22. Kirishima Eijiro (MHA) [2]
"...điều ước thành sự thật"
______________
- Được rồi, cả lớp thay trang phục và tập trung ở sân đấu XX, chuẩn bị đấu tập
Thầy Aizawa với chất giọng uể oải quen thuộc, sau khi nói được vài câu thì lại chui vào cái túi ngủ màu vàng yêu thích, cuộn tròn như con sâu. Lớp 1A rục rịch di chuyển, huyên náo cả một hành lang...
Sau những giây phút hưởng thụ lễ hội, mọi người đều phải quay trở lại với nếp sống bình thường, thi đấu và tập luyện đều đều để nâng cao kĩ năng và thể lực.
Có lẽ không ai biết đêm hôm đó bạn đã thao thức thế nào. Tâm trí không chịu dỗ giấc, bạn đành ngồi dậy, tựa đầu bên khung cửa sổ, nhìn ra bầu trời đêm. Khoảng không lấp lánh những vì sao, và giữa nền trời là vầng trăng vằng vặc khuya khoắt. Bạn đánh mắt xuống cây tre dưới sân, nơi những tấm bùa Tanzaku đung đưa trong cơn gió đêm thoang thoảng hơi sương.
Không biết điều ước của bạn có được đáp ứng không nhỉ? Và cậu ấy thì thế nào, cậu ấy ước gì? Bạn vùi mặt vào đống câu hỏi nghi hoặc không có câu trả lời, bó gối nhìn ra ngôi trường im lìm to lớn cách xa khỏi ký túc xá bao trùm bởi màn đêm lạnh lẽo
Bạn cũng đâu biết được, ở một dãy hành lang khác, ở một căn phòng khác, ở một khung cửa sổ khác, cậu cũng đang hướng đôi mắt đỏ của mình về những chân trời, dải mây, những ngôi sao xa tít tắp.
Hai người dù trong cùng một toà nhà, nhưng lại chẳng biết rằng trong đầu người kia đang vản vơ những suy nghĩ mông lung không khác gì mình.
____
- Cậu cùng nhóm với ai thế?
Sau một hồi náo loạn bốc thăm, bạn nhận nhóm. Bạn mở cờ trong bụng khi thấy Kirishima cùng số với mình, tất nhiên niềm vui đó sẽ không thể hiện ra ngoài rồi, mà chỉ qua một nụ cười nhẹ nhàng thầm kín.
- Tớ cùng nhóm với Kirishima!
- Ể, nhất nha!
Cô bạn thân Mina huých huých vai bạn, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Chắc chắn là bạn hiểu rồi.
Sau một hồi nhận nhóm đầy huyên náo, gồm có tiếng chửi của Bakugo khi thấy mình trùng số với Midoriya, tiếng hò reo mừng rỡ khi Uraraka về chung đội với Asui... à không... Tsuyu chứ, và cả tiếng bàn luận chiến thuật giữa những đầu óc thiên tài Yaoyorozu và Iida,... thì ai nấy đều vào vị trí, chuẩn bị sẵn sàng.
- Mong cậu giúp đỡ nhé!
Kirishima với nụ cười hào hiệp chói loà, giơ bàn tay ra với bạn. Bạn ngỡ ngàng một chút, và cũng bắt lại bàn tay ấy. Tay cậu chạm tay bạn, làn da thô ráp có chút chai sần cọ nhẹ vào lòng bàn tay bạn, và chưa gì bạn đã thấy má mình nóng rực, tim thì đập bình bịch biểu tình.
Chết rồi, xấu hổ quá...
Không biết cậu ấy có để ý không nhỉ?
Xui xẻo thay trận đầu tiên là của nhóm bạn với nhóm Sato và Ojiro. Nếu với mọi người đây là một trận đấu tập bình thường, thì với bạn đó là một cơ hội trời cho để được gần gũi và kết thân hơn với Kirishima. Bạn tự nhủ lần này phải chiến thắng thật xuất sắc mới được, cho cậu ấy thấy rằng bạn đủ mạnh mẽ, đủ xứng đáng để ở bên cậu.
- Luật đơn giản thôi, chỉ cần đánh hoặc cưỡng chế cho đối phương không thể cử động trong vòng 15 giây, các em sẽ chiến thắng
Sato lôi ra một lọ đường và dốc hết vào miệng, nhai rôm rốp. Nếu tiêu thụ đường càng nhiều thì trí thông minh cậu ta cũng giảm đáng kể, vậy có thể chơi chiến thuật được rồi.
Tiếng còi bắt đầu trận đấu vang lên chói tai, và hai đầu cùng tả xông hữu đột. Bạn và Kirishima áp sát lưng vào nhau, mỗi người đều bảo vệ, bù trừ điểm mù phía sau cho đồng đội. Kirishim mạnh hơn, đấu với Sato, và bạn thì dùng năng lực của mình kìm hãm lại cái đuôi của Ojiro.
Tất nhiên bạn đã để lộ một chút sơ hở, và Ojiro nắm bắt được điều đó. Đúng khoảnh khắc cả hai tay bạn đều ở trạng thái không thể gập lại phòng thủ ở bụng, cậu ta chống tay xuống đất, cả người treo ngược giữa không trung và chiếc đuôi quật mạnh vào người bạn.
Bạn văng ra xa, tách khỏi Kirishima. Cảm giác đau nhói ở xương sườn làm bạn nhăn nhó, và cố chống hai tay xuống đất, cắn răng đứng lên. Có lẽ trong làn khói mù mịt, Ojiro không thể nhìn thấy rõ rằng bạn đã dựng dậy được hay chưa, vội vàng kết luận rằng bạn đã gục ở những phút đầu tiên, hả hê chạy sang phối hợp với Sato. Nhưng đó là quyết định cực sai lầm của cậu ta, khi những tiếng nổ bùng lên ngay trước mặt khi Ojiro lao đến tấn công từ phía sau Kirishima.
Về phía Kirishima, thấy bạn bị hất bay ra khỏi vùng an toàn, cậu cũng rất hoảng, và trúng mấy cú đấm dạng mạnh của Sato vào mặt. Thấy người mình thích mất tăm khỏi sàn đấu như thế, ai mà chắng thấy nỗi lo lắng và sợ sệt cuộn xoáy trong lòng. Điều cậu quan tâm ở đây đâu phải là chiến thắng, mà là bạn có bị thương không, có bất tỉnh không, có đứng dậy được không. Vài phút lơ đãng mất cảnh giác như thế, cậu không hề để ý đến cái đuôi to lớn của Ojiro đang vung tới sau lưng.
Đoàng đoàng!
_______
H/b T/b
Kosei: nén không khí
Bạn có thể nén khí H2 và khí O2 trong không khí thành một quả cầu tuỳ kích thước và cho chúng tiếp xúc với tỉ lệ 2:1, gây ra nổ tác động lên đối phương
_______
Tiếng không khí bị nén vụn vỡ và phát nổ xuyên thẳng màng nhĩ, và cậu biết bạn đã trở lại. Như một cái bóng, với chuyển động nhanh nhẹn và linh hoạt, lại thêm làn khói "hoả mù", bạn đã tới sau lưng Kirishima tự lúc nào, và từ bàn tay xuất hiện những quả cầu khí lớn, nổ lách tách. Sức nóng và áp lực từ những vụ nổ nhỏ hợp lại, khiến đuôi Ojiro tê đi, rát rạt, phải lùi lại phòng thủ
Ánh mắt Kirishima rơi trên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, đang cực kì căng thẳng và nghiêm túc của bạn sau lưng mình. Cậu thoáng đơ ra, những rung động từ sâu thẳm trong tâm tư lại thét gào, và con tim trong lồng ngực thì loạn nhịp. Nếu không có hai cánh tay kịp hoá cứng che lại thì cậu đã ăn thêm vài cú của Sato vào mặt rồi.
- Cậu không sao chứ, Kirishima?
Bạn hét lên, cố để giọng mình lọt đến tai cậu giữa tiếng leng keng của những nắm đấm va chạm với kim loại và tiếng nổ lắc rắc từ tay bạn.
- Tớ ổn. Cậu thì sao, bị thương không?
- Không, chiến tiếp!
- Kê!
Trận đấu là trận đấu, và tình cảm là tình cảm. Hai thứ hoàn toàn khác nhau đã bị bạn tàn nhẫn gạt ra, và giờ mối lo của bạn không chỉ dừng ở an nguy của Kirishima, mà còn ở những phút cam go của trận chiến.
Những quả cầu lơ lửng trên tay ngày một lớn lên, và những tấc da ngày một cứng cáp hơn nữa. Những tiếng nổ không dứt như pháo hoa, và làn khói bốc lên dày đặc. Những nắm đấm kim loại đáp trả, khiến đối phương sau khi dồn sức tấn công nay đã phải cầm cự yếu ớt. Đôi bạn kề sát vai nhau, đưa chiến thắng tới gần trong tầm với...
- Trận đấu đầu tiên kết thúc, đội Kirishima và H/b chiến thắng.
Bước ra phòng chờ, nơi chiếc TV lớn được đặt ở giữa phòng để mọi người có thể xem toàn cảnh các trận đấu, vây lấy bạn là những tiếng thán phục và chúc mừng của những bạn nữ khác. Bạn cười khiêm tốn, và theo thói quen lại lia mắt sang bên kia tìm hình bóng thân thuộc.
Kirishima được Kaminari khoác vai bá cổ, cười nói toe toét với những cậu trai bên cạnh, vẫn còn hớn hở và phấn khích dù thân có chút lả đi sau khi phải hoá cứng lâu đến như thế. Nhìn vẻ mặt tươi tắn toả nắng và bàn tay vuốt ngược mái tóc đỏ ướt mồ hôi của Kirishima, bạn quay đầu, hấp tấp nhận lấy chiếc khăn và bình nước từ Mina, lòng xôn xao vui sướng, những vệt hồng lại điểm tô gò má
- Sao rồi sao rồi?
Mina nhướng mày hỏi thầm vào tai bạn
- Khá tốt ấy chứ
_______
- Này H/b!
Bạn quay lưng lại, và hình bóng người con trai phía xa dần gần hơn, là Kirishima. Tới trước mặt bạn, cậu dừng lại, chống tay lên đầu gối thở hồng hộc, có lẽ do chạy quá sức chăng.
- Có chuyện gì vậy?
Cậu ngẩng lên, hít một hơi thật sâu, như chuẩn bị thốt ra một câu gì ghê gớm lắm. Bạn vẫn chưa hiểu gì cả, đôi mắt mở to nhìn vẻ mặt đỏ bừng của Kirishima
- Khoan, sao mặt cậu đỏ th-
- Tớ... tớ có chuyện muốn nói với cậu!
Chưa kịp để bạn hỏi han tình hình, cậu đã cắt lời bạn, xen lẫn là những hơi thở ngắt quãng. Hai tay cậu nắm chặt lại, và hình như cậu đang cố giữ cho lồng ngực mình không phập phồng lên xuống nhiều như thế. Có lẽ do trái tim cậu đang tưng tưng lên vì nỗi ngại ngùng xấu hổ khiến chân tay cậu bứt rứt không biết để vào đâu chăng?
Vậy mà bạn lại nghĩ là cậu chuẩn bị đánh bạn cơ ấy, vì cái mặt cứ căng thẳng dễ sợ luôn
- Thực... Thực ra... tớ...
Cậu nhìn thẳng vào bạn, và cậu bắt gặp đôi mắt chờ đợi, dáng vẻ chăm chú lắng nghe của bạn. Mong mỏi. Hi vọng. Bạn đang ước điều gì? Điều gì khiến tâm trí bạn xáo trộn và hồi hộp đến nghẹt thở như thế?
Tấm Tanzaku đỏ thắm lay động theo tiếng chuông gió leng keng đầu hè...
- Tớ... Tớ muốn cảm ơn cậu, chuyện hồi sáng...
Mi mắt bạn hạ xuống thất vọng, và cảm xúc đang cuộn trào giờ lại hẫng đi mất, yên ắng trở lại như mặt hồ. Phải rồi, bạn đang nghĩ về điều viển vông gì, khi mà người con trai đó sẽ mở lòng với bạn kia chứ? Đời nào...
Bạn cười buồn, lắc đầu
- Không... Không có gì cả đâu. Trong chiến đấu chúng ta phải hỗ trợ nhau. Bình thường mà.
Cậu thấy cổ họng nghẹn lại như ai lấy cục đá nhét sâu vào trong, và ngay lúc ấy, cậu thấy bất lực và giận dữ với chính sự nhút nhát của bản thân mình. Như trước kia, nỗi sợ kiểm soát tâm trí, run rẩy tay chân, ngăn cậu vô thức cứu người như Mina, như Midoriya, và giờ thì nỗi sợ làm cậu không thể tuôn hết mọi nỗi niềm trong lòng.
Bốn phía xung quanh khép lại như những thanh sắt, nhốt chú chim tự do vào cánh lồng ngột ngạt. Linh tính thôi thúc cậu phải thoát ra khỏi đó, và cậu lấy hết sức bình sinh mà hét lên, vọng vào nơi hành lang thanh vắng:
- Tớ... Bao lâu nay tớ vẫn luôn che giấu cảm xúc này. Tớ đã từng viết nên điều ước rằng chúng ta sẽ thành đôi vào ngày lễ hội sao vừa qua. Tuy tớ sợ nó sẽ làm ảnh hưởng đến đời sống và học tập của cậu, nhưng giờ tớ thiết nghĩ mình phải nói ra. Tớ thích cậu, T/b!
Tuôn hết một tràng xong, như vừa trút hết được tương tư muộn phiền, cậu cúi gằm đầu, nỗi xấu hổ khiến khoé mi cậu hoe nước.
Bạn kinh ngạc trước màn tỏ tình đầy táo bạo của cậu trai nhát gái, và cái dáng vẻ của Kirishima hiện giờ nói chung là dễ thương hết xảy.
Bạn vui vẻ bước đến, vòng tay ôm lấy đứa con trai mít ướt đáng yêu trước mặt. Kirishima ấy à, khi làm anh hùng thì mạnh mẽ và tự tin lắm cơ ấy, mà khi đối diện với người mình thích - là bạn, thì lại cưng xỉu thế này, thật đúng là muốn đem về làm của riêng.
Cậu thấy bạn đang ôm mình thì vô cùng bất ngờ, thất thần dụi mặt vào vai áo bạn
- Tớ cũng vậy, tớ cũng ước y như cậu vậy!
- Ư-Ước gì cơ?
Cậu vẫn chưa thể ngăn được tiếng sụt sịt đẩy xúc động, và điều đó làm bạn thấy cute vãi ò
- Ước rằng cậu sẽ thích tớ đó, Kirishima ngốc!
Bạn đưa hai tay nựng đôi má đỏ bừng của cậu đầy cưng chiều, nở nụ cười tinh nghịch và nhí nhảnh
- Gọi tớ là Eijiro đi
- Ừ, tớ cũng thích cậu, Eijiro!
Sau cánh cửa gần đó, Mina và mấy người bạn cùng lớp thò đầu ra, thích chí cầm máy ảnh chụp lia lịa
- Thành công rồi!
- Cuối cùng cũng thành đôi!
____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top