12. Inumaki Toge (JJK)

"Một cái ôm, một nụ hôn thật nhẹ nhàng thôi, nhưng cũng thật ấm áp vô cùng, nhất là trong những ngày chuyển đông thế này, và nhất là khi người đó là anh"

________________________

Gục đầu xuống gối, vùi đầu vào nỗi buồn. Một nỗi buồn vu vơ vào cái lúc tiết trời chuyển lạnh. Ngồi trên bậc thang dẫn xuống bãi cỏ xanh thường dùng làm sân tập, em bó gối, không có lấy một chút cảnh giác, mặc dù nguy hiểm có thể ập tới bất cứ lúc nào. Gió trời lồng lộng lùa qua mái tóc em, xen vào từng lớp áo, khiến em không khỏi rùng mình. Cái thời tiết mà ta cần nhất là những cái ôm, những nụ cười ấm áp, những chiếc khăn choàng và áo khoác thật dày, thì em lại nhận được tin dữ...

Mẹ em đã ra đi, sau khi bị lời nguyền hãm hại

Em không thể ở bên mẹ, nên em không thể bảo vệ mẹ. Là một chú thuật sư, em thấy hổ thẹn vì điều đó. Hiện tại Cao chuyên vẫn đang cử người điều tra tung tích và dấu vết của nguyền hồn, nhưng em vẫn rất sợ. Sợ rằng mình không thể trả thù cho mẹ. Sợ rằng những cảm xúc hối hận, đau đớn tột cùng sẽ điều khiển và cản trở bản thân trong lúc chiến đấu. Sợ rằng dù mình tới để thanh tẩy nguyền hồn, nhưng lại bị chính nó giết, như cái cách mà nó đã giết mẹ em. Em sợ, sợ nhiều thứ lắm. Những cảm xúc hỗn độn trong em cứ hoà vào với nhau, tạo thành cơn lốc xoáy đâm sâu vào lòng em.

Em ngày càng thu mình lại, mỗi lúc một nhỏ bé hơn, vì lạnh và vì thấy những nỗi niềm khô khốc giằng xé tâm can. Em cố ngăn cho khoé mắt không rơi lệ, cho bờ vai không rung lên vì bật khóc, kìm nén những tiếng nức nở trong cổ họng. Thế mà mi em đã đẫm nước từ khi nào...

Một bàn tay bất chợt đặt lên vai em, làm em giật bắn mình. Theo phản xạ em ngước mặt lên , quay sang phía bên cạnh thì bắt gặp ánh mắt ánh mắt ôn hoà và dịu dàng của Toge. Tim em rơi mất một nhịp đập, khiến cơ mặt em cũng đơ theo, chỉ biết ngơ ra, quên mất rằng vài giọt nước mắt vẫn còn đọng trên má mình

- Toge?

- Shake

Anh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh em, tiện tay choàng cho em một chiếc khăn len

- Tsuna tsuna (Cẩn thận trời lạnh)

Em ngơ ngác nhìn anh, bỗng hiểu câu nói của anh là gì, em chỉ nở nụ cười nhẹ

- À... Cảm ơn anh

Bỗng Toge đưa tay lau đi giọt lệ còn vương trên má em, thành công khiến mặt em đỏ bừng. Mới lúc nãy da em còn ửng lên vì khóc, giờ đã phớt hồng.

-  A... Anh..

- Takana

Tuy đã ngưng khóc, nhưng đôi mắt em vẫn còn đỏ, hàng mi em vẫn còn sương lệ. Toge thấy xót xa quá chừng. Anh bèn kéo khoá chiếc cổ áo xuống, để lộ ra dấu ấn mắt và nanh rắn bên khoé miệng, đột ngột kéo em lại gần. Em ngạc nhiên nhắm tịt mắt lại, thì bỗng thấy một thứ gì mềm mại, ẩm ướt chạm vào mí mắt mình. Thì ra Toge vừa đặt lên mi em một nụ hôn...

- Shake

Chưa kịp để em định thần lại, anh lại ôm lấy em, khiến cơ thể bé nhỏ của em nằm gọn trong lòng mình. Anh lặng lẽ vuốt nhẹ mái tóc có phần hơi rối trước cơn gió ngày chớm đông của em, truyền hơi ấm cho em, từng hành động và lời nói đều như những lời an ủi, vỗ về chân thành nhất.

Lạ thay, em không chống cự gì cả, chỉ im lặng dụi nhẹ vào lồng ngực anh, rúc vào vòng tay anh, tìm kiếm một sự thảnh thơi nào đó. Lòng em bất giác tràn đầy sự bình yên, nhẹ nhõm dù mọi chuyện thật sự vẫn chưa đi đâu về đâu. Toge đã mang đến cho em một tình cảm thật nhẹ nhàng, dịu mát như cơn gió đầu hạ, đưa em tới một phương trời nào thật xa trong trí tưởng tượng, nơi chỉ có em và anh...

Em ngẩng đầu lên, thấy Toge cũng cúi xuống nhìn mình, em khẽ cười. Mắt em đã bớt đỏ đôi chút, và em thấy nụ cười mình thật tự nhiên, thoải mái, không còn một chút gượng ép, che giấu điều gì

- Em thích... À không... Em yêu anh....

- Shake (Anh cũng vậy)

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top