3. geto suguru
Xử lý xong nguyền hồn trước mặt, xác định không còn nguy hiểm xung quanh, em ngồi sụp xuống, thở dài.
Trận chiến vừa rồi đối với em có hơi quá sức, chưa chết đã là một kỳ tích rồi.
"Sao rồi em bé?"
Em cau mày, nhìn về phía giọng nói vừa rồi, khó khăn cất tiếng.
"Xong việc rồi."
Geto cười một cái rồi bước đến, bế em lên mà âu yếm.
"Em bé giỏi lắm."
"Thả ra." Em nhăn mặt. "Làm như anh là mẹ tôi vậy."
"Nhưng em bé giờ có đi bộ về được không?"
"... Tôi còn tay."
"Em định lộn ngược người rồi lò cò bằng tay phải về trường ấy à? Hay đấy. Làm đi anh xem."
Nói, gã thả em xuống, cười, vẫy vẫy tay.
Em trừng mắt nhìn gã. Đây là đang thách thức? Tên đàn anh khốn nạn này...
Geto nhìn em cố gắng lết từng bước trên đôi chân đã gãy trở về trường học, trong lòng có hơi xót, nhưng nhìn điệu bộ của em ấy kìa, đáng yêu quá thể.
"Suguru..."
Nghe tiếng gọi, Geto nhìn xuống cô hậu bối nhỏ nhắn, thấy vẻ mặt như đang dỗi của em, gã cố nín cười, ho hai tiếng rồi mới nhìn em, nở một nụ cười.
"Sao thế em bé?"
"... Cõng em về..."
"Được thôi."
Dứt lời, Geto bế em lên, vui vẻ vô cùng, mặc cho gương mặt em đang nhăn lại vì khó chịu.
"Em bảo cõng mà."
"Nhưng anh thích bế cơ."
Khoé mắt em giật giật, sau đó thở dài, tựa đầu vào cánh tay gã mà thiếp đi.
"Ngủ ngoan nhé."
[...]
"Cậu thích mẫu con gái như thế nào?"
Trước câu hỏi của Tsukumo Yuki, Geto ngẫm một hồi rồi đáp.
"Em bé."
"Em bé? Cậu..."
"... Tiền bối, anh là ấu dâm à..."
"...Im đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top