghe ngóng. Tính theo tuổi của loài chó thì nó mới chỉ 2 tuổi, nhưng theo tuổi người thì đã là 16*, bằng với bạn rồi. Nó là một sản phẩm khi lai tạo giữa người sói và người, nên tất nhiên sẽ có cái bản tính trở thành hình dáng thuần người, theo bạn biết thì là vào những đêm trăng tròn. Thật tiếc khi họ lại lầm tưởng rằng một cậu bé năng động, hoạt bát và có chút ghê gớm, cục súc kia là hình dáng thật của tên nhân thú này.
Bạn cũng chưa vội tiết lộ hết cho những người bạn gái đang xúm lại vuốt ve và nựng má Bakugo đằng xa, sợ lại làm rách hết cái vỏ bọc có vẻ an toàn và đáng yêu kia, để lộ sự thật tàn nhẫn và đáng sợ. Có lẽ thầy cô chưa nói cho họ biết rồi, vì trong vụ này chỉ có bạn và Shoto cùng đi thôi.
Vì không thích động vật (cụ thể là chó), nên bạn cũng chỉ đứng từ xa nhìn lại, khi mà thằng bé cứ liên tục bị bẹo má và xoa đầu mặc dù đã gào thét phản kháng mấy câu vô nghĩa.
- Trời ơi dễ thương quá!
- Đáng yêu ghê đó!
- Tóc em ấy mượt ghê ý!
Rất tiếc là cái miệng độc địa của bạn không muốn nghe theo tâm trí chủ nó mà yên, cứ thế vạch trần "sự thật" trước cả lúc bạn kịp nhận ra:
- Nó không hiền lành như các cậu nghĩ đâu. Theo độ tuổi người của nó thì nó bằng bọn mình rồi, và đây là lúc để nó tìm "bạn đời" đó. Đêm trăng tròn thì con gái bọn mình phải cẩn thận, kẻo nó lôi ra mần thịt đấy
Chất giọng đều đều chán nản như đang giảng dạy một loại kiến thức nhạt nhẽo và cũ rích của bạn cũng đã đủ làm con gái lớp 1A ngạc nhiên và bất ngờ
- Mần thịt... là sao?
- Nó...
Các cô gái bắt đầu lùi ra xa với vẻ đề phòng và cẩn thận, trước con mắt hả hê có chút tò mò của Bakugo và con mắt mang ý cười khẩy của bạn.
Trời ạ, không lẽ họ đang nghĩ là Bakugo sẽ ăn thịt họ như mấy con quái thú trong chuyện cổ tích ấy hả?
Bỗng Bakugo hướng ánh mắt đỏ ngầu của nó về phía bạn, như thể biết ơn, và sâu trong con ngươi nó không còn những áng mây mờ đục kết từ bụi bặm và nước mắt như khi bạn gặp nó lần đầu tiên nữa, mà là một tia trong veo đầy tin tưởng.
"Mình đâu có giúp nó đâu?!"
___
Sau gần 1 tháng thì học sinh lớp 1A đã dần quen với sự xuất hiện của Bakugo. Các cô gái cũng đã tạm quên đi lời "cảnh báo" hay đúng hơn là doạ nạt của bạn mà sà vào ôm nó mỗi khi đi học về. Và mỗi lần như thế, căn ký túc xá như thêm rộn ràng tiếng cười nói (và cả tiếng rú rít của Bakugo nữa)
Dần dần, ai nấy đều mang nó về phòng ngủ chung một hai lần, kể cả con gái, tuyệt nhiên chẳng thấy sợ hãi hay đề phòng gì, trừ bạn. Bạn vẫn chưa có một cảm giác an toàn cố định nào khi ở cạnh các nhân thú. Những tin tức, những video, những hình ảnh hết sức ghê rợn và kinh dị về những chủng loài mới liên tục được sinh ra nhờ cuộc giao phối vô tội vạ giữa các nhân thú và con người với nhau, cứ tràn đầy các trang mạng và báo điện tử gần đây. Chắc chắn Bakugo cũng là sản phẩm của một lần lầm lỡ giữa nhân thú và con người, để rồi lại bị vứt bỏ, bị lợi dụng, bị ruồng rẫy, bị hành hạ đến đáng thương. Từ khi nào mà nhân loại chỉ vì thứ sắc dục nhơ nhuốc mà đối xử tàn nhẫn với nhau đến như vậy?
Suy nghĩ vẩn vơ, bạn cuộn tròn trong tấm chăn ấm như một con sâu ngái ngủ, từ lúc nào mà ném chiếc điện thoại vào góc giường, tận hưởng bầu không khí yên lặng hiếm thấy. Bây giờ là 9h tối, và những người bạn cùng lớp đã ra ngoài đi bar cuối tuần, bỏ lại bạn và Bakugo trong căn kí túc xá rộng lớn. Bạn thì bị ốm, nên đành phụng phịu mà ở nhà, trước khi đi bạn còn được dặn dò cẩn thận về việc trông nom "bé cún". Bạn lờ đờ gật gật cho có, rồi ngay sau khi cánh cửa đóng lại, và không gian trở lại trống trải và yên ắng hiếm thấy, bạn cứ thế bỏ lên phòng, để lại Bakugo bơ vơ trong phòng khách, mặc kệ rằng nó có thể phá phách, quậy tung hết cả lên.
Trở lại hiện tại, thì bạn đang cảm thấy rất khát. Bạn chầm chậm thả chân xuống giường, lười biếng lết xuống tầng trệt. Sau khi lẻn vào nhà bếp rót một cốc nước và lại tuồn ra ngoài, ngay lập tức bạn bắt gặp Bakugo với đôi tai vểnh lên và cái đuôi vàng phấn khích vẫy qua lại cùng đôi đồng tử long lanh như hờn dỗi điều gì. Chắc là nó dỗi bạn đã không cho nó lên phòng ngủ cùng như những người khác rồi, sau 1 tháng bạn thật sự vẫn chưa có sự tiếp xúc gần gũi với nó lần nào, nên bạn cũng không chắc mình có thể hoà thuận cùng nó hay không
Mà khoan, sao nó biết bạn ở đây? Nó ngoài phòng khách kia mà?
Bạn dừng lại, lia đôi mắt đằng đằng nộ khí nhìn thằng bé, và ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau, Bakugo liền đơ ra một chút, rồi sau đó cúi đầu và đôi tai thì lại cụp xuống. Bạn thấy đôi má nó phớt hồng, chẳng vì lẽ gì.
Rồi nó lại ngước lên, với đôi mắt rưng rưng như sắp khóc, và trong thoáng chốc bạn thấy mủi lòng. Bạn thừa nhận là bạn không ưa gì loài chó, nhưng khoảnh khắc ấy tâm hồn bạn dậy sóng, cảm xúc dâng trào tràn khỏi ly, rồi Bakugo biến thành một chú cún dễ thương và vô hại trong mắt bạn.
Bạn quyết định bế nó lên, và nó liền dụi mặt vào ngực bạn, giấu đi nụ cười toe toét hớn hở, nhưng cái đuôi thì thể hiện rõ sự sung sướng khi nó cứ vẩy qua vẩy lại.
Nếu để yên nó trong phòng thì không sao đâu nhỉ? Chỉ cần không đặt nó lên giường cùng là được mà, đúng không?
Bạn đặt nó trên chiếc sofa nhỏ trong phòng, nhìn có vẻ khá vừa vặn khi nó có thể duỗi chân dang tay thoải mái. Bạn vuốt tóc nó vài cái, và bạn thấy những sợi tóc mềm mại trượt qua kẽ tay bạn, óng ả lên dưới ánh trăng đang rọi vào phòng.
Và bạn không biết đó là một lựa chọn vô cùng sai lầm
Bạn trèo lên giường, và cơn mê mệt từ lúc nào đã đưa bạn vào sâu trong giấc ngủ, bạn dần dần thiếp đi. Bạn không hề để ý rằng bóng người trên sofa đang dần trở nên to lớn và trưởng thành trong ánh nguyệt bàng bạc vừa ló qua mây chiếu qua khung cửa...
Cảm giác thô ráp và chai sạn ở vùng eo làm bạn mơ màng mở mắt. Bàn tay ai đó đang nhẹ nhàng luồn vào chiếc áo phông rộng thùng thình của bạn mà vuốt ve.
Bạn giật mình rời khỏi giấc ngủ, và bên cạnh giường bạn là một bóng người to cao vạm vỡ, với mái tóc vàng tro lấp lánh, đôi tai lớn trên đỉnh đầu và cái đuôi quen thuộc. Chiếc áo ba lỗ bó sát vào người, gần như để lộ cơ thể săn chắc và những múi thịt cứng cáp. Trong bóng tối, đôi con ngươi đỏ sáng lên, tràn ngập dục vọng và ái tình, một vẻ thèm khát của con thú đói mồi đang chuẩn bị giăng lưới bắt lại "con mồi" béo bở của hắn.
Bạn kinh hãi định ngồi dậy, nhưng hai cổ tay bạn bị ghì xuống nhanh chóng, kéo theo cả cơ thể đổ lại xuống giường. Bakugo giờ không còn là bé cún vô hại nữa, mà cực kì nguy hiểm và gian manh, lại thêm sức mạnh thể chất thuần tuý, hắn dễ dàng khống chế được bạn. Bảo sao hắn được giới tội phạm săn đón đến thế.
Mặt hắn đối diện mặt bạn, và hắn đưa lưỡi liếm vành môi khô khốc. Tâm trí bạn trống rỗng, và nỗi sợ chiếm lấy sự bình tĩnh của bạn. Những viễn cảnh tương lai tối tăm và mù mịt dần ùa về trong đầu bạn. Bạn cố gắng chống cự, nhưng lại chẳng si nhê gì so với hắn.
- Bỏ tôi ra, Bakugo Katsuki!
- Chị thật ngây thơ đó T/b à. Ai bảo chị rằng tôi chỉ có thể trở lại thành hình dạng thật vào ngày trăng tròn chứ
Bạn đánh mắt ra phía cửa sổ mở toang, nơi tấm rèm còn đung đưa trong gió lạnh. Nơi ấy nguyệt ngọc đang toả sáng trên nền trời quang đãng, và bạn bất ngờ khi thấy vầng trăng vốn tròn lại khuyết đi một nửa. Hôm nay... không phải ngày rằm?
- S-Sao cậu...
- Tôi ấy à, tôi hoàn toàn có thể giao phối với tất cả đàn bà trong cái ngôi nhà to đùng này bất cứ ngày nào trong năm. Nhưng tôi cố tình đợi đến hôm nay, chị biết vì sao không?
- Tôi..
- Vì người tôi trọn làm bạn đời....
...là chị...
____
*Thật ra 1 năm của chó bằng 7 năm của người cơ, nhưng tôi làm tròn lên 8 năm để cho Bakugo bằng với tuổi thật trong anime nhé
____
Đọc spoil chap mới mà tôi sầu ẻ các cô ạ. Anh Thắng bị thương nặng quá...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top