Hurt So Good
Tôi và anh.
Đã từng yêu nhau.
Đã từng chia tay, và giờ đây lại là gặp gỡ.
Hai chúng tồi tìm thấy nhau trong ánh đèn mờ ảo của một buổi tiệc chia tay khóa trên ra trường. Anh chạm vào trái tim tôi bằng nụ cười tuyệt đẹp của mình, tôi bước vào lòng anh bằng những nguồn năng lượng vui vẻ, hoạt bát nhất. Chúng tôi yêu nhau không chút ngần ngại, chúng tôi mặc kệ những lời dèm pha chèn chéo, mặc kệ những ánh nhìn kì thị không mấy thiện cảm về phía mình. Anh lớn hơn tôi một tuổi, đáng lý ra đã phải học đại học trước tôi. Nhưng anh nói rằng anh chỉ muốn đợi tôi, bảo vệ tôi và được ở bên tôi mãi mãi. Anh bỏ ra một năm chỉ để chờ đợi những khoảnh khắc hai người cùng nắm tay nhau suốt con đường, chỉ để đứng chờ ngoài cánh cửa lớp khi tôi chưa tan giờ học. Tôi trước đó đã tin anh là tất cả, chỉ có thể ở bên anh mãi mãi tôi mới cảm thấy hạnh phúc và được che chở.
Nhưng tôi đã ngã vào một sự thật mà bản thân chưa bao giờ ngờ đến, ngay cả việc chuẩn bị tinh thần cũng là chưa bao giờ. Gia đình anh và gia đình tôi không chấp nhận tình yêu giữa tôi và anh, đó là tình yêu giữa hai người con trai. Họ nói đó không phải là tình yêu, đó là một con đường lạ lùng mà những người trẻ như tôi tự đào bới, tự tạo ra một lý luận không có cơ sở và nó thực sự phản tự nhiên.
Vậy là trong khoảng thời gian bên nhau, yêu thương nhau được hai năm, chúng tôi chia tay không chút ngần ngại. Tuy bàng hoàng lẫn đau đớn nhưng đành phải chấp nhận từ nay về sau sẽ chẳng còn đôi bàn tay quen thuộc kia đỡ lấy tôi, chạm vào tôi, dấu đi những giọt nước mắt mặn chát giúp tôi. Mùa đông năm ấy anh buông thõng đôi tay không còn chút hơi ấm, quay đi với tấm lưng đã từng quen thuộc nhưng giờ thật lạ lẫm. Và tôi đã tưởng rằng anh sẽ giữ tôi lại. Nhưng anh không làm thế. Chúng tôi mỗi người một đường ngả đôi. Chúng tôi đã chia tay.
Tuy tôi luôn nói rằng mình không còn qua lại với anh nữa nhưng người nhà tôi vẫn không tin. Họ thực sự đã lo cho tôi, tôi biết. Họ đưa tôi sáng Úc du học, tôi đã nghe lời họ.
Tôi trở về quê nhà sau sáu năm ăn học tại Úc. Được người chú xếp một chỗ trong công ty để làm việc với đúng khả năng. Công việc của tôi là một nhân viên kế toán và trở thành thư kí kinh doanh của riêng chú. Ông rất trọng dụng tài năng với vốn tiếng Anh không hề tệ của tôi, nhờ đó tôi có thể theo ông đến các cuộc bàn luận phát triển đầu tư lẫn các đầu mối thúc đẩy phát triển, học hỏi được nhiều mưu mẹo khi muốn thực hiện việc kinh doanh.
Tuy đã trở về được hơn hai năm nhưng chỉ duy nhất hai lần là tôi nhớ đến anh. Thời điểm luôn vào những ngày đông giá lạnh, tuy bận bịu nhưng không hiểu sao tôi vẫn nhớ đến anh, nhớ đến lần tôi và anh mỗi người một lối không ai giữ ai lại. Tôi đã nghĩ mình sẽ không còn phải cảm thấy nhói đau khi nhớ lại nữa. Bởi anh và tôi đâu còn chút tình cảm gì dành cho nhau.
Nhưng sự đời thoắt cái đường đột làm sao. Tôi đã gặp lại anh, nhưng lần này tôi gặp anh trong chính công ty của anh. Anh là Tổng giám giám đốc của một công ty du lịch còn tôi chỉ là một tên "thư kí" hay đi theo chú tôi tới các buổi làm việc.Ngay cả lúc kí kết hợp đồng anh cũng làm khó tôi. Ánh mắt lạnh lẽo và lời nói bâng quơ đó khiến tôi có cái nhìn khác về anh. Một kẻ độc tài và kiêu ngạo đến không đếm nổi.
-Lên xe tôi đưa cậu về.
-Không cần, tôi còn phải qua công ty. Anh muốn thì về trước đi.
Anh mời tôi bữa tối tại một nhà hàng sang trọng, anh mở lời đưa tôi về bằng chiếc xe anh từng mong ước, nhưng tôi không chấp nhận. Anh không nói gì nữa, phóng xe đi qua tôi, anh lại mặc tôi tự mình bước trên con đường dài, bỏ mặc cái lạnh trong lòng tôi không còn được sưởi ấm. Tôi thấy anh làm vậy cũng tốt nhưng bản thân lại bực tức tự hỏi cảm giác đau đớn đó là sao? Tự hỏi vì sao phải tiếp tục quan tâm anh nhiều đến vậy?
Chẳng lẽ là oan gia ngõ hẹp? Tôi chọn một tòa nhà chung cư trung tâm sống một cuộc sống tự lập đã được hơn một tuần. Tôi thích nơi đó vì có thể ngắm được cảnh đêm của thành phố, tâm trạng tôi cần những không gian yên tĩnh những vẫn phải tinh tế. Một buổi sáng tốt lành nào đó, tôi thấy anh bước ra từ cánh cửa của một căn hộ trung cư bên cạnh.
-Anh làm gì ở đây?
-Ở chứ còn làm gì nữa? Cậu cũng hay thật, ở ngay bên cạnh. Lẽ nào là đã theo dõi tôi?
-Bậy bạ, tôi còn đang không biết rằng có phải anh đã theo dõi hay không đây?
-Tôi đã ở đây được một tháng rồi? Nói xem ai theo dõi ai đi.
Tôi câm nín, thực sự tôi đã không hề biết hàng xóm của mình là anh. Tôi mới sống ở chung cư này chưa được bao lâu, đâu thể so bì được.-Tôi đã nói rằng tôi không hề theo dõi anh, tôi không biết anh đã sống ở đây.
Tần suất tôi gặp mặt anh ngày càng nhiều. Các bữa ăn hoặc những buổi gặp mặt đều gặp được anh. Tôi và anh không ai chịu nhường ai, như hai kẻ thù truyền kiếp, thấy nhau là dâng ngay cái bộ mặt tám chín phần không ưa và coi thường người này thấp vai kẻ kia thừa vế.
Những tháng ngày qua tôi vừa hận anh vừa tự hỏi bản thân cảm xúc thật của tôi bây giờ là gì. Tôi ghét anh, ngay lúc thấy anh tôi chỉ muốn sát lại đánh anh lên bờ xuống ruộng. Rồi có lúc tự lên mạng tìm những cách hại người khác bằng bùa phiếm hay những thứ như hình nhân cực dị đoan .Nhưng cuối cùng tôi đã không làm vậy. Tôi bỗng thấy sợ, sợ anh sẽ bị những thứ đó làm đau, sợ anh gặp khó khăn hay tai nạn. Tâm trí tôi rối lên, không biết cảm xúc thật sự của mình là gì, thật hay giả cũng không thể phân biệt được.
Một ngày nọ, tôi nhận lời mời của những người bạn cũ đến một buổi tiệc. Hồi còn đi học tôi có chơi cùng một nhóm người, lúc đó mấy thằng không phân chia tuổi tác, cùng trong một câu lạc bộ bóng rổ của trường nên rất thân nhau. Tuy anh không tham gia câu lạc bộ bóng rổ nhưng cũng có quen biết vài người, trở thành gương mặt thân quen trong mỗi lần cả nhóm đi chơi.
-Vậy có ai đã đồng ý đi nhiều?
-Có hội thằng Chiến, hội ế trai mặt trong câu lạc bộ bóng rổ tụi mình nữa, hahaha...có cả...
-Em biết rồi, em sẽ đến. Gặp lại anh tối nay nhé.
Tôi biết sau cùng sẽ là ai. Biết vậy nhưng tôi vẫn đến, vẫn mang chút hi vọng rằng anh sẽ đến. Nhưng rồi lại tự nhắc bản thân có khi anh không đến thì tôi mới thấy vui.
Tôi đến buổi tiệc khá muộn nhưng không thấy bóng dáng anh đâu cả. Ngay cả khi cố gắng "quẩy" tôi cũng không thể rời mắt khỏi cánh cửa kia, tôi muốn thấy hình bóng quen thuộc một thời bước vào từ cánh cửa ấy.
-Tìm Trung sao? Thằng này chắc là không đến đâu. Dạo này làm ông lớn nên bận bịu đến độ quên cả anh em rồi. Thôi uống, uống đi, uống cho dù ngày mai có sập luôn. Bỏ mặc hết tất cả, anh em ở đây mới là tốt nhất với chú.
Tôi cầm cốc rượu đắng ngắt nuốt trôi từng ngụm lớn. Tôi muốn quên anh nhưng có lẽ không thể, rượu nóng cháy họng nhưng không thể đốt cháy hình ảnh anh trong tâm trí tôi.
Đến khi đã ngà ngà say, anh mới bước vào với dáng vẻ hoạt bát của 9 năm trước. Một người con trai cao lớn, luôn mang một hình ảnh khỏe khoắn và nụ cười làm ấm biết bao con tim. Lúc anh xuất hiện trước cánh cửa và nhìn tôi, tôi đã xuýt chút nữa là bật khóc, đã muốn chạy lại rồi giáng từng nắm đấm vào mặt anh, chửi thật to tại sao bây giờ anh mới xuất hiện?
Đúng, tôi đã chạy tới và đánh anh, tôi gắng sức chỉ để đánh lộn. Nhưng tôi đã không hỏi tại sao, chỉ biết dùng sức rồi vật vã thoát khỏi đôi bàn tay to lớn của anh đang giữ tôi. Anh bảo tôi dừng lại tôi nhưng tôi không nghe, anh nói thêm câu gì đó nhưng lúc ấy đôi tai tôi đã lòa đi và không còn cảm nhận được âm vực xung quanh nữa.
-Hai thằng dừng lại đi. Sao lại thành ra như vậy? Này Trung, mày to con hơn nó mà còn đánh lại nó nữa.
-Anh bỏ ra! Mẹ kiếp! Lâu lắm rồi cũng chưa có thằng nào tự dâng thân cho em xả.
Anh đè tôi xuống sàn nhà rồi ngồi lên người tôi. Một tay túm cổ áo, một tay đấm mạnh vào má tôi. Trong lúc troáng váng tôi thấy mình như sắp chết dưới tay anh, tôi khó thở đến nỗi không còn chút kháng cự, mặc vậy cho đến khi sắp ngất mới thấy có người lôi anh ra. Cuối cùng cũng chỉ còn có thể nghe được tiếng ồn ào thất thanh và lờ mờ nhìn thấy vài khuôn mặt quen quen thành lạ.
Tôi ngất đi trong một bữa tiệc và tỉnh dậy trong một căn phòng trong bệnh viện. Người đầu tiên tôi thấy chính là mẹ tôi. Bà thấy tôi tỉnh dậy thì mừng quính lên, hỏi tôi còn thấy choáng hay tức thở không. Bà đã ở lại từ đêm hôm qua cho đến bấy giờ, bà lo sốt vó khi nghe tin tôi nhập viện, nước mắt bà rơi khiến tôi đau lòng và tự trách bản thân. Nhưng rồi khi nhớ ra mọi chuyện tối hôm đó, tôi lại đổ lỗi lên người anh, hận anh chính anh đã khiến những giọt lệ của mẹ không đáng rơi xuống.
-Là thằng Trung đánh con phải không? Để mẹ đi kiện nó, tuy nó đã trả viện phí nhưng một thằng điên loạn như nó được để yên thì mẹ không cam lòng.
-Không được, mẹ à đừng làm vậy.
-Vì sao? Con vẫn còn muốn bao che cho cái thằng mất dạy đó được sao?
-Không phải vậy. Mẹ có kiện cũng sẽ không thể thắng. Là con đã đánh trước, lỗi bắt nguồn từ con.
-Là thật sao? Sao con có thể...thôi được rồi, con nghỉ đi. Mẹ lấy cho con chút nước nhé?
Đến tối, những người anh em thân quen đến thăm tôi. Họ thuật lại những gì đã xảy ra trong buổi tiệc đó. Tôi ngất đi ngay sau khi anh bị kéo đi, mặt tôi giờ thâm tím lại ai cũng thấy xót, nhất là mấy bà chị từng hâm mộ tôi và anh.
-Thằng Trung láo toét sao dám ỷ mạnh hiếp yếu làm hỏng khuôn mặt dễ thương này chứ? Vũ à, em đừng lo, chị với mấy đứa đã giúp em tẩn nó ra trò rồi cho nên cứ an tâm nghỉ dưỡng nhé.
-Thằng khỉ đột này càng ngày càng láo. Để hôm nào anh bắt nó liếm giầy cậu. Lâu không được dạy dỗ là nhờn như dầu nhớt đây mà.
-Hahaha, mấy anh chị làm em an tâm rồi. Em biết ơn lắm.
Những người anh em này luôn là nguồn động viên và giúp đỡ tôi mỗi khi tôi gặp khó khăn, ngay cả lần biết tôi và anh chia tay, họ cũng cố gắng an ủi tôi, đưa tôi đi khuây khỏa cho tới khi tôi sách vali sang Úc học. Lúc đó tôi đã nghĩ cho dù anh có bị làm sao tôi cũng chỉ biết quan tâm đến những đang đứng trước mặt tôi mà thôi.
Những ngày sau trở về nhà tôi không hề gặp anh. Đôi khi thấy bóng lưng anh khuất lẹ, đôi mắt tôi nán lại như chờ đợi bóng lưng ấy xuất hiện thêm một lần nữa. Nhưng chắc chắn nó sẽ không xuất hiện bởi vì cho dù có, tôi cũng sẽ không muốn nhìn thêm.
Một đêm nọ tôi choàng dậy khi thấy tiếng gõ ngoài cửa dồn dập không dứt. Tôi tự hỏi đêm rồi còn ai lảng vảng ngoài kia nữa, bác bảo vệ cũng biến mất đâu rồi mà không bắt kẻ kia lại. Tôi mở cửa mang theo chút hoảng loạng. Một bóng dáng cao lớn dựa tay mép cửa nhìn tôi, tôi thấy ánh mắt thân quen ấy nhưng dường như nó đang dấu những tâm trạng khó nói trong lòng. Mùi rượu nồng nặc phả ra từ thân hình cao lớn đó rồi đổ ập lên người tôi, đôi bàn tay lạ vòng qua thắt lưng tôi rồi loạng choạng đẩn tôi trở lại căn phòng của mình.
Vì trong lúc rối trí nên tôi không thể phán đoán ra đằng kia là ai. Thấy người đó mang theo một cái balo khá to khiến tôi sởn người khi nghĩ đến những vụ giết người man rợ trong đêm tối. Tôi cố gắng kêu cứu nhưng nhận ra cổ họng đã bị bóp nghẹt, đôi môi bị ép lại bằng một đôi môi khác, khô khốc và đắng ngắt của men rượu.
Tôi bị đẩy lên giường, bóng đen ấy đổ ập lên người tôi, bàn tay to thô ráp kia vừa lướt trên da thịt tôi vừa cố gắng cởi bỏ quần áo trên người tôi. Đây là lần đầu tiên tôi bị sàm sỡ, giờ đây lại là trong chính căn hộ của mình. Một nam thanh niên bị xâm hại tình dục trong đêm ngay tại chính phòng mình, tôi ra sức kháng cự đồng thời tự hỏi vài ngày sau cái tin này sẽ được lên báo nào đây.
Nhờ có nhứng đốm sáng từ xa chiếu lên gương mặt kẻ đối diện, tôi mới nhận ra kẻ biến thái nửa đêm kia chính là anh, người mà bao ngày qua chỉ là ảo giác xuất hiện mãi trong tâm trí tôi.
-Anh bị điên à? Mau cút về nhà của anh đi. Say quá nên nhầm cửa à? Nếu vậy tôi còn châm trước giảm 50% tiền bồi thường thiệt hại vì anh dám thực hiện việc xâm hại thân thể của tôi.
-Em nói thật đi, em còn yêu anh đúng không?
-Bớt nói nhảm và trở về đúng phòng của mình đi.
-Em định dấu anh đến bao giờ nữa? Cái tính kiêu căng cứng đầu của em thấy mà ghét.
Anh không có vẻ gì là thích thú khi nói chuyện với tôi. Khuôn mặt chán nản trong ánh đèn yếu ớt của anh hút hết tâm trí tôi, khiến tôi muốn chạm vào anh khi thấy lời nói nặng nề xen chút hời hợt ấy.
Anh rời khỏi tôi, cầm lấy cái balo to rồi mở ra. Một loạt tiếng động vang vọng trên nền lát đá ngổn ngang những thứ đồ lạ. Cho tới khi đèn sáng tôi mới nhận ra đó chính là những kỉ niệm tình cảm của tôi dành cho anh đã được lấp đầy trong đó. Rất nhiều, rất nhiều tình cảm hạnh phúc và tình yêu của tôi ở trong đó, dường như không hề thiếu lấy một.
-Quả thực anh vẫn còn luyến tôi lắm. Hôm nay đem mấy thứ này đến để ôn lại kỉ niệm sao?
-Đã muốn vứt chúng đi từ lâu, nhưng nghĩ lại những món đồ này đâu phải của tôi. Là của em hết mà, giờ tôi đem trả lại coi như dứt điểm tình cảm thật sự giữa hai ta.
Có lẽ anh hiểu tôi nhưng cũng có thể không. Tôi nhắm mắt để chấp nhận tất cả, chấp nhận sự thật vẫn còn yêu anh, vẫn còn muốn giữ lại anh mãi bên mình, cảm xúc đã nói rõ cho tôi điều đó, rằng tôi vẫn còn nhung nhớ anh quá nhiều. Nhưng rõ ràng giữa tôi và anh vẫn còn một khoảng cách, một khoảng cách lạ tự hai người tạo ra, không ai muốn làm người nắm lấy bàn tay kia đầu tiên, không ai muốn nói ra cảm xúc thật của bản thân cho người đối diện hiểu.
Anh có vẻ lưu luyến nhưng bước đi của anh không như vậy. Dồn dập rồi biến mất, một khoảng lặng bao phủ màn đêm, lạnh nhạt làm đau vết thương lòng chưa bao giờ khép miệng. Tình yêu không đùa giỡn, chỉ là tôi và anh tự làm khó nhau mà thôi. Kỉ niệm một thời ngấm vào biển lửa, còn tình cảm cứ thế đọng mãi trong thời gian. Suy cho cùng tôi và anh cho đi rồi nhận lại cũng chỉ là những nỗi đau. Con đường sẻ đôi không một ai tạo thêm một chiếc cầu nhỏ vắt ngang, nhưng thời gian chưa hề chứng minh đó là kết thúc hay là khởi đầu mới giữa hai chúng tôi.
Vậy đấy, tôi vẫn yêu anh, thương anh, nhớ đến anh mỗi ngày và ngay cả anh cũng vậy. Nhưng đêm nay nỗi buồn đã làm chủ tôi, gặm nhấm vào từng tế bào khiến bản thân tê dại không còn định hồn lại được nữa. Tôi nhìn những đốm lửa yếu dần rồi vụt đưa tất cả vào hư vô, giống như trong đôi mắt tôi mất đi ánh sáng đã từng khơi hồn nay vô cảm chỉ còn một biển đen lặng sóng trong tròng mắt.
-Em chỉ còn biết làm vậy thôi. Nước mắt em anh không lau khô. Trái tim em bị bóp nghẹn anh không vỗ về nó. Tình yêu đau khổ là thế nhưng như vậy cũng thật tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top