2. Mikey (TR)
"Bông hoa nào cũng sẽ có lúc lụi tàn, và bông hoa hướng dương của cuộc đời hắn cũng vậy"
____________________________
Hắn đứng trước mộ em. Tay cầm bó hoa hướng dương, loài hoa em yêu nhất...
Khoảnh khắc nhìn viên đạn đồng xuyên qua cơ thể bé nhỏ của em, trong 1 giây nào đó hắn đã thấy lòng mình nhói lên. Cái cảm giác bàn tay hắn ôm lấy cơ thể em đang dần lạnh ngắt giữa trời đông, rồi cả nụ cười cùng ánh mắt đẫm lệ của em, cõ lẽ sẽ là mảnh vỡ nhọn hoắt ghim sâu trong lòng mà hắn không bao giờ quên. Máu, máu lan rộng vùng đất em nằm, nhuộm đỏ cả tay hắn. Hắn đã ôm em vào lòng, như để giữ cho em đừng đi, để bám víu lại sự sống tắt dần trong em.
Trong lúc cơn đau cào xé da thịt và nội tạng, em chỉ nghĩ được:
"Thật ấm áp"
Điều đó cũng đủ làm em vui rồi. Bất giác em mỉm cười. Em thấy buồn lắm, thấy tiếc nữa. Buồn cho nhân duyên hắn và em gặp nhau, nhưng định mệnh oan nghiệt thế nào, lại xây lên cái hàng rào cách biệt âm dương cao vời ấy. Tiếc cho đoạn tình cảm không được trọn vẹn, còn chưa kịp thổ lộ của mình.
Còn hắn, không biết hắn nghĩ gì nhỉ?
Tuyết lại rơi rồi. Như năm ấy ... Lại thêm 1 người nữa ra đi ngay trước mắt hắn...
Hắn nhận ra, hắn đã yêu em từ lúc nào chẳng hay
Hoa hướng dương ươm nắng vàng, như nụ cười em trước kia. Hoa thì rực rỡ, nhưng lòng người thì nguội lạnh.
Đoá hoa tàn dần trong làn khói hương, cùng những giọt nước mắt của hắn rơi xuống.
Mất em, hắn thật sự cô đơn rồi.....
__________________________
🌻🌻🌻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top