[Thư] Fukuzawa Yukichi
__ __ __ __ __ __ ____ __ __ __ __ __ __ __ _
- Cô t/b đây là gì vậy ạ ?
Cô trợ lý Hasami của em lôi từ trên góc tủ xuống thùng carton cũ .
- Hửm ? Cái thùng này hình như là từ lúc ta mười tuổi đến giờ thì phải .
- ba mươi năm á ?! . Nó còn lớn tuổi hơn cả em .
- Để ta mở hộp .
Em dùng tay tháo miếng keo dán ở trên chiếc thùng ra .
- Có một cuốn nhật ký và một nhiều tấm ảnh.
- Nó làm cô nhớ đến hồi mình còn bé ghê .
t/b cẩn thận dùng tay mở từng trang giấy ra . Từng nét chữ từ thời còn là một đứa trẻ hiện lên làm em gợi lại bao nhiêu kí ức từ thời còn nhỏ
Yokohama , 3 tháng 1 năm xxxx
Mình không nghĩ rằng việc chuyển đến nơi ở mới lại cho mình nhiều khó khăn đến vậy .
Sáng nay, khi mình đi ngang nhà bà Shige thì lại gặp một con chó dữ nó cứ sủa mãi rượt theo mình . Lúc đó có một anh lớn hơn mình chừng 2 tuổi xuất hiện và chạy đến đuổi con chó cho mình
.
.
Yokohama, 6 tháng 1 năm xxxx
Mình lại gặp anh trai đó nữa . Hôm nay anh ấy cũng đuổi con chó và dẫn mình đi chơi .
Thì ra tên của anh ấy là Fukuzawa Yukichi
.
.
Yokohama, 25 tháng 1 năm xxxx
Không lẽ mình đã biết yêu là gì rồi sao ta
Lúc nào gặp anh ấy mình cũng có cảm giác bồi hồi quá
.
.
Yokohama, 4 tháng 2 năm xxxx
Tạm biệt Yokohama và anh Yukichi em sẽ phải chuyển qua nước ngoài để sống rồi .
Không biết rằng em có thể gặp được anh không nhỉ ?
- Ở đây có cả một lá thư nữa nè
- Đâu đưa cho cô xem đi . - t/b lấy lá thư từ tay cô trợ lý .
- Người gửi là Fukuzawa Yukichi ?!
.
.
Yokohama, 4 tháng 2 năm xxxx
Sau 10 năm nữa,hẹn gặp em ở nơi mà lần đầu tiên cả hai ta đã gặp nhau .
Nếu em không đến thì 10 năm nữa hay 20 mươi năm anh vẫn sẽ ở đó để đợi em
Hãy nhớ đến đó .
Thân gửi
Fukuzawa Yukichi
- Trùng hợp ngày hôm nay cũng là ngày 4 tháng 2 đó cô . Cô có định đi gặp người đó không ?
- Dù sao thì cũng đã 30 năm rồi ta không nghĩ rằng anh ấy vẫn sẽ đợi ta ở đó .
- Hay ta đi thử đi cô t/b, dù sao chỗ đó cũng gần ở đây mà
Em nhìn vào con người đang ra sức nài nỉ mình phía trước rồi miễn cưỡng gật đầu đồng ý .
Sau 45 phút ngồi phía sau xe ô tô, em ngước mắt ra phía cửa nhìn về nơi bóng cây phía xa . Bao kí ức hoài niệm lại lần lượt gợi về làm em cứ bồi hồi cảm xúc.
- Dừng lại đi Hasami, đến rồi.
Dưới bóng cây đó, một chàng trai cao lớn với mái tóc màu bạc đang mặc một bộ yukata cùng chiếc khăn len xanh lá trong như đang chờ đợi ai đó .
Em mở cửa xe ra rồi bước đến gần người kia .
- Yukichi - san là anh có phải không vậy ? - Em nói với âm lượng nhỏ đủ để người kia nghe thấy
Chàng trai như nghe thấy thứ mình mong đợi liền quay lại phía sau.
- t/b .
Cơn gió thổi qua làm mái tóc h/c cùng tà áo của bộ yukata xanh bay lên, tạo ra một khung cảnh như chỉ có trong những bộ tiểu thuyết ngôn tình .
- Anh đã đứng đây đợi em lâu chưa ?
- Anh vừa mới đến đây thôi
Bất chợt em lại nhìn lên khuôn mặt của Yukichi . Dù cũng đã không còn trẻ, nhưng những đường nét trên khuôn mặt anh vẫn không hề thay. Nó chỉ khác với anh của lần đầu em gặp là sự trưởng thành.
Ánh mắt anh nhìn về phía chiếc xe của em đậu cách đó không xa, rồi quay sang hỏi em .
- Em có gia đình rồi à ?
Có lẽ anh đã hiểu lầm cô trợ lý nhỏ thành con gái của em mất rồi.
- Không em vẫn chưa có gia đình
- Nhìn em như vậy có lẽ cuộc sống của em rất tốt phải không ?
- Cũng gọi là tạm được
Ngập ngừng một lúc lâu, em cũng cất giọng lên hỏi một điều đang khuất mắc trong lòng
- Trong suốt ba mươi năm qua anh vẫn ở đây đợi em sao ?
Anh nhìn em rồi khẽ gật gật đầu
- Nếu là người khác, trong lần đầu hẹn có lẽ họ đã từ bỏ việc chờ đợi này rồi.
- Nhưng đây là anh, dù hôm nay em không đến thì anh cũng sẽ đợi đến khi em đến thì mới thôi
Vừa nói dứt câu, anh lại nhìn lên phía bầu trời của mùa xuân
- Anh lo rằng em gặp việc gì đó bất trách nên không đến được
Em dang rộng hai tay ra ôm lấy anh
- Em xin lỗi vì thời gian qua đã để anh phải đợi em...
Ở một nơi nào đó
- Lần này phải bắt cô t/b trả công cho mình mới được ha ha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top