21. Rengoku Kyoujuro (KNY)

"Đoàn tụ chốn vĩnh hằng"
___________________

Một buổi chiều rảnh rỗi, gã tranh thủ tạt sang nhà em chơi - một người bạn thơ ấu từng rất thân với gã. Cũng lâu rồi gã chưa gặp lại em.

Gia đình gã do truyền thống diệt quỷ ăn sâu vào hệ gia tộc, nên cũng thuộc loại khá giả, đủ ăn đủ ở. Em là hàng xóm cạnh gã, cha mất sớm vì chiến trận, mọi việc đều đổ lên đôi vai người mẹ, nên chẳng khá khẩm là bao.

Dù hai hoàn cảnh một trời một vực, nhưng gã và em từ lúc nào lại trở nên thân thiết, cùng chia sẻ với nhau từng cái bánh gạo, từng nắm cơm, từng cái kẹo mẹ em thường mua về mỗi chiều mua bán khấm khá.

Nhưng khi lên 7, em đổ bệnh. Em không biết đó là bệnh gì, chỉ biết từng đoạn cơ thể em mỗi ngày một lả đi, đầu óc lúc nào cũng quay cuồng và đôi lúc không thể đi trên đôi chân mình. Em ngày một gầy, một xanh xao, hốc hác, khác hẳn với em tươi tắn, ngộ nghĩnh trước đây. Em chỉ còn mờ nhạt như cái bóng của chính mình

Nuốt từng ngụm thuốc từ cái chén đã sứt mẻ lâu năm chưa thay, T/b nhăn nhó khi thấy cái vị đăng đắng ghê rợn cứ quấn quýt ở cuống họng mình.

Bao lâu em phải uống cái thứ này rồi, 5 năm, 10 năm, em chẳng nhớ. Vẫn là bị lương y già nua khoác lên mình những nụ cười trấn an giả dối, vẫn vị thảo dược ấy, vẫn những ngày điều trị triền miên ấy, vẫn những nỗi cô đơn chán nản ấy  khi em nhìn ra ngoài khung cửa và thấy thế giới bên ngòi như chỉ gói gọn trong một khoảng sân, một góc trời. Vậy mà em vẫn chỉ có thể gắng gượng mà đứng lên, làm những công việc nhà lặt vặt để đỡ mẹ, không thể bước chán ra khỏi cánh cổng nhà. Cái tuổi đôi mươi đầy nhiệt huyết, em muốn được phiêu lưu, khám phá khắp nơi, đối đầu với những khó khăn hiểm nguy, đối mặt với những khắc nghiệt tàn nhẫn của xã hội, chứ không phải cắm rễ ở nơi quen thuộc này.

Em thấy tiếng lạch cạch ngoài cửa, nhưng chẳng buồn bước ra khỏi chiếc chăn. Bỗng dưng em muốn chết, muốn giải thoát mình khổ xiềng xích bệnh tật, muốn giải thoát cho mẹ khỏi gánh nặng thuốc thang, muốn trở nên trong suốt và nhẹ bẫng, lả lướt trên không trung mà ngắm nhìn nhân gian

- Ồ, Rengoku, lâu lắm rồi cháu mới ghé nhà bác

- Dạ cháu tới thăm T/b ạ!

Người bác vui tính tần tảo năm nào giờ lưng đã còng, tóc đã bạc và những nếp nhăn như dày đặc hơn trên cả khuôn mặt lẫn bàn tay khi bà dẫn gã trên hành lang gỗ ọp ẹp.

Gã thấy căn nhà này mỗi ngày mỗi tháng thêm lụp xụp và xuống cấp hơn thì phải. Lớp sơn tường tróc ra, làm lộ những mảng gạch lớn xám ngoét. Những miếng vải trên hàng cửa shoji xỉn màu, đôi chỗ còn rách tơi tả. Sàn gỗ đôi chỗ bám đầy bụi bẩn, nhưng nhìn chung đi lại vẫn rất trơn trượt. Căn nhà hoàn toàn ảm đạm và thiếu sáng, nếu không có ánh mặt trời từ những khung cửa sổ rọi vào. Những hàng rào cuốn đầy dây leo, những dây cà chua, mấy luống rau xanh xanh và cây phong ở góc sân vườn đã che bớt phần nào sự tồi tàn của ngôi nhà.

Chất giọng quen quen ngỡ như từ lâu đã chìm sâu vào quá khứ, nay bỗng vẳng lại vào tai T/b. Tiếng bước chân gần hơn nữa, và chiếc cửa kéo nặng nề mở ra

- Hai đứa cứ tự nhiên nhé

Nói rồi bà đóng cửa, bỏ lại gã và em đang ngỡ ngàng ngước nhìn trong căn phòng ẩm thấp. Gã ngồi xuống bên cạnh em, nở một nụ cười thật tươi, thật hoạt bát, đó là thứ mà hồi xưa em vẫn thường luôn gặp

- Chào em, lâu rồi không gặp. T/b!

- À ừm... Sao anh...

- Nay được một hôm rảnh rỗi, không có nhiệm vụ, nên tôi qua đây chơi với em một chút, tiện thể hỏi thăm tình hình sức khoẻ

Em bỗng thấy ghen tị với gã quá. Gã là người bảo vệ, còn em là người cần phải bảo vệ. Em luôn ước được trở thành một "người bảo vệ" như gã, được che chở người khác sau lưng mình, khỏi những nanh vuốt, những hàm răng quỷ. Còn nhớ năm ấy, khi gã tới và thông báo rằng gã đã nối tiếp cha mình, trở thành Viêm trụ của Sát quỷ đoàn, trong em là sự hoà trộn của cái vui và cái buồn. Vui mừng vì cuối cùng cậu bé loắt choắt và hiếu động ngày nào nay đã trưởng thành, trở thành nềm tự hào của cả gia đình và một chút gì đó của em. Buồn, tủi thân vì mình không được như vậy, với cái thể chất yếu ớt khốn nạn và bệnh tình dai dẳng.

Những mớ hỗn độn phức tạp đó nay lại trở lại với em, khi người con trai đó sau mấy năm vắng bóng giờ lại ngồi trước mắt em...

- Tôi ấy à, tôi cũng muốn được trở thành kiếm sĩ như anh, chỉ là...

Em ngập ngừng, vì em đang nói đến những nỗi niềm sâu kín trong em, xen lẫn câu từ là những tiếng ho khan nhỏ nhẹ

- Tôi quá yếu, tôi không thể...

Nói đoạn em ngẩng lên, đối diện với khuôn mặt đang chăm chú lắng nghe em nói

- Vậy nên... Anh có thể thay tôi làm điều đó, được không?

Gã thoáng sững người. Một cái gật đầu nhẹ nhàng như câu trả lời. Và em lại cúi xuống, một nụ cười chua chát nở trên môi em...





...






- Quạ! Quạ!

Tiếng quạ ráo rác cả một bầu trời xanh mây, khuấy động không khí yên ắng của ngôi làng. Một con đậu xuống sân nhà gã, và qua bờ rào lỗ chỗ, em thấy Senjuro - em trai gã gục xuống.

Em bỗng cảm thấy bất an...

Đúng như em nghĩ, lát sau, cậu bé đã gõ cửa nhà em.

- Chị T/b... Em có điều này muốn nói với chị...

Em sốt sắng khi thấy khuôn mặt buồn rầu và đôi ba tiếng nức nở cậu đang cố giữ trong cổ họng, để nó không thể làm gián đoạn câu nói. Dự có điều gì chẳng lành, ai?

- Anh Kyoujuro... hức .... anh ấy đã hi sinh trong nhiệm vụ gần đây... rồi ạ... hức...

Sau cùng, thằng bé vẫn không thể nén lại được những tiếng nấc và vài giọt nước mắt bắt đầu lấm lem trên hai má

Em sững người

- Gì...gì cơ?

Chết. Một thứ mà em từng mong muốn, giờ lại đến với người ấy, không phải em. Đến với người mà em luôn thầm cầu nguyện rằng sẽ sống, sẽ khoẻ mạnh, sẽ luôn vui tươi như ngày nào. Đến với người mà em đặt kì vọng, đặt mong ước, và đặt cả trái tim vào.

Ông trời trớ trêu thật...

- Anh ấy... có nhắn lại với chị là... Anh ấy yêu chị...

Lần này em còn choáng váng hơn. Mọi thứ chung quanh chập chờn và nhoè đi sau làn nước mắt bao phủ võng mạc từ bao giờ.

Tâm trí em rơi vào một hố xoáy đen ngòm hư cấu, và sự lạc lõng khổ sở lại vồ lấy em sau khi em đã cố vươn tới ánh sáng trong vòng vây bạo bệnh. Từng thứ trong cuộc sống, trong cuộc đời cứ chì chiết, cứ quay lưng, cứ bàng quang, tia hi vọng dồn nén đã vỡ tan rồi vụt tối.

...

Một cô bé mặc chiếc yukata điểm xuyến hoa anh đào, đôi chỗ vạt vải đã lấm bẩn do chạy nhảy vui đùa, ngồi đung đưa chân trên hiên cửa, hướng ra khu vườn ngập ánh nắng phía Tây. Bên cạnh là một cậu bé có mái tóc rực rỡ tựa lửa cháy, và dường như nó càng tuyệt đẹp hơn nữa trong ánh dương tà đang bao phủ vạn vật và cả hai đứa trẻ.

- Nè nè, T/b

- Hả?

- Sau này, tớ sẽ cưới cậu làm vợ, được không?

Một câu hứa hẹn thốt ra từ miệng trẻ con, ngỡ như bông đùa nhưng lại nghiêm túc lạ thường, và không hiểu sao đến tận bây giờ, sau chừng ấy năm, em vẫn còn nhớ như in lời nói ấy, nụ cười ấm áp ấy, như vừa mới chỉ hôm qua. Tương lai, khát vọng và tình cảm chỉ gói gọn trong vỏn vẹn những câu chữ ngắn ngủi

- Ừm!

Và cả hai cùng cười với nhau, hồn nhiên và vô tư. Lời hẹn ước đọng mãi trong ký ức, giờ lại văng vẳng vọng về...

...

Em thấy đầu óc mình quay cuồng, và em ngã xuống. Em thoang thoáng nghe thấy tiếng mẹ và Senjurou la lên hoảng hốt, và trong đầu em lúc ấy chỉ viết ra được một câu

Xin lỗi...






...





Mình... đang ở đâu đây?

Em thấy mình đang đứng giữa một khoảng đen mù tịt, và cơ thể em thì hơi phát ra ánh sáng nhỏ nhẹ, mờ nhạt và gần như trong suốt. Từ phía xa, em thấy một ngọn lửa được thắp lên, bập bùng ánh đỏ. Em lại gần, và em thấy đốm sáng của cuộc đời mình, niềm hi vọng thuần khiết của tương lai mình, đang ở đó

- R-Rengoku?

Gã quay lại, tà áo haori phất phơ, những ánh hào quang chói sáng vây lấy gã, và một sự ngạc nhiên lấp ló trong con ngươi gã khi ánh mắt gã chạm em.

- T/b? Sao em lại ở đây?

Em kinh hãi nhìn lỗ thủng trên bụng gã, nơi vẫn còn rỉ đầy máu tươi, may thay màu áo tối của đồng phục đã giảm bớt sự ghê rợn từ vết thương. Em quên khuấy mất việc trả lời, giờ em chỉ còn chú ý đến cái lỗ hổng đáng sợ đã khiến gã phải bỏ mạng. Em không nghĩ gã sẽ phải ra đi đau đớn thế này

- A-Anh...

Gã nhận ra sự hoảng hốt của em, liền cười xoà

- À... Vết thương không đau lắm đâu. Vấn đề là... sao em lại ở đây? Sao em lại chết?

- Tôi... Tôi không nhớ gì hết. Ngay khi Senjuro đến bảo tin tử của anh, tôi thấy tâm trí và nhận thức mình mờ đi, và sau đó tôi ở đây. Vậy là... tôi chết rồi sao?

Em không nói cho gã biết, em đã tới đây vì câu trăng trối cuối cùng của gã.

Gã cười, có lẽ vì sự ngờ nghệch mà gã nghĩ rằng đó là của em

- Em nghĩ với vết thương này mà tôi còn có thể gặp em sao?

Câu đùa này với em không vui chút nào. Gã vẫn thế, vẫn luôn lạc quan và nhiệt huyết như vậy, luôn mang đến cho người ta một cảm giác an tâm, có thể dựa dẫm vào. Thực sự thì em đâu có ngu ngốc đến mức không biết mình đã chết...

- Vậy thì, bây giờ chúng ta được ở bên nhau mãi mãi rồi nhỉ?

Gã mở lời. Gã biết lời yêu của gã đã đến được tai em. Gã chết mà chưa thể biết câu trả lời, còn tò mò day dứt. Nếu đã đến được cõi vĩnh hằng, thì linh hồn và trái tim có thể vĩnh viễn bên nhau mà không cần đến cái vỏ bọc thể xác yếu đuối kia nữa

Gã đưa tay ra, và em cười nhẹ đáp lại. Hai  linh hồn chạm vào nhau, nơi giao thoa toả những tia sáng lấp lánh, bao trùm lấy hai người.

Một chân trời mới loé lên cuối con đường tối đen, như hừng đông cõi nhân thế, một vùng đất chỉ có bình yên và vĩnh cửu, cho cả hai ta...

_______

Gửi Hitome_Nawara tiếp nè





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top