[Ký ức] Matsuda Jinpei
Warning : lệch nguyên tác .
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Đối với t/b khoảng thời gian tươi đẹp nhất của cuộc đời em là khi còn ở cùng người bạn trai - Matsuda Jinpei .
Em và anh là bạn cùng khóa học ở học viện cảnh sát . Anh và em đã từng có rất nhiều khoảng thời gian vui vẻ cùng nhau trong thời gian thanh xuân tươi đẹp .
- T/b nè , tôi hứa với cậu rằng khi nào trả thù được cho Hagiwara tôi sẽ cưới cậu .
- Ừ nhớ giữ lời hứa đó tên ngốc .
Cả hai cùng ngoéo tay để thực hiện lời hứa cùng nhau .
Sau cái chết của cậu bạn Hagiwara anh đã tham gia vào đội điều tra với mục đích tìm ra hung thủ trả thù cho cậu .
- Jinpei à , mai là kỉ niệm bốn năm kể từ khi ta bắt đầu yêu nhau rồi đó . Anh có định đi đâu chơi không ?
- Công viên Haido được không ?
- Được chứ , vậy mấy giờ ?
- 5 giờ chiều ngày mai .
Em đoán rằng , có lẽ ngày mai sẽ là ngày một ngày vui vẻ nhất với cả hai đứa vì là ngày đánh dấu cột mốc bốn năm yêu nhau .
- Anh phải đi làm sau ? Mấy nay em cứ có linh cảm xấu về thứ gì đó .
- Không sao đâu , em chính là thần mai mắn của anh còn gì , đừng lo chiều anh sẽ đến điểm hẹn với em mà . Tạm biệt .
Em phải lo chứ , hôm nay là ngày mà bản fax như mọi năm sẽ được gửi đến sở cảnh sát . Em chẳng thể nào biết rằng năm nay tên đó sẽ gửi gì cho sở cảnh sát nên rất lo cho tên bạn trai liều lĩnh của mình .
" Ting" tiếng chuông cửa của em reo lên .
- Ai thế ?
- H/b - san có người gửi tặng cô bó hoa này .
- À vâng , tôi cảm ơn .
Đó là một bó hoa hồng , kèm theo là một lời nhắn anh gửi cho em .
" Yêu t/b - chan nhất "
- Đúng là cái tên này .
Em ngước mắt lên nhìn chiếc đồng hồ .
- 12 giờ 15 phút rồi sao ? Thời gian chạy nhanh ghê .
Tiếng điện thoại trên bàn vang lên , em đang loay hoay với bó hoa anh tặng thì phải chạy ra nghe .
- Nhà Matsuda xin nghe .
- Cô h/b - san có thứ tôi muốn nói cho cô biết mong cô chuẩn bị tinh thần .
- Vâng , cơ mà sao thế thanh tra ?
- Trung sĩ Matsuda cậu ấy...
- Anh ấy sao thế ?
- đã hi sinh rồi .
- Sao ? Thanh tra đừng đùa tôi chứ ?
- Tôi rất tiếc nhưng cậu ấy đã hi sinh khi đang tháo quả boom trên đu quay ở công viên Haido .
- Vâng tôi biết rồi . - Giọng nói của em nhỏ dần .
Có lẽ ngay lúc này , cả thế giới đối với em dường như sụp đổ . Anh ra đi một cách đột ngột khiến em mất đi tất cả . Hai hàng nước mắt của em cứ thế mà chảy dài trên khuôn mặt .
Trước khi mất anh đã để lại cho em một tin nhắn cuối cùng :
" Cảm ơn em vì thời gian qua đã luôn ở bên cạnh anh , bây giờ anh không thể cùng em đi đến phần còn lại của cuộc đời . Hãy tìm một người thật tốt để chăm sóc em cả đời . Tạm biệt em nhé t/b " .
Đã ba năm kể từ ngày hôm đó , cái ngày mà anh bỏ em ra đi một cách đột ngột . Như thường lệ của mọi năm em đều ra mộ của anh ngay ngày giỗ . Nhưng năm nay đã không còn giống các năm trước .
- Jinpei à , mọi người đã trả thù được cho anh và Hagiwara - san rồi đó . Anh có thấy vui không ?
- Xin lỗi anh , em vẫn chưa thể thực hiện được lời hứa với anh rằng sẽ tìm một người tốt để ở bên em suốt đời . Em vẫn chưa thể nào quên được anh .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top