Husband And Wife, Yulsic, TaeNy
Author: Hydrangea (mọi người cứ gọi tớ là Hy cũng được)
Rating: K
Genre: Humor, Romance
Status: Ongoing
Pairing: YulSic, TaeNy (tuy nhiên sẽ có TaeSic vì hiện tại au đang quá bấn couple này + đưa vào để readers đau đầu chơi, he he)
Disclamer: SNSD không thuộc về au (đau lòng), nhưng trong fic, số phận của họ hoàn toàn do au quyết định.
Lần đầu tiên tớ viết fic, có gì mọi người chém thẳng tay để tớ tiến bộ hơn nhé.
CHAPTER 1
- Tiểu thư ơi...cô làm ơn tỉnh lại đi...- Yuri vừa ngồi trong phòng tạm giam của sở cảnh sát Seoul vừa cất giọng năn nỉ thảm thiết mà vẫn không làm động lòng con người đang ngủ ngon lành kia.
Chỉ cách nhau độ vài mét mà sao khoảng cách giữa hai người họ xa đến vời vợi. Một người đang nằm ngủ ngon lành, được đắp chăn ấm nằm trên ghế sofa êm, còn một người sau song sắt, trong phòng giam lạnh lẽo đang khóc thầm.
- Trật tự - một viên cảnh sát đi ngang qua nạt - đã giở trò với con gái nhà người ta rồi còn ngụy biện. Cũng phải thôi, cô gái ấy xinh quá mà.
- Ông đừng có ăn nói hàm hồ - Yuri vừa mới đây thôi giọng còn hiền lành thủ thỉ nay đã sừng sộ lên quát lại - tôi đã bảo...
- Là cô không có làm gì, cô vô tội chứ gì? Ai mà tin được, nhân chứng vật chứng rõ ràng, đợi người nhà của cô gái đến thì cô sẽ bị tù mọt gông.
Yuri chán không thèm cãi nhau với viên cảnh sát làm gì cho phí công. Giờ chỉ biết khóc thầm và mong cái nàng công chúa ham ngủ kia tỉnh dậy, nếu không...Một ngày quá đỗi là xui xẻo.
Flash back
- TAXI...
Trong màn mưa có hai con người cũng vẫy một chiếc xe và vui mừng lao lên khi chiếc taxi hiếm hoi đỗ lại trước mặt mình. Cơn mưa xối xả khiến ai nấy đều cố gắng đi thật nhanh, việc bắt xe quả thực rất khó khăn.
- Là tôi gọi chiếc xe này - cô gái tóc vàng óng đã leo lên xe cùng Yuri từ lúc nào, bướng bỉnh nói.
- Tôi nhìn thấy nó trước - Yuri cũng không chịu nhường.
- Không được, xe là tôi gọi, cô xuống đi.
- Cậu đừng có vô lý thế, tôi cũng đã gọi xe mà.
"Nhìn xinh đẹp vậy mà sao ngang tàng quá"
"Hứ, nhìn cũng không đến nỗi nào, vậy mà nhỏ nhen thế, không chịu nhường một tiểu thư như mình đây"
- Rốt cục ai đi đây? - người tài xế sốt ruột quay lại hỏi.
- TÔI - cả hai cùng đồng thanh, rồi cùng quay sang nhìn nhau với vẻ không ai chịu nhường ai.
Cuối cùng Yuri quyết định nhanh:
- Bác cứ chở cả hai, đưa từng người về một. Cho cháu về khu Kangnam. Cậu về đâu? - quay sang cô gái kia, Yuri hỏi.
- Cứ chở cậu về trước, tôi về đâu sau đó kệ tôi.
Jessica vẫn ra vẻ bướng bỉnh, quay mặt đi không thèm nói chuyện. Cô cũng không gấp lắm, vả lại cũng thích ngắm mưa rơi, vì thế có đi lâu một chút cũng không sao, dù bộ váy có chút nước mưa đang khiến cô cảm thấy đôi chút không thoải mái. Chẳng qua cô không muốn nhường con người trước mặt, cậu ta quá khó ưa, không biết nhường nhịn cô một chút nào cả, không giống như một người, xưa nay vốn nâng niu, chiều chuộng, lúc nào cũng chiều theo ý cô.
- Vậy bác đến khu Kangnam đi ạ - Yuri cũng quay đi, không hứng thú bắt chuyện với cô nàng khó ưa kia.
Thế nhưng, chỉ một lát sau, cô đã cảm thấy vai mình có gì đó nặng nặng. Quay sang, cô đã thấy người kia ngủ từ lúc nào, đầu dựa hẳn lên vai cô, không những thế còn có vẻ như ngủ rất say.
Yuri thở dài, tặc lưỡi mặc kệ, thôi thì cho cô ấy mượn vai mình một chút cũng chẳng sao. Nghĩ vậy nhưng cô vẫn không kìm được, tò mò quay sang ngắm khuôn mặt đang ngủ say ấy trong một thoáng. Lúc trước trời tối, lại mải cãi nhau, giờ mới có dịp được nhìn rõ khuôn mặt người đi cùng xe khi ánh đèn đường rọi vào qua cửa kính. Khuôn mặt này...
- Tiểu thư ơi, đến khu Kangnam rồi, địa chỉ nhà cô là gì?
- Dạ, nhà cháu ở... - Yuri vội quay sang đáp người tài xế.
Đã định mở cửa để xuống xe khi về trước nhà nhưng Yuri ngẫm nghĩ một hồi, quyết định đánh thức cô gái kia dậy, dù sao cũng không thể để cậu ấy ngủ như thế.
- Này...Này... Dậy đi...Dậy...Nhà cậu ở đâu hả?
Sau một hồi đánh vật không có kết quả. Yuri đành phải chấp nhận sự thật rằng mình đang gặp phải con sâu ngủ bự nhất trần gian, có khi cả bầu trời này sập xuống cũng không đánh thức nổi cậu ta cũng nên.
Mở điện thoại của cậu ta ra, Yuri lại được phen thở dài lần nữa. Màn hình đen thui, máy hết sạch pin. Có lẽ đành phải đưa cậu ta lên tạm nhà mình.
Theo thói quen, cô đưa tay vơ lấy túi xách để trả tiền taxi nhưng rồi giật mình nhận ra chiếc túi của mình đã không cánh mà bay. Cuống cuồng lục lại trí nhớ xem có thể để nó ở đâu nhưng vô vọng, càng lúc Yuri càng rối. Người tài xế cuối cùng không nhịn được bèn quay sang sốt ruột hỏi:
- Sao vậy tiểu thư?
Yuri không biết đáp sao. Không túi xách nghĩa là không tiền, không chìa khóa nhà...giờ về cũng chỉ còn nước đứng ngoài với bộ quần áo ướt sũng này và rét run lập cập cả đêm. Cuối cùng Yuri nói:
- Bác làm ơn chở cháu đến một nhà nghỉ gần đây nhất.
Yuri mở chiếc ví của cô gái bên cạnh ra, lấy tiền trả tiền taxi rồi vất vả dìu cô ấy xuống.
"Xin lỗi cậu, nhất định tôi sẽ trả lại cậu, tôi chỉ muốn mượn tạm thôi"
Lúc rút tiền ra trả, một bức ảnh trong ví của cô gái rơi ra, Yuri vội nhặt lại để vào trong. Bức ảnh chụp hai cô gái xinh đẹp đang mỉm cười, một người chính là cô gái đang ngủ không biết trời đầu đất đâu bên cạnh Yuri, người còn lại với khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương cũng đang cười rạng rỡ.
Nghĩ thầm dìu cậu ấy thế này cũng bất tiện, Yuri quyết định bồng cậu ấy lên, vừa nhanh và gọn hơn nhiều, hướng đến quầy tiếp tân. Duy nhất một người phụ nữ trung niên mập mạp đang ở đó, vừa thấy Yuri bồng cô gái đi đến đã hất hàm hỏi ngay:
- Phòng đôi hay đơn?
- Đôi.
Nhận chìa khóa phòng, Yuri vừa bồng cô gái lên cầu thang vừa than thần sao cái nhà nghỉ này lắm tầng đến thế.
Bà chủ vừa ngồi gật gù phía dưới giật nảy mình khi bị tiếng kêu vô cùng truyền cảm của Jess rót vào tai.
"Đau...Không muốn...Không muốn...Về nhà cơ...Về nhà..."
Yuri thở dài sườn sượt. "Đã ngủ say lại còn nói mớ. Không biết mơ cái gì nữa đây"
Có ai ngờ rằng bà chủ nhà trọ trông vậy nhưng cô cùng "lương thiện" và "tốt bụng", vừa nghe thấy tiếng của Jessica đã suy luận ngay ra vấn đề.
Giấc mơ bị người ấy bắt đến phòng khám nha khoa chữa cái răng đau đã biến thành một câu chuyện khác.
"Vâng...vâng ạ. Kẻ đó trông rất gian...Lại còn dùng vũ lực ép cô gái nữa. Các anh đến ngay cho"
Và các anh cảnh sát Seoul lại vô cùng trách nhiệm, ập đến nhanh chóng và xông vào phòng, đúng lúc Yuri vừa đặt được cậu ta xuống giường và mới cởi được vài cái cúc áo đầu cho cậu ta (để đề phòng có người vì ướt mà cảm lạnh ạ).
Kết quả cuối cùng là đây. Kwon Yuri hồ sơ hình sự sạch bong, 18 năm là công dân gương mẫu nay bị tạm giam trong sở cảnh sát Seoul với nghi án lừa gạt và có ý đồ cưỡng bức.
End Flash
Khỏi cần nói cũng biết Yuri mừng thế nào khi cô gái kia tỉnh lại và chiếc chìa khóa được tra vào cửa phòng tạm giam. Thế nhưng vừa bước chân ra khỏi căn phòng lạnh lẽo ấy được một bước thì cô đã bị một người vừa xồng xộc xông tới, túm lấy cổ áo và quát bằng giọng hung dữ:
- Cậu đã làm gì Sica babe hả?
- Tôi đã bảo là tôi không... - Haizzz, Yuri tự hỏi mình còn phải lặp lại cái câu nói chết tiệt này bao nhiêu lần trong ngày hôm nay nữa đây.
Đúng lúc đó một người đã lên tiếng giải vây cho cô, không ai khác chính là "Sica babe":
- Tae Yeon, cậu ấy không làm gì tớ cả, chỉ là tớ mệt quá nên ngủ quên thôi.
"Sica babe" dùng giọng nũng nịu ngọt lịm như đường khiến Yuri không dám tin đó chính là người đã to tiếng với mình trên taxi ban nãy. Một cảnh sát tiến đến hỏi:
- Cậu là gì của cô gái này?
- Dạ, chị gái - Tae Yeon trả lời ngay.
- Vậy thì nhanh chóng đưa cô ấy về đi, xem ra cô ấy có vẻ mệt lắm rồi, ngủ đến mức thế thì... - người cảnh sát bỏ lửng câu nói, lắc đầu quay đi.
Yuri thực sự rất muốn cười vì cái khả năng ngủ siêu đẳng của "Sica babe" nhưng cũng phải ngậm miệng lại khi Tae Yeon một lần nữa quay về phía cô và trợn trừng mắt.
- May mà cô chưa làm gì Jessica đó, nếu không tôi sẽ không để cô yên đâu...
- Đã bảo là không có chuyện gì mà, chúng ta về thôi - Jess kéo tay Tae Yeon.
"Hai chị em có khác, hung dữ y như nhau" - Yuri nghĩ thầm.
~ ~ ~
Jess tắm xong, mặc bộ đồ pijama thoải mái ra ngoài phòng khách, nơi Tae Yeon đang xem truyền hình trước chiếc tivi cỡ siêu khủng. Đỡ lấy chiếc khăn từ tay Jess, Tae Yeon cẩn thận lau mái tóc kia cho khô, sau khi đưa cho Jess một cốc nước:
- Lê hấp đấy, uống đi cho khỏi cảm.
Tae Yeon miệng vẫn tiếp tục cằn nhằn nhưng động tác lau tóc vẫn hết sức nhẹ nhàng, đầy yêu thương:
- Đã bảo để chồng đi đón thì không nghe. Tình vợ đã ham ngủ như vậy, lại còn uống thuốc cảm có thể gây buồn ngủ vào nữa.
Jess quay lại, nhéo tay Tae một cái đau điếng:
- Dám chê vợ ham ngủ hả?
- Thì đúng vậy mà - Tae thản nhiên
- Mà chồng hôm nay chồng hơi bị dữ đó, vợ đã bảo cô gái ấy không làm gì vợ mà.
- Ừ thì... - Tae bối rối cười trừ - ban đầu trót dữ rồi, tự dưng xuống nước quê lắm, chồng không thể để mất mặt như thế được.
- Vậy nên mới cứ mắng người ta tiếp hả? - Jess lườm - chồng gian manh quá.
Tae đánh trống lảng:
- Vợ mau uống hết nước lê đi.
- Mà chồng cầu kỳ thế làm gì - Jess nói, giọng nói cố giấu sự cảm động - cảm xoàng mà.
- Vì vợ là vợ yêu của chồng mà - Tae cười đầy yêu thương.
Chăm chú nhìn lên màn hình đang chiếu bộ phim mà cả hai vợ chồng yêu thích "You're my destiny", Tae tiếp tục theo dõi, miệng vẫn không ngừng xuýt xoa khen cô bé diễn viên chính xinh quá.
- Sica babe nhà mình cũng xinh, là Number one trong mắt chồng, vì thế phải giữ cẩn thận, không sẽ bị người khác cướp mât - Tae đùa, mắt không rời khỏi màn hình tivi.
Jess đột nhiên dựa vào vai Tae Yeon, để Tae vòng tay ôm chặt lấy Jess một cách tự nhiên, như xưa nay cô vẫn làm thế. Trong vòng tay ấm áp của Tae, Jess thả lỏng người, vừa nhấm nháp ly nước vừa theo dõi bộ phim.
"Chồng ngốc, chồng cũng là số một trên thế giới này"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top