6. mitsuya takashi
một buổi chiều tối tại studio của anh designer và nàng thơ của anh ấy.
Một buổi chiều se lạnh ở Tokyo. Em chìm trong sự ấm áp của chiếc chăn dày cộm, đôi mắt mơ màng nhìn về phía người con trai đang ngồi bên bàn máy, chăm chú từng mảnh vải, từng chi tiết để tạo nên chiếc váy cưới tuyệt đẹp kia.
"Em mệt không bé?"
Nhận thấy sự mệt mỏi của em, gã lo lắng bước đến và hỏi.
"A...hả? Không, em không mệt, em hơi buồn ngủ chút thôi... Takashi sắp xong việc chưa?"
"Sắp rồi... Em đợi một chút nữa nhé?"
"Vâng..."
Gã xoa nhẹ đầu em và quay trở lại với công việc của mình. Làm được một nửa, Mitsuya dừng tay lại. Tiếp theo... là gì đây? Gã bí ý tưởng rồi. Mitsuya thầm thở dài một cái, làm gì thì tốt nhỉ?
Chiếc váy cưới nhìn qua thì có vẻ ổn lắm rồi, nhưng với gã vẫn chưa được, nó không hoàn hảo. Dù gì cũng là đám cưới của nhóc Takemichi, không thể làm qua loa được.
Mitsuya hết đứng lên ngồi xuống, đi đi lại lại xung quanh chiếc váy, nhìn đi nhìn lại... Cuối cùng, ánh mắt gã dừng lại nơi thiếu nữ đang say giấc nồng kia...
Phải rồi, nàng thơ của gã...
Khoảng chừng mười phút sau, Mitsuya đã hoàn thành công việc. Gã nhìn chiếc váy cưới, không nhịn được nở một nụ cười thoả mãn. Takemichi và Hinata chắc hẳn sẽ thích nó lắm.
Thu dọn xong, gã cẩn thận đi về phía cô bé đang cuộn tròn trong chiếc chăn kia, mà có lẽ em đang say giấc rồi.
Dường như Mitsuya chẳng hề có ý định đánh thức bé con dậy đâu. Gã ước chi thời gian ngưng đọng lại, để mình có thể mãi ngắm nhìn gương mặt bé nhỏ của em, đắm chìm trong sự xinh đẹp này mãi...
"Ưm... Takashi?"
Có lẽ điều ước ấy của gã chẳng thể đáp ứng được nên bé con ấy đã lơ mơ tỉnh lại rồi. Mitsuya thầm cười chính mình, rồi nở một nụ cười với em.
"Anh xong việc rồi. Chúng ta về nhé?"
Đôi mày thanh tú của em hơi cau lại. Em ngọ nguậy trong chăn một lúc rồi chậm rãi chui ra khỏi nó. Em ghét cảm giác khi phải chui ra khỏi chăn, nó rất lạnh, và trống vắng nữa. Thế là em quay đầu nhìn anh người yêu, hai tay giơ lên. Và Mitsuya rất hiểu em, nên nhanh chóng ôm lấy và bế em lên, không quên "nạt" một câu.
"Em nhẹ quá đấy."
Đã quá quen với những câu "mắng yêu" của Mitsuya, em chỉ tặng anh một cái lườm rồi ngoái đầu nhìn chiếc váy cưới.
"Hinata sẽ thích lắm đấy."
"Ừ, anh mong là thế. Mình về nhé? Tối nay em muốn ăn gì?"
"Đồ anh nấu."
"Được thôi."
Anh hôn nhẹ lên má em rồi điều chỉnh tư thế, không quên cầm theo áo khoác, sau đó bế em suốt đường đi.
"Váy cưới của Hina đẹp thật đấy..."
"Bé có muốn một bộ không?"
"Anh không tính may tặng em sao?"
"Miễn là bé cưới anh."
"Ai thèm cưới anh?"
"Ơ kìa? Bé tin là anh ném bé xuống đây luôn không?"
"N-Nào! Được rồi, em cưới anh. Đừng giỡn nữa."
"Thế tính khi nào thì cưới đây?"
"Cái này phải hỏi anh chứ?"
"Ừm... vậy mai mình đi gặp bố mẹ rồi đi xem ngày luôn nhé?"
"Ơ nhanh vậy?"
"Bé không thích à?"
"K-Không, em thích lắm..."
"Ừm, ngoan."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top