Ngỡ..

Tôi ghét anh là thế. Hận anh là thế.

Nhưng vẫn không phủ nhận được tình cảm mình dành cho anh là quá nhiều..

Tôi không biết phải gọi nó là gì khi chỉ bằng một câu nói của anh.. Tôi chợt trở lại thành con người của 4 năm trước.. Muốn được ngả vào vòng tay của anh..

Tự dặn lòng mình rằng sẽ không để mình lặp lại cái tình cảm ngốc nghếch này lần nữa..

Nhưng đã 4 năm rồi và nó vẫn cứ lặp lại liên tục..

Thước phim ngắn câu chuyện của chúng tôi 4 năm trước như đang được chiếu lại vậy..

Vẫn là những buổi tối anh ngồi nghe tôi lảm nhảm..

Vẫn là những câu hỏi quan tâm vào một thời điểm nhất định nào đó trong ngày..

Vẫn là yêu cầu đó.. Cái yêu cầu làm tôi lung lay cả trái tim bọc thép của mình.. "Anh muốn nghe em hát quá.. Hát anh nghe đi" chỉ là một yêu càu nhỏ.. Người đi hát thường xuyên như tôi đương nhiên sẽ thực hiện được.. Nhưng tôi lại chưa bao giờ hát một cách tử tế cho anh nghe lúc chỉ có tôi với anh..

Vẫn cái cách cư xử ấy, thiên vị tôi hơn nhiều người.. Cưng chiều tôi hơn nhiều người.. Anh làm mọi thứ mà tôi yêu cầu.. Trừ việc hát cho tôi nghe.. Hay ngồi xem phim Hàn Quốc với tôi.. Anh không thích những vấn đề đó.. Anh cũng không phải là fan Kpop..

Những sở thích của tôi và anh.. Chả có lấy một điểm chung.. Bởi thế mà khoảng thời gian hạnh phúc trước khi tôi ưa ghen với nhỏ bạn thân của anh lắm.. Anh đối xử với nó y như với tôi vậy.. Chỉ có cái là anh với nó lại có quá nhiều điểm chung.. Mỗi khi chúng tôi đi chung là hai người lại nói chuyện rôm rả.. Và đương nhiên là những câu chuyện tôi không bao giờ hiểu..

Tôi biết rằng bản thân đã quá ích kỉ khi bắt anh chỉ là của riêng mình.. Nhưng đã nói rồi đấy, tôi còn không tin được rằng tình cảm tôi dành cho anh lại nhiều như vậy..

Qua một khoảng thời gian nhất định nào đó.. Chúng tôi lại nói chuyện với nhau như chưa có chuyện gì xảy ra.. Rồi anh lại lẳng lặng một mình biến mất một cách bí ẩn.. Vậy đó, thế mà tình yêu của tôi lại phát triển trên điều kiện như vậy đó.. Tôi chả hiểu nổi mình..

Tự hỏi rằng.. Tôi sẽ còn rung động vì ai khác nữa hay không.. Hay chỉ là ngộ nhận tình cảm của mình để xoá đi hình ảnh của anh.. Tưởng chừng như tôi là người đau nhất.. Nhưng khi nhìn lại mới thấy.. Tôi đã sai.. Tôi đã làm quá nhiều người đau..

Ai mới đáng trách đây..

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top