[Gặp gỡ] Momomiya Tsubakiri
Bối cảnh : Ở một thế giới bình thường .
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Em gấp rút chuẩn bị đồ cho buổi hẹn với vị khách hàng quan trọng . Rồi vội vàng chạy đến nơi có người đang ngồi đợi em kia .
Không may cho em khi đang chạy đến nơi thì va phải vào một người qua đường . Cú va chạm làm em cùng người đó đều ngã xuống đất . Theo đà của cú ngã em đã nằm đè lên người của đối phương .
- Tôi xin lỗi anh ! - Em đưa tay ra kéo người kia đứng lên .
- Tôi không sao , nhưng cô ít nhất phải biết rằng mình đang mang một đôi cao gót thì phải đi từ từ chứ . - Chàng trai phủi phủi tay áo .
- Tôi sẽ đền bù cho anh . Nhưng bây giờ tôi phải gặp khách hàng quan trọng . Đây là danh thiếp của tôi , có gì anh liên hệ tôi nhé . - Chạy đi .
- Vừa mới nói cô ấy xong... - Tsubakiri lắc đầu ngao ngán .
- h/b t/b sao ?
- Vị khách đó vẫn chưa đến sao ? Đúng là may mắn cho mình .
- Xin chào cô h/b . Chủ tịch của công ty chúng tôi đã đồng ý ký hợp đồng với công ty của cô
- Hả Ký hợp đồng sao ? Chúng ta vẫn chưa có bàn giao cô mà . - t/b ngạc nhiên .
- Tôi cũng không biết tại sao nữa . Nhưng mà chúc mừng công ty của cô nhé . - Bắt tay .
t/b trở về công ty của mình , vừa bước vào thì mọi người ở tổ của em đều chạy ra đón em vì vừa đem về một hợp đồng lớn của công ty .
- Trưởng phòng h/b , tối nay ta tổ chức liên hoan mừng đi .
- Được đó ! - Tất cả mọi người đều đồng thanh .
- Vậy ta hẹn ở quán ___ nhé .
.
.
- h/b - san , em mời chị một ly nhé .
- Trưởng phòng uống với em một ly đi .
- Anh mời em một ly nhé h/b - chan
Vì phải về nhà một mình ban đêm nên trong lúc mọi người đã say em liền lén đi ra phía ngoài tránh để mọi người mời rượu . Em không để ý rằng bàn em ngồi vẫn còn một người khác .
- Nếu còn ở đó không biết mình sẽ say như thế nào nữa...
Men trong người làm em hơi có cảm giác say say nhẹ nó làm em cảm thấy hơi buồn ngủ trong người , có lẽ vì thế nên em cũng đã gục xuống bàn mà đánh một giấc .
Thấy em đang ngủ , người con trai bên cạnh muốn đánh thức em dậy nhưng lại không nỡ làm vậy .
Có lẽ khi sáng vì quá vội nên em chỉ đánh nhẹ chiếc má hồng . Chiếc má hồng phúng phính khi ngủ của em làm chàng trai kia chỉ muốn thử chạm tay vào .
Vừa định đưa bàn tay của mình chạm thử thì em lại mở mắt ra . Theo thói quen , em vươn vai một cái sau khi tỉnh dậy .
- Anh là ai vậy... ?
- Chả phải khi sáng chúng ta đã gặp nhau sao ?
- Lúc sáng tôi đã nói là sẽ đền bù cho anh vậy tôi phải đền gì ? - t/b
Anh ghé vào tai em nói một điều gì đó .
- Nhưng tôi còn phải làm việc ở công ty ___ mà...
- Tôi sẽ nói với chủ tịch công ty của cô .
______
- h/b công ty đối tác muốn cô qua đó để làm thư ký cho chủ tịnh một thời gian .
- Nhưng tôi chỉ muốn làm ở đây mà thôi dù sao tôi cũng đã gắn liền với nơi đây lâu rồi mà .- t/b
- Họ nói nếu cô qua đó làm một thời gian thì họ sẽ ký hợp đồng với công ty chúng ta lâu dài và họ nói rằng sẽ tăng lương cho cô đó .
Em im lặng vì không biết mình sẽ chọn làm cách nào . Nhưng đến cuối cùng em cũng phải gật đầu đồng ý .
.
.
.
Dù sao em cũng đã làm ở đây 2 - 3 tháng . Nhưng 24 giờ của em ở đây chỉ ngồi ở bàn làm việc hoặc đi theo anh ta . Những công việc này lại làm em cảm thấy chán và chỉ muốn trở lại công ty cũ .
Thấy vẻ chán nản của em Tsubakiri liền tiến lại gần đưa cho em một cốc cà phê .
- nè h/b cà phê đây cô uống đi . Muốn về công ty cũ rồi sao cô gái ?
- Đúng vậy , ở đây chán lắm chả có ai để tôi chơi cùng...
- Có tôi đây này .
- Đi với chủ tịch chắc tôi bị sặc khói thuốc lá quá .
- Vậy tôi cai thuốc rồi cô đi chơi với tôi chứ ?
Em im lặng nhìn anh . Cảm giác có người đang nhìn nên anh cũng nhìn lại làm em ngại ngùng quay mặt về phía khác .
- Nếu anh cai thuốc được thì tôi đồng ý...
Em chẳng thể nào biết đâu , anh đã thích em từ khi lần đầu gặp gỡ . Anh chỉ cho em qua đây làm thư kí chỉ để ở gần em mà thôi .
Anh đã dần dần cai thuốc chỉ vì câu nói đó của em . Có lẽ anh đã cố gắng đợi đến ngày này từ lâu .
Đêm tháng 6 , anh đã hẹn em ra khu trung tâm Shibuya để tạo cho em một bất ngờ lớn . Chiếc áo sơ mi trắng hôm nay làm anh nổi bật dưới đám đông .
Đi đến con đường mà anh và em đã hẹn nhau từ trước . Nhưng có điều anh sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến...
Khi cả hai đang nhìn nhau từ phía hai bên đường thì một kẻ nào đó đã tiến đến gần rồi dùng con dao đã vấy máu đâm vào người em .
- t/b ! - Anh hoảng hốt chạy lại chỗ của em .
Anh ôm chặt lấy cơ thể đang nằm dưới nền đất lạnh lẽo của em . Máu từ vết đâm cứ bắt đầu chảy nhiều ra làm cho chiếc áo trắng kia cũng bị nhuộm bởi một màu đỏ tươi .
- Nè t/b , mau tỉnh lại đi anh vẫn chưa có thể nói yêu em lần nào mà . - Anh ôm chầm lấy em khóc nói .
- Anh vừa nói yêu em đó thôi .
- t/b hãy làm người yêu của anh đi , t/b..
Bầu trời ngày hôm nay có lẽ cũng tiếc thương cho cả hai người . Từng hạt mưa tí tách rơi , những cơn sấm chớp xen lẫn nhau làm sáng rực cả bầu trời...
.
.
.
Có lẽ kì tích sẽ chẳng bao giờ xảy ra với t/b . Em đã.chìm sâu vào bên trong giấc ngủ đó mãi mãi . Người con gái của tuổi đôi mươi của Tsubakiri cũng đã mãi nằm yên ở nơi nghĩa địa lạnh lẽo .
Sau vài năm vì sự thúc giục của gia đình Tsubakiri cũng đã có một gia đình nhỏ với một cô con gái dễ thương .
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
"Tạm biệt t/b"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top