Hôm nay, em nhớ anh.
Anh, hôm nay em mới nhận ra một điều. Khi em biết được mình bồng bột, khờ dại, thì em đã đánh mất đi biết bao nhiêu thứ, bao gồm cả anh - người mãi mãi thương em nhất.
Nhìn cách mà con bạn mình nói chuyện với người yêu, tự nhiên nhớ lại ngày tháng tụi mình còn thương nhau, nói đúng hơn là, ngày tháng em còn chưa đi đến quyết định đau lòng đó của mình.
Em nhớ lắm những lần anh chờ em, bất chấp nhà xa, đêm hôm, muỗi chích, anh vẫn chạy đến trường chờ em học thêm ra, gặp em ngắn ngủi mấy phút thôi, đưa em ra đến cổng rồi lại về. Thương anh không biết để đâu cho hết, sợ rằng đi hết thế gian này, nhìn lại, điều duy nhất em hối tiếc trong cuộc đời mình đó là đánh mất anh.
Em cứ ngây thơ nghĩ rằng anh sẽ vẫn ở đấy, ở ngay cạnh em lúc em từ bỏ anh. Nhưng em sai rồi, anh ơi, em sai rồi...
Hôm nay không có chuyện gì suôn sẻ với em hết, đến nỗi em chỉ ngồi một chỗ cũng muốn bật khóc. Không biết vì sao lại tủi thân, lại buồn bã đến vậy. Trong giây phút đó, người duy nhất hiện ra trong suy nghĩ của em, là anh.
Nếu anh ở đây, anh sẽ dỗ dành em, sẽ dẫn em đi rửa mặt, sẽ nghe em mè nheo, sẽ ôm em vào lòng.
Nếu anh ở đây, anh sẽ mang sẵn một hộp khăn giấy thật xịn để lau nước mắt cho em.
Nếu anh ở đây, anh sẽ chỉ ngồi im lặng ngây ngốc nhìn em khóc...
Em biết, anh và em, cả hai lúc ấy đều suy nghĩ thật đơn giản... vì vậy nên hạnh phúc cũng thật đơn giản..
Anh biết không, đôi khi em muốn đi tham vấn tâm lý, muốn đi khám xem thần kinh em liệu có bình thường hay không... sao em lại có thể có nhiều cảm xúc phức tạp đến vậy?
Sao em có thể nghĩ đến chuyện... anh sẽ ưuay về bên em chứ?...
Anh, em chỉ muốn nói...
Hôm nay, em nhớ anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top