13. Okkotsu Yuuta (JJK)
"Tình yêu... như 1 lời nguyền"
______________________
Em ngưỡng mộ Yuuta không chỉ vì năng lực, sự hiền lành, tốt bụng, sẵn sàng hi sinh vì bạn bè, mà còn vì tình yêu đẹp của anh.
Còn nhớ ngày đầu em và anh đi làm nhiệm vụ cùng nhau, em vẫn còn nhớ cái cách anh vung kiếm, chém con nguyền hồn đang lao tới sau lưng em. Dù còn vụng về, thiếu kinh nghiệm, nhưng em lại thấy, trong đáy mắt anh, luôn ẩn hiện những tia quyết tâm, đầy tin tưởng và đâu đó là một chút muộn phiền. Anh vẫn còn mang trong lòng những vết chai sạn, từ người con gái đính hôn đã khuất ấy. Trên con đường về, trong ánh chiều hoàng hôn, nụ cười hồn nhiên, dịu dàng và thoáng buồn ấy đã khiến em ngơ ra mất vài giây, xong phải tát đi tát lại bản thân cho tỉnh, khiến Yuuta rối rít cả lên. Anh ấy vẫn thế, vẫn quan tâm, giúp đỡ mọi người xung quanh mình một cách nhiệt tình như vậy.
Chẳng biết từ khi nào, sự ngưỡng mộ ấy đã đi quá giới hạn, biến em thành một người si tình tới mức nào. Em đã thích Yuuta mất rồi...
Trận đấu định mệnh ngày 24/12, em, Maki, Inumaki và Panda đã bị thương nặng. Là Geto Suguru, một chú nguyền sư phản bội...
Nhưng hôm ấy em đã thấy, rằng tình cảm của em, chỉ là một ánh sáng le lói nhỏ bé, vô vọng trước tình yêu toả sáng rực rỡ của anh và Rika.
Nằm giữa nền đất lạnh, máu lan ra lênh láng, em cố hé đôi mắt đã mờ đi vì mệt mỏi nhìn bóng lưng vừa quay đi, vừa cười lớn trước mặt. Chú thuật của em hoàn toàn không có tác dụng, cây kiếm đã nát vụn đâu đó, trên áo em còn dính vài mảnh vỡ. Xung quanh đất đá bị xới tung lên, tạo thành những lỗ hổng lớn trên mặt đất nứt nẻ. Em ôm lấy vết thương, cố gắng ngồi dậy, nhưng không thể. Nhìn đồng đội la liệt gần đó, em không khỏi xót xa mà bật khóc. Maki - người bạn luôn chia sẻ tâm tình với em, đã ngất đi, cách em không bao xa, với thanh đại đao yêu thích đã gãy làm nhiều mảnh. Inumaki họng không ngừng tuôn máu, và Panda cũng chẳng kém thê thảm.
"Chết tiệt!"
Yuuta xuất hiện, với cây kiếm trên lưng, chết lặng với khung cảnh trước mặt. Khi ấy, em đã thấy, một Yuuta khác với thường ngày, giận dữ và điên loạn. Nước mắt rơi trên gò má anh, có lẽ anh đã thấy rất khổ tâm khi nhìn những người bạn mình tả tơi như vậy. Chiếc nhẫn loé lên trên tay anh, và tiếng gọi Rika vang lên.
Anh luôn song hành cùng Rika trong từng giây phút của trận chiến. Rika không ngừng hỗ trợ, bảo vệ anh, nghe theo mọi lời nói của anh. Em đâu thể làm tốt như cô ấy. Em chỉ là gánh nặng...
Khoảnh khắc anh đặt môi lên Rika, và nói lời yêu, em thấy lòng mình nhói lên kì lạ. Nó nhắc em rằng tình cảm của em chẳng là gì so với tình yêu của Rika. Nó nhắc em rằng em sẽ chẳng còn cơ hội, rằng em đơn giản chỉ là một người bạn, một người đồng đội. Chẳng tiến xa được nữa...
Nước mắt em vô thức rơi xuống, những tiếng nấc thầm lặng bật run bờ vai em
Yuuta đã hứa sẽ cùng Rika đi tới cuối con đường, chính là cái chết. Yuuta đã đồng ý chết vì Rika cơ mà? Em đâu có đáng!
Sức mạnh của Rika, chẳng phải là đến từ tình yêu bất diệt, thuần khiết của họ hay sao?
Em thì là cái gì kia chứ?
Họ đã cứu em, nhưng sao em lại đau thế này?
Yuuta đã thành công hoá giải lời nguyền, và Rika đã hiện nguyên dáng hình con người. Cô ấy... thật xinh đẹp...
Anh đã khóc, khóc vì mình đã nguyền Rika cho tới bây giờ, đã khiến biết bao người bỏ mạng, đã lôi kéo nguy hiểm tới cho những người bạn của mình. Nhìn những giọt lệ của anh, em rất muốn được bước tới, dùng chính bàn tay này lau đi, và ôm anh vào lòng...
Nhưng cô ấy, đã thay em, nhỉ?
Linh hồn cô bé siêu thoát, tan thành những đốm sáng lấp lánh trong chiều nắng. Không hiểu sao, em lại thấy buồn tới kì lạ, cho chuyện tình của họ...
Chiếc nhẫn đính hôn vẫn còn đó, yên vị trên ngón tay anh. Và em cũng đã từ bỏ...
Em sợ rằng vì tình yêu chung thuỷ ấy mà Yuuta sẽ không còn chấp nhận mở lòng với 1 ai nữa. Em sợ Yuuta sẽ xa lánh, tránh mặt em nếu em nói ra tình cảm của mình. Biết đâu anh ấy lại nghĩ em là người xấu tính, thảo mai, rồi ghét em luôn thì sao? như vậy mối quan hệ sẽ chỉ xấu hơn mà thôi. Người ta hay nói, người con trai sẽ không bao giờ hết yêu mối tính đầu của mình, vậy thì chẳng phải những nỗ lực của em đều vô ích hay sao?
Nụ hôn ấy, vẫn ám ảnh em mãi không dứt... Tình yêu, quả thật là một lời nguyền, đời đời kiếp kiếp
- A! Chào cậu T/b
- Ừm... Chào nhé.. Okkotsu...
Em dần xa cách với anh hơn trước đây. Em không muốn khuôn mặt tươi cười ấy lại kéo em về cái lúc em còn yêu anh, không muốn khó xử những lúc gặp anh, không muốn những ký ức cũ lại quay về. Mỗi lần nhìn anh là em thấy cảm tình mình lớn và nặng thêm như một trái cây chín căng đầy. Nên mỗi lần thấy lòng mình dội lên những tiếng yêu vô định, em lại vội vàng quên đi. Thật may anh không nhận ra tình cảm của em...
Em bước thật nhanh, lướt qua anh vơi vẻ mặt còn bối rối
- Mình còn nhiệm vụ, mình đi trước nhé!
- Ơ.. T/b
Nhiều lần như vậy rồi. Em tự trấn an mình rằng, đây là cách đơn giản nhất để có thể từ từ quên đi anh, quên đi cái tình cảm không đáng có này. Em không muốn làm người thứ 3.
Anh đâu biết, sau những lần em quay lưng, hay lướt qua anh như vậy, em đều đưa tay dụi mắt...
Yuuta không chịu nổi việc em chỉ đáp lại mình bằng một tiếng chào lạnh ngắt và rồi lại bỏ đi. Cảm giác trống vắng tời kỳ lạ, tới khó hiểu. Một hôm anh đã lấy hết dũng khí chạy theo, kéo tay em lại
- Này! Sao cậu cứ tránh mặt tớ mãi thế?
- Đ-Đâu có đâu. Tớ có nhiệm vụ thật mà
- Tớ hỏi Gojo - sensei rồi, hôm nay buổi chiều cậu không có nhiệm vụ nào hết.
-...
Em cứng họng, không biết phải trả lời ra sao. Lí do em luôn dùng, giờ lại bị bật lại nhanh chóng. Anh cất công tra hỏi như vậy, để làm gì chứ?
- Trả lời tớ đi! T/b!
Em cúi đầu. Em đang cố quên đi tất cả. Nhưng mũi em đã cay xè, và khoé mi ướt nước. Tại sao vậy? Từ khi nào em lại trở nên mỏng manh như vậy? Em kiềm nén bản thân, nói bằng giọng bình thường nhất có thể
- Tớ có việc bận đúng lúc thôi. Cậu đừng làm quá vấn đề
Em giằng tay ra, tiếc nuối. Em đã từng muốn bàn bàn tay kia sẽ nắm lấy bàn tay mình cơ mà...
- Này.. T/b... Cậu thích tớ đúng không?
Em lặng thing, ngỡ ngàng nhìn Yuuta.
Ánh mắt anh dịu dàng, và môi thì nở nụ cười nhẹ. Ánh nắng hắt 2 bóng người lên mặt đất, bao trùm vạn vật bằng sắc vàng cam. Nó làm em nhớ lại nụ cười rạng rỡ trước đây, cũng trong hoàng hôn thế này, anh đưa lon nước ngọt ra trước mặt em.
"Cậu uống không? Nay mới làm nhiệm vụ cùng nhau lần đầu, nên tớ bao nhé!"
Em thở hắt ra. Thôi thì, nếu anh đã biết, thì em cũng chẳng giấu nữa. Coi lần nói ra này, sẽ như một sự giải toả, trút hết những cảm xúc đè nén trong lòng bao lâu nay, để em không cần phải nghĩ suy gì nhiều nữa. Em nhỏ giọng
- S-Sao cậu biết?
- Tớ biết lâu rồi. Tớ biết cậu còn e sợ việc của Rika, nhưng không sao đâu. Tớ không phải kiểu người vương vấn quá khứ. Tớ sẵn sàng bắt đầu một mối quan hệ mới nếu cậu đồng ý.
Yuuta nhìn thấu em, như nhìn qua một lăng kính trong suốt. Anh biết em coi Rika là rào cản lớn nhất để em thổ lộ. Anh hiểu em đã phải giày vò chính mình bằng những cảm xúc gì. Anh muốn chính mình sẽ là người xoa dịu, an ủi và động viên em, sau ngần ấy những cố gắng, nỗ lực che giấu... Anh muốn em sẽ là người thay Rika chăm lo, quan tâm, yêu thương mình phần đời sau này
Em chưa từng nghĩ, những lời này là từ Yuuta nói ra. Má em đỏ dần, trái tim đập nhanh trong lồng ngực vì bối rối, tới mức cổ họng nghẹn lại, chỉ lắp bắp
- S-Sao lại...
- Đơn giản thôi, vì tớ thích cậu.
___________________
Gửi ebecuayuta nè, hơi lãng xẹt chút nên cô thông cảm nha
Mới đầu tui định viết SE cơ, nhưng mà thôi, đau lòng lắm (⌒▽⌒)
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top