15. Rengoku Kyojuro (KNY)
"Thầy trò có thế tiến xa hơn được không"
________________
- Ê này, biết gì chưa? Hôm nay có giáo viên mới chuyển từ trường XXX sang đây đấy?
- Vậy hả? Nam hay nữ thế?
- Hình như là nam đó, dạy lịch sử, mà đẹp trai lắm, tớ nghe nói thế
- Hôm nay lớp mình có tiết lịch sử này, mong là mình sẽ được gặp thầy giáo mới, bà cô cũ dạy chán chết
- Ừm ưm!
- Cậu thấy sao, T/b?
Em chống cằm, khuôn mặt không cảm xúc nhìn bọn con gái bên cạnh đang bàn tán về người thầy mới, với vẻ mặt háo hức như sắp được quà
- Sao cũng được
Với em thì có mới hay không thì cũng chẳng quan trọng. Trong những năm kể từ khi còn là tiểu học, sơ trung hay bây giờ là cao trung, những lượt thầy cô đến và đi, chưa ai thật sự để lại cho em một ấn tượng gì. Mỗi ngày đến trường đều là những nỗi niềm chán nản và mệt mỏi. Một môi trường có những người bạn độc hại, mà niềm đố kị và ganh ghét luôn điều khiển tâm trí, những vị giáo viên thường xuyên gắt gỏng, trù ẻo học sinh, em ngán tận cổ rồi.
Tiếng chuông vào lớp vang lên inh ỏi, đánh động những đám học sinh nhốn nháo. Tiết đầu là tiết sử mà nhỉ?
Em ghét sử lắm. Những địa danh, những cái tên rắc rối và khó đọc. Những ngày, những tháng và những năm quanh quẩn mấy con số, nhưng cũng chẳng thể nhớ nổi. Những sự kiện chiến tranh, ký kết này nọ, phiền phức tới lạ. Lại thêm chất giọng đều đều, khô khan của cô giáo cũ càng khiến mắt em thêm díu lại.
Em chẳng mong đợi gì hơn ở người mới này, chắc cũng vậy thôi, nhạt nhẽo.
Cánh cửa lớp bật mở, và tiếng bước chân cộp cộp giòn giã đã kéo ánh mắt em từ ngoài cửa sổ về lại trên chiếc bục giảng. Em ngạc nhiên khi thấy người thầy với nụ cười tươi roi rói đứng nơi chiếc bảng, giọng dõng dạc và mang âm hưởng vui vẻ, thân thiết
- Chào các em, tôi là giáo viên dạy lịch sử mới của các em, Rengoku Kyoujuro. Mong rằng chúng ta có thể giúp đỡ nhau tiến lên trong học tập!
Cả lớp ồ lên, chỉ hầu như là bọn con gái. Những tiếng xì xào thích thú xôn xao cả căn phòng. Em nheo mắt nhìn kĩ con người kia hơn
Vẻ mặt lúc nào cũng trong trạng thái tươi tắn, con ngươi đỏ vàng ánh lên những tia tích cực và nụ cười thì không bao giờ rớt khỏi môi. Đặc biệt là mái tóc vàng rực nuôi dài tới sau gáy, những lọn đằng trước được buộc gọn lại đằng sau cho bớt vướng, đâu đó ở đuôi tóc còn điểm thêm sắc đỏ, y hệt như ngọn lửa. Mặc dù trông hơi dị, nhưng lại vô cùng thu hút.
Em cứ ngẩn ngơ mãi, cho tới khi cô bạn cùng bạn đập vai em cái bộp, làm em giật mình rời mắt
- Sao đấy? Thích luôn rồi à?
- Không...
Em ngập ngừng. Ngay lập tức em trấn an mình rằng đây chỉ là ấn tượng ban đầu thôi, đằng nào thì thầy cô sử ai chẳng thế, chẳng khó hiểu và khô khan như chính cái môn học đó chứ.
_____________
Đó là suy nghĩ của mấy tháng trước, chứ người đang lon ton bê tập tài liệu chạy theo thầy là ai đây? Là em chứ ai.
Sự nhiệt tình và hài hước của thầy ấy đã khiến em như được kéo ra khỏi những chuỗi ngày chán chường bất tận. Em từng rất ghét sử, nhưng giờ khi tiết sử của thầy tới, em lại phấn khởi, vui mừng vì sắp gặp được thầy. Em từng là một người trầm tính trong lớp, nhưng nay lại xung phong thay lớp trưởng lên điểm danh, cốt là để được đứng cạnh thầy. Điểm sử của em tặng vọt, cùng với những lần giơ tay phát biểu và lên bảng chữa bài.
Trong em đã nảy nở cái thứ cảm xúc ấy mà em không hề nhận ra
_____________
- Cậu thích Rengoku - sensei à?
Hiện tại em đang cùng cô bạn thân ngồi trên chiếc ghế đá ở công viên, tán gẫu với nhau như thường lệ sau khi tan học. Câu hỏi bất thường đã khiến em giật mình
- K-Không có!
- Nhìn như thế mà bảo không có nữa. Tao lại chẳng hiểu mày quá còn gì
Em không phủ nhận nữa, cũng như bao lâu nay em không phủ nhận tình cảm của mình. Em cúi đầu nhìn xuống hộp sữa đã hút hết trong tay, vân vê nó như món đồ chơi để lảng tránh câu nói kia. Em không nghĩ là mình lại thể hiện nỗi lòng ra ngoài một cách lộ liễu như thế. Thầy ấy có biết không nhỉ?
- Tao trước giờ luôn ủng hộ mày, nhưng theo tao thì mày nên xem xét lại đi. Thầy ấy là giáo viên, còn mày là học sinh. Mày cách thầy ấy chắc cũng khá nhiều tuổi đấy. Mà khi một người thầy lại đi yêu đương với một nữ sinh trong trường, ai mà biết được mày có bị tai tiếng hay không? Miệng lưỡi người đời đáng sợ lắm
Em vẫn chẳng nói gì, vì em biết những gì bạn thân em nói là đúng. Nhận thấy sự thay đổi kì lạ của bản thân, em đã rất hoảng, vội vã hất bay những cảm xúc không đáng có ra khỏi tâm trí mình. Nhưng rồi sáng ngày hôm sau, khi em tới và lại chạm mặt thầy, mọi quyết định lại như bốc hơi hết, em lại gần thầy, lại bắt chuyện với thầy nhiều hơn. Muốn vùi dập cũng không được, muốn quên đi cũng chẳng xong, thành ra em cứ để cho sự rung động tâm hồn lớn lên theo tháng ngày, như dây leo chằng chịt trái tim mà chẳng hay.
Một người mẫu mực như thầy, khi biết được đằng sau sự tận tâm, gần gũi của em lại là một thứ tình yêu nam nữ, liệu thầy có kinh tởm và chán ghét em hay không?
- Tao biết rồi...
_______
Dạo gần đây em không còn tích cực phát biểu bài, không còn ríu rít trò chuyện, trao đổi học tập, không còn dính lấy thầy như một cái đuôi nữa. Em cố gắng trở lại cái lối sống nhàm chán trước kia của mình, khi chưa có thầy, dù em không muốn. Mỗi khi có tiết dạy, em lại cúi gằm mặt xuống bàn, ít khi ngẩng lên, vì sợ rằng chỉ vì một lần ngước nhìn sẽ kéo theo mọi xúc cảm trước đây quay lại.
Em cắm đầu vào bài vở, để cải thiện điểm số của mình là một phần, và phần lớn là để quên đi con người kia. Nhưng lúc nào hình bóng người thầy năng động, vui tính cũng lảng vảng trong đầu em không dứt, khiến cho vừa mới mở được quyển sách ra được vài phút thì đóng sập lại.
Dở rồi...
______
Khi nghe tin thầy gọi riêng em lên phòng giáo viên, em vừa hồi hộp vừa thấp thỏm lo âu. Vừa gõ cửa, em đã bị một bàn tay thò ra ngoài kéo mạnh vào trong. Mặt em theo quán tính đập thẳng vào lồng ngực rắn chắc của ai đó, và tiếng cửa đóng sầm lại.
Em vừa ngẩng mặt lên thì phát hiện ra đó là người thầy mà em đang cố quên đi. Ở khoảng cách gần khiến mặt em đỏ chót như cà chua, vội vàng đẩy người kia ra
- R-Rengoku - sensei
- Khẽ thôi nhá! Thầy bùng tiết ra đấy đó!
Thầy vừa nói vừa nháy mắt làm em hoang mang. Em phá vỡ bầu không khí ngại ngùng
- T-Thầy gọi em lên đây có việc gì?
- Thầy hỏi vài chuyện thôi. Sao mấy ngày nay em cứ ủ rũ, không đi cùng với thầy nữa thế?
Bị bắt thóp, em giật nhẹ, cười trừ, cố tìm trong đầu một cái lí do nào đó hợp lí nhất, khiến đôi lông mày nhíu lại và trán thì đầy mồ hôi
- À.. Ờ.. Em... Em đang ôn thi tiếng anh ở trung tâm gần nhà nên có hơi căng thẳng...
Thầy nghiêng đầu, giọng vẫn vui vẻ như ngày thường
- Vậy hả? Vậy để thầy kèm em cho! Thầy dạy sử nhưng tiếng anh thì cũng không vừa đâu nhé
Nghe lời này, em cũng nghĩ đó chỉ là một lời đề nghị đến từ phía một người thầy tốt bụng và tâm huyết với nghề thôi. Nhưng em vẫn từ chối. Em muốn rằng khi nào mình có thể hoàn toàn dứt bỏ được khỏi tình yêu, khi ấy em mới có thể đường hoàng gặp thầy mà không cần suy nghĩ gì cả.
- Dạ thôi, phiền thầy lắm
- Với em thì không phiền đâu
Câu nói như gieo vào lòng em một hạt mầm hi vọng nhỏ nhoi, dù biết là sai trái. Một nụ cười hiền và dịu dàng của thầy đã thành công lôi em trở lại với cái thế giới mơ mộng đầy tưởng tượng.
Em lại lỡ thích thầy mất rồi...
_______________
Gửi Hitome_Nawara nhé
Bonus cho cô nè ( ̄ω ̄)
_________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top