chuyện cân nặng.
t/b đang rất ảo não. cô nhận ra rằng gần đây anh chồng nhà cô ăn ít đi hẳn. vốn là người đảm nhận việc nấu cơm trong nhà nên không thể nào có việc kun không thích ăn đồ mình nấu được. sợ rằng kun bị ngán ăn nên t/b đã đích thân xuống bếp trổ tài với những món ngon học lỏm được từ mẫu hậu đại nhân. ấy thế nhưng anh người thương vẫn chỉ ăn có một chút, hỏi có hợp khẩu vị không thì vẫn luôn miệng khen ngon. ngay cả những đồ ăn vặt yêu thích cũng bị anh dẹp gọn sang một bên, hoặc đem tặng hết cho bọn trẻ con trong khu.
t/b đã từng cố thăm hỏi anh rằng tại sao anh lại ăn ít đi như vậy. và tất nhiên rồi câu trả lời lần nào cũng y sì đúc nhau:
"anh có ăn ít đi đâu, em nhạy cảm quá thôi! anh thấy em mới là người ăn ít đi đó, để người chồng đa tài này của em xuống bếp tẩm bổ cho em nhé!"
cứ như thế, một lần, hai lần rồi rất nhiều lần, kun né tránh câu hỏi của cô rồi chuồn êm đi vào bếp. đầu tiên t/b nghĩ rằng chắc là mình lo lắng thái quá thôi, nhưng hai chiếc má siêu cute hột me mà cô thường nựng nịu cứ dần dần lặn mất tăm, sắc mặt anh ngày một thiếu sức sống, tâm trạng mang theo sự ủ rũ nặng nề đã làm hồi chuông cảnh báo vang lên.
tối hôm đó, sau khi dọn dẹp xong xuôi bữa tối, hai người đang thảnh thơi ôm nhau nằm trên ghế sofa theo dõi bộ phim cẩu huyết tình cảm, tâm lí gia đình pha chút hành động chết chóc thường phát vào khung giờ vàng trong tuần.
"anh đồ rằng tập này biên kịch ra tay hành hạ con tim bé nhỏ của khán giả thôi!" -kun quả quyết.
t/b nằm gối đầu lên đùi của kun, tay mân mê từng khớp tay hoàn hảo chỉ thuộc về anh người thương mà không khỏi cảm thán. cô chẳng bận tâm đến tình tiết hấp dẫn đang được chiếu trên màn hình nữa. đầu vẫn còn bâng khuâng bởi chuyện kia.
bàn tay bị sờ loạn khiến kun giờ cũng chẳng tài nào tập trung nổi vào những hình ảnh chuyển động rực rỡ nữa. anh dừng lại, nhìn ngắm mặt trời nhỏ ở trong lòng mình, một mặt trời của riêng mình anh. nhưng hình như ánh dương hôm nay tỏa ra có chút buồn. kun nhẹ nhàng vuốt phần tóc rối của t/b rồi luồn tay vào từng kẽ tóc, trân quý đặt lên đó một nụ hôn.
"nam chính thừa nhận tình cảm rồi kìa."
giọng nói cất ra mềm mại tựa dòng nước chảy bên tai. anh sao có thể không nhận ra được chứ? từng cử chỉ nhỏ dù chỉ là trong vô thức của cô cũng được anh âm thầm ghi nhớ, khắc sâu vào trong lòng. bé con của anh buồn rồi.
"t/b à, liệu có điều gì khiến em phải bận lòng ư?"
câu hỏi được đặt ra một cách bất ngờ, ngoài dự tính của cô. nếu đã vậy thì tốt nhất là nên giải quyết một lần cho xong nhỉ? mình không muốn nhìn anh ấy thế này. t/b ngồi thẳng người dậy, ngón tay tự động đan vào tay đối phương:
"đúng là dạo gần đây có một việc khiến em rất rất phiền hà! nhưng em chẳng biết nên giải quyết thế nào cả?"
nghe đến thế, kun bỗng cảm thấy mình như có lửa đốt bên trong. rốt cuộc là ai đã gây khó dễ cho vợ anh? đồ đáng ghét đó nhất định sẽ bị trừng phạt.
"nói cho anh nghe đi, kẻ nào dám to gan lớn mật khiến làm phiền em? anh sẽ xử lí cho ra nhẽ!"
t/b cười khẽ, quay sang nhìn thẳng vào gương mặt cương nghị của người kia, trêu đùa:
"người đó ngay cả em cũng chẳng dám làm tổn thương chứ đừng nói là anh."
trong đầu kun lúc này chỉ nhảy số ra có hai trường hợp duy nhất đầy đủ khả năng làm chuyện này:
" là...bố vợ hay...mẹ vợ vậy?" - giọng lúng túng thấy rõ.
"không phải là bố mẹ anh đâu, anh đừng có lo, đó là một người khác."
cô vừa nói vừa không kiềm được tiếng cười. anh chồng của cô đôi khi hơi ngốc một chút. nhưng ít nhất anh ấy là chàng ngốc của cô.
kun hoang mang, mặt ngây ra chốc lát rồi nhăn mày lại giống như ăn trúng cái gì đó chua thật là chua. nếu người ấy không phải là bố mẹ vợ mà người thương của anh lại còn không muốn khiến người ấy chịu tổn thương thì vị trí của anh ở đâu trong cái nhà này? một bình giấm thượng hạng siêu to khổng lồ lặng lẽ đổ vào trái tim yếu đuối.
"đồ ngốc này, anh đang nghĩ linh tinh cái gì vậy?"
lặng thầm quan sát từng biểu hiện đa dạng của kun trong vòng một phút đồng hồ qua, t/b cũng đã tích đủ kinh nghiệm để có thể đoán ra được suy nghĩ của anh người thương. cô e rằng nếu mình không giải thích ngay thì có lẽ tấm chồng nhà cô sẽ dỗi mất.
"người làm em lo lắng đến thế có thể là ai ngoài anh chứ?" -t/b véo nhẹ chiếc má đã xẹp xuống của kun, lòng thầm đem người đã khiến chồng cô giảm cân ra chém đến vài trăm nhát.
kun có hơi ngơ ngác, bất ngờ và bật ngửa. thầm tự ngẫm lại, suy xét kĩ về tội lỗi của bản thân. nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì anh vẫn không tài nào tìm ra được bất kì vết xước nào trong quá trình làm chồng của mình. tuy vậy lời vợ nói chính là chân lí chói loà, đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão nên kun lại âm thầm kiểm điểm bản thân.
t/b nhìn vẻ mặt anh chồng biến đổi liên xoành xoạch như lật sách liền cảm thấy có chút đáng yêu. cô đưa tay lên véo nhẹ vào cái má xinh xẻo. kun giật mình, băn khoăn nhìn vợ:
"em đây là đang trừng phạt anh rồi đấy à?"
"anh nghĩ thử xem? anh làm em lo lắng đến vậy mà chỉ một cái véo má này là có thể xí xoá sao?" -cô bên ngoài giận dỗi còn trong lòng đã cười đến đau cả bụng rồi.
không còn cách nào khác, kun cưa trưởng thành của mọi ngày bỗng chốc hoá thành một em bé đán đán cực dễn thương, cầm tay t/b áp lên mặt mình, mắt tròn xoe đáng thương:
"nếu đã vậy thì em cứ xuống tay đi, anh thật là đáng trách mà..."
giờ cô có muốn nổi giận thì cũng đã quá trễ rồi. biết sao bây giờ, chỉ có thể trách bản thân mình vì đã lấy về một anh chồng quá đỗi ngọt ngào thôi. tại sao thế giới ngoài kia lại có thể tàn nhẫn với người cô thương vậy chứ?
t/b nhổm lên, bao trọn lấy kun vào lòng. cô xoa xoa lên mái tóc được nuôi dài của anh. kun cũng rất phối hợp, dang tay ôm em cô, an nhiên tận hưởng. tivi đã được tắt từ lúc nào, nơi đây giờ chỉ còn đọng lại những nhịp tim rộn ràng.
"anh biết không? em thực sự...thực sự rất yêu anh..."
"anh cũng chỉ yêu bé con của anh thôi." - kun nắm lấy tay t/b, đặt lên đó từng nụ hôn nhỏ.
"vậy nên em mong anh đừng tự bỏ đói bản thân nữa."
kun ngớ người ra trước câu nói của cô. nhưng trước khi kịp mở lời, cô đã đặt tay trước miệng anh.
"em không biết là vì nguyên do gì mà anh có quyết định như vậy..." - cô ngừng lại một chút rồi nhỏ giọng như đang thầm ểm lời nguyền lên ai đó.
"...mà nếu biết được thì em sẽ đem cây phóng lợn đi xiên cho nó mấy nhát cho bõ giận..."
kun vừa muốn bật cười trước phản ứng của em người yêu vừa hơi rợn người khi nghĩ tới cảnh tượng t/b cầm con phòng lợn đi truy sát kẻ kia thật. có một người thương tính lóng như kem thế này, anh đúng thật là may mắn mà.
"em chỉ muốn anh biết rằng dù có thế nào đi nữa, em vẫn sẽ luôn ở bên anh, nên nếu anh có gì phiền lòng hãy cứ nói với em, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua, được chứ?"
đúng là có những thứ tốt đẹp đến nỗi mà người tốt bụng nhất thế gian này cũng phải "ích kỉ" muốn giữ riêng cho mình một phần. và t/b chính là điều quý giá nhất mà anh được nhận. một lần cảm nhận ánh mặt trời của cô thôi là anh đã không thể kiềm nổi lòng mình, đem ánh sáng ấy cất sâu vào tim.
kun gục đầu lên vai cô, giấu đi đôi mắt đang nóng lên bởi nước mắt chỉ chực chờ rớt xuống. t/b cũng hiểu ý, cô ôm anh như muốn ôm lấy nỗi ưu phiền của anh, dịu dàng vuốt phần lưng rộng. đôi khi cô ước rằng, mình lớn hơn vài tuổi, trải đời hơn anh nhiều hơn một chút thì có lẽ cô đã có thể đứng ra bảo vệ cho người con trai mình yêu.
đây chẳng phải chỉ là vì một vài câu nói vô tâm bình phẩm về thân thể người khác, một cái biệt danh sặc mùi chê bai được nhắc đi nhắc lại, một vài lần bỏ bữa thông thường mà nó chính là một chiếc thòng lọng vô hình đang dần siết chặt lấy cổ của con người lương thiện như anh.
thật may mắn vì bên cạnh anh còn có t/b, còn có một tình yêu nồng nàn có khả năng chữa lành những tổn thương. và thêm cả gia đình, bạn bè luôn ủng hộ. anh chẳng còn sợ vài lời tép riu đó nữa.
giữa nơi chốn phồn hoa, lắm người qua lại, có hai con người lặng lẽ dùm bọc nhau, bao dung nhau, hạnh phúc nắm tay nhau cùng đi hết phần đời ngắn ngủi này.
.
.
.
t/b ngồi nghe kun kể về lí do tại sao anh lại dám đem hai chiếc bánh bao của mình đi giấu. vừa nghe cô vừa đấm bình bịch vào chiếc gối tội nghiệp.
"thật là quá quắt mà, để em xuống nhà lấy phóng lợn, anh chuẩn bị xe đi, em với anh đến nhà thằng đấy. để xem xem ai dám chê cục cưng của em béo!"
cô tứ giận ném cái gối sang một bên, định tức tốc đi tìm vũ khí, quyết một sống một còn với tên khốn nạn kia. nhưng chân vừa thò xuống khỏi sô pha đã ngay lập tức bị kéo lại, cô thế mà lại ngồi đúng xuống đùi kun. anh ôm cô thật chặt, đầu cứ dùi dùi vào người cô:
"thôi mà, anh nghĩ cậu ta không có ý xấu vậy đâu."
"anh hiền quá đó. đều là người lớn rồi chứ có còn là con nít đâu mà mở miệng ra không biết trọng lượng như vậy."
"còn trẻ, chưa va chạm nhiều nên thế thôi."
anh vẫn rất nghiện mùi người yêu, chỉ cần ôm cô thế này là coi như có thể tạm biệt mọi bực tức, muộn phiền trong lòng rồi. nhưng t/b vẫn ôm một bụng tức giận.
"chưa va chạm với ai bao giờ chứ gì, để em va chạm cho thằng đó biết thế nào mới là lễ hội."
"được rồi mà, anh chỉ cần ôm em thêm chút nữa thôi, là mọi thứ đều ổn."
chất giọng dỗ dành của kun đã từ từ kéo cô trở về với trạng thái bình tĩnh. cô vẫn giận chứ nhưng cô cũng yêu sự bình yên này. t/b hôn lên má người thương rồi nhẹ nhàng thủ thỉ:
"em sẽ vỗ béo anh thật tốt, cho đến khi nào hai chiếc bánh bao kia trở về thì thôi."
anh cũng đặt lên môi cô nụ hôn, cười hạnh phúc, thầm thì:
"anh đồng ý."
bonus: chap này đã lên bản thảo từ rất lâu nhưng giờ mới chính thức viết xong. tui đã xót anh kun rất rất nhiều nên chap này có phần hơi tiêu cực xíu. và đây cũng là một lời cảnh tỉnh cho những bạn định nhịn ăn để giảm cân nè. mong rằng các bạn sẽ tìm được một cách an toàn cũng như phù hợp với mình để có được thân hình mơ ước và một sức khoẻ tốt. còn ai mà chuyên đi khẩu nghiệp về ngoại hình người khác thì xin tiễn vong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top