Chương 24: Chị bao giờ mới đến? (H)

"Cái này trả cho em" Kim Joo Young nói, rút từ trong túi ra lọ thuốc còn nguyên niêm phong.

"Tại sao lúc trước chị cố chấp muốn có nó đến thế?" Mi Ri hỏi, nhận thấy sự bồn chồn thoáng qua trong ánh mắt đối phương. Kim Joo Young không phải người dễ bộc lộ cảm xúc, biểu cảm trên khuôn mặt cô ấy là thứ Joo Young muốn người khác nhìn thấy chứ không phải tâm trạng thực sự. Tuy nhiên, Joo Young đứng trước mặt Mi Ri hiện tại rất chân thành, và không khó để nhận ra cô ấy đang bất an.

"Tôi đi đây" Joo Young nhún vai, từ chối trả lời. Tất nhiên, bản thân có thể dễ dàng bịa ra một lý do chính đáng nhưng cô không muốn lừa dối Mi Ri. Mục đích ban đầu Joo Young tiếp cận Mi Ri vì lọ thuốc Arichea này là thật, cô định cho Ye Seo uống cũng là thật, lý do duy nhất khiến nó còn nguyên niêm phong cho tới lúc này là Mi Ri, vì những lời Mi Ri nói mà Joo Young chần chừ, sợ việc nóng vội thử nghiệm nó trên Ye Seo có thể khiến trí não cô bé rối loạn, không đạt được mục đích đậu đại học Y. Kim Joo Young chưa từng quan tâm tới sức khỏe hay tính mạng bất kỳ người nào trừ Mi Ri, cô ghét phải thừa nhận điều đó.

"Joo Young..." Mi Ri níu lấy tay người kia, bắt cô ấy nhìn thẳng vào mắt mình. Joo Young trông gầy hơn, bàn tay trắng sứ nổi lên những đường gân xanh vằn vện. Chắc chắn Kim Joo Young đã trải qua một tuần căng thẳng, cô ấy chỉ tới gặp Mi Ri vài lần chớp nhoáng rồi rời đi ngay. Nếu không gặng hỏi, Joo Young sẽ không nói, và Mi Ri không để chuyện đó xảy ra.

"Sao thế?"

Kim Joo Young thở dài. Giọng Mi Ri mỏng nhẹ như làn gió, vụt qua tai rất dễ chịu. Tuy thời gian họ mới chính thức bên nhau thật ngắn ngủi, song cũng đủ khiến Joo Young coi đó như quãng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời khô cằn của cô. Joo Young không muốn đánh mất Mi Ri, nhưng nếu cô ấy biết về rắc rối này... cô cũng không dám chắc nữa...

"Lại đây với em" Mi Ri dịu dàng gọi, kéo cơ thể đông cứng của người phụ nữ áo đen đó gần phía mình. "Chuyện gì đã xảy ra?" Mi Ri hỏi lại.

"Tôi..." Joo Young chậm rãi kể mọi chuyện, về công việc cố vấn tuyển sinh đại học của cô, về tỷ lệ một trăm phần trăm quái quỷ, về khao khát đưa Ye Seo đỗ đại học bằng mọi giá của Seo Jin, về việc Joo Young mua chuộc giáo viên tại trường học để lấy đề thi cho Ye Seo, về chuyện... cô đã bị phát giác. Kim Joo Young giấu đi một vài chi tiết, nhưng về cơ bản vẫn là sự thật. Nếu như trước đây, cô có thể dễ dàng đưa ra quyết định trừng phạt hoặc bịt đầu mối, nhưng bây giờ mọi thứ đã khác, cô còn có Mi Ri, và cô biết với lương tri của mình, Mi Ri sẽ không bao giờ tha thứ cho cô nếu Joo Young tiếp tục lún sâu hơn vào chuỗi sai lầm đen tối đó.

"Hmm, để em nghĩ cách" Mi Ri đăm chiêu nói.

"Nghĩ cách?" Joo Young ngạc nhiên vì thái độ này của Mi Ri. Cô đã chuẩn bị tinh thần đón nhận phản ứng khác, thậm chí lo sợ Mi Ri không thể chấp nhận những bí mật u ám ấy.

"Ừ? Gặp rắc rối thì nghĩ cách giải quyết, không phải vậy sao?" Mi Ri ngước mắt.

"Tôi sợ... em sẽ rời bỏ tôi" Joo Young lặng lẽ thừa nhận, bờ vai vô thức run lên. Kẻ càng ngạo nghễ bao nhiêu càng dễ gục ngã bấy nhiêu. Sâu thẳm trong tim, Joo Young luôn cảm thấy bất an, thấy mình không xứng đáng, mọi niềm kiêu hãnh của cô đều không là gì trước Mi Ri, đây cũng là nguyên nhân khiến Kim Joo Young ghen tuông mù quáng.

"Em không nói mọi việc chị làm là đúng, nhưng Joo Young à, chị không thấy sao?" Mi Ri vòng tay ôm eo Joo Young, tựa đầu vào vai cô ấy, chìm đắm vào mùi xạ hương nồng nàn, "em đã từ bỏ rất nhiều thứ, nhưng sau tất cả, em vẫn không thể nào rời bỏ được chị. Vậy nên, tin em, và tin bản thân mình, được không?"

Bàn tay Joo Young chạm vào má Mi Ri, ngón cái khẽ vuốt ve làn da ấm áp. Mi Ri có lúc yếu mềm, song lại có khi vô cùng mạnh mẽ. Thật kỳ lạ, quen Mi Ri càng lâu, Joo Young càng khám phá thêm những khía cạnh mới mẻ của người phụ nữ này.

***

"Chị khỏe chứ?" Mi Ri cẩn trọng đặt tách trà xuống bàn.

"Em cất công tới tận đây để hỏi thăm tình hình sức khỏe chị?" Seo Hyun vắt chân, ngả người về phía sau.

Mi Ri khẽ mỉm cười, Jung Seo Hyun vẫn luôn sắc bén như vậy. Cô biết gần đây Seo Hyun vô cùng bận rộn, vừa đảm nhận cương vị chủ tịch, vừa giải quyết những rắc rối liên quan tới cái chết của em chồng. Mi Ri không rõ cụ thể vấn đề là gì, nhưng sau lần Seo Hyun đưa Hee Soo tới bệnh viện Myoung Jeong điều trị và nhờ cô giữ bí mật, chắc chắn chị ấy có dính líu đôi phần. Đây không phải lần đầu tiên Mi Ri ghé thăm Cadenza, nơi này vẫn ngột ngạt như vậy, chỉ có điều, Jung Seo Hyun dường như trông vui vẻ thư giãn hơn, điều này làm cô thấy hơi khác lạ. Mi Ri lắc đầu, gạt đi suy đoán của mình.

"Là một phần, nhưng tất nhiên rồi" Mi Ri đáp.

"Chị khỏe" Seo Hyun nhấp một ngụm trà, liếc mắt nhìn Mi Ri. "Chuyện công ty có cần chị can thiệp gì không?" Cô vào thẳng vấn đề, nghĩ Mi Ri cần mình giúp sau khi hủy hôn ước với phó chủ tịch JK, danh tiếng và công việc kinh doanh chắc chắn bị ảnh hưởng không ít. Gia đình Mi Ri và Seo Hyun xưa nay vốn vô cùng thân thiết, bố Mi Ri thường xuyên khám chữa và chăm sóc sức khỏe cho gia đình họ Jung từ khi cô còn nhỏ, cũng vì thế cả hai có nhiều cơ hội gặp gỡ tiếp xúc. Mi Ri cũng là một trong ít người biết chuyện tình cảm trong quá khứ của Seo Hyun và Suzy.

"Em có chuyện quan trọng hơn" Mi Ri mím môi, đan hai tay vào nhau.

"Đừng ngại, nói đi, không phải em đã mạo hiểm che giấu chuyện của chị với cảnh sát hay sao" Seo Hyun nói, giúp Mi Ri bớt căng thẳng. Mi Ri chưa bao giờ lợi dụng mối quan hệ để nhờ vả Seo Hyun bất kỳ điều gì, hôm nay cô ấy tới tận đây tìm gặp, chắc chắn việc này vô cùng hệ trọng.

Jung Seo Hyun nhíu mày nghe Mi Ri thuật lại. Cô có thể nhờ người quen tại cục tình báo xử lý dữ liệu bị lộ, cũng như gây áp lực bịt miệng những cá nhân liên quan tới việc mua chuộc đề thi, tuy nhiên, đây vẫn là chuyện bất hợp pháp và mạo hiểm.

"Người phụ nữ đó là gì với em?" Seo Hyun hỏi. Mi Ri mà cô biết không phải dạng người cảm tính, cô ấy rất lý trí trong công việc, nếu không phải một người vô cùng quan trọng, chắc chắn Mi Ri sẽ không nhún nhường đánh đổi, xuống nước nhờ vả Seo Hyun.

"Em... yêu cô ấy" Mi Ri trầm ngâm vài giây rồi khẽ thừa nhận.

"Ra vậy" Seo Hyun bật cười. Vì đó là phụ nữ nên Mi Ri tới tìm cô, chà, xem chừng viện trưởng Myung cũng rất khôn ngoan.

"Hãy giúp em, Seo Hyun ah, bất kỳ việc gì chị cần, em cũng sẽ..."

"Em biết trước câu trả lời mà, Mi Ri" Jung Seo Hyun ngắt lời. "Vài tuần nữa chị sẽ đi Tây Âu, nhưng chị sẽ xử lý chuyện này ổn thỏa."

"Tây Âu? Chị quyết định rồi sao?" Mi Ri hỏi lại, đoán ngay ra mục đích chuyến đi.

"Ừ, cũng tới lúc rời bỏ Cadenza rồi. Phải phá bỏ những bức tường vô tình này thôi. Em dũng cảm với người phụ nữ của mình như vậy, chẳng phải chị cũng nên học tập sao?" Seo Hyun mỉm cười.

***

"Mi Ri?" Kim Joo Young mở cửa, ngạc nhiên thấy Mi Ri đứng trước căn hộ của mình. Bình thường Mi Ri rất ít khi tới đây, vì mỗi tối Joo Young sẽ ghé nhà cô ấy thăm Kei và dùng bữa cùng nhau.

Mi Ri tự nhiên bước vào nhà, nắm lấy tay Joo Young, nghiêng đầu cười với người kia, "hôm nay em rất vui, Joo Young ah"

"Ừ' Khóe miệng Joo Young cũng cong lên trước nụ cười dễ lây lan của Myung Mi Ri.

"Em vừa tới gặp Seo Hyun, mọi chuyện sẽ ổn thôi" Mi Ri hào hứng kể.

"Mi Ri..."

"Huh?"

"Seo Hyun là ai?"

"À, Jung Seo Hyun, chủ tịch Hyowon Group, là người bạn của em"

"Người em có mùi nước hoa lạ"

"..." Mi Ri thở dài, có lẽ lúc nãy ôm tạm biệt Seo Hyun, người cô còn vương lại chút nước hoa của chị ấy.

Thấy Mi Ri im lặng, Joo Young hắng giọng, vội vã chuyển chủ đề, "chắc em có một ngày bận rộn rồi, mau vào đi, tôi nấu bữa tối cho em."

***

Joo Young giữ lấy eo Mi Ri, xoay cô ấy nhìn thẳng vào mắt mình. Bên tai, tiếng kim đồng hồ vẫn tíc tắc không ngừng. Cũng không còn sớm nữa, sắp đến giờ Mi Ri ra về, nhưng hôm nay Joo Young muốn giữ Mi Ri ở lại đây.

"Tôi lạnh quá" Joo Young mở lời.

"Em phải về rồi" Mi Ri dịu dàng nói, chạm nhẹ vào tay Joo Young.

"Hệ thống sưởi hỏng rồi, tôi nằm một mình rất lạnh..." Joo Young kiếm lý do.

"Nhưng em muốn tắm rửa đôi chút, em đâu có mang theo đồ để thay" Mi Ri cười, thừa biết vấn đề chính không nằm ở hệ thống sưởi.

"Em có thể mặc đồ của tôi, tuy màu đen nhưng cũng thoải mái, dù sao em cũng đâu có mặc nó lâu..." Joo Young ghé vào tai Mi Ri, giọng điệu có đôi phần mờ ám.

"..."

Cuối cùng, Kim Joo Young cũng thành công giữ Mi Ri ở lại. Cô nằm nghiêng người, tận hưởng khoảnh khắc dễ chịu khi Mi Ri vuốt ve khuôn mặt mình.

"Không phải hệ thống sưởi hỏng sao?" Mi Ri hỏi, luồn tay vào tóc Joo Young. Gỡ bỏ búi tóc nghiêm túc, Joo Young trông như người khác hẳn, quyến rũ lạ thường trong chiếc váy ngủ màu đen tôn thêm nước da trắng ma mị.

"Tôi vừa sửa được rồi" Joo Young đáp. Thật không ngờ, có một ngày cô có thể nằm đây, nói một đoạn hội thoại không đầu không cuối mà vẫn cảm thấy thật vui vẻ. Xưa nay cô luôn bài xích thứ tình yêu tầm thường, để rồi khi trải nghiệm mới hiểu vì sao con người không ai muốn cô đơn.

"Cố vấn Kim giỏi quá" Mi Ri cười khúc khích, "có chuyện gì chị biết làm nữa không?"

"Hmm..." Joo Young giả bộ suy nghĩ, "tôi còn rất giỏi mát-xa đấy"

***

Mi Ri nằm sấp, đúng như Joo Young nói, bộ đồ cô mặc trên người chẳng mấy đã được cởi bỏ ra ngay. Ngập mùi hạnh nhân dễ chịu, bàn tay chứa đầy dầu mát-xa của Joo Young nhẹ nhàng xoa bóp bàn chân cô cẩn thận, dường như biết rất rõ Mi Ri khó chịu ở những chỗ nào. Cứ như vậy, Joo Young tiếp tục mát-xa cẳng chân, rồi tiếp cận tới lưng. Bàn tay ấy lướt đến đâu, cơ thể của Mi Ri thư thái đến đó. Các bó cơ co rút lâu ngày vì căng thẳng nay được giải tỏa hết năng lượng tiêu cực, dần dần mềm ra, giúp chủ nhân của nó dễ chịu hơn.

"Ư..." Mi Ri mím môi, không kiềm chế được tiếng rên rỉ khe khẽ.

Joo Young nhếch mép hài lòng, biết Mi Ri không thể chống cự được ma lực từ bàn tay của mình. Vẫn với lực ấn hoàn hảo, Joo Young miết mạnh dọc theo xương sống, tranh thủ đưa mắt quan sát cơ thể tuyệt đẹp của Mi Ri. Trước đây, vội vã với những chiếm hữu cuồng nhiệt, Joo Young chưa từng có nhiều thời gian chiêm ngưỡng nó. Mi Ri sở hữu một rãnh lưng hấp dẫn uốn cong theo hình chữ S từ cổ xuống eo, làn da mềm mại cùng hông tròn cân đối. Vóc dáng cô ấy giống như một hoa hậu hơn là một bác sĩ bình thường.

"Dễ chịu không?" Joo Young hỏi, di chuyển tiếp tới phần vai, xoa bóp phần cơ căng cứng.

"Có..." Mi Ri lẩm bẩm trong miệng. Với tiếng nhạc du dương bên tai cùng mùi tinh dầu phảng phất, Mi Ri cảm tưởng mình sắp chìm vào giấc ngủ cho đến khi nhận thấy bàn tay Joo Young đang chạm vào mép ngực của cô, mân mê ở đó một lúc.

"Joo Young...?" Mi Ri cảnh giác. Thay vì chiều hướng ban đầu, bàn tay kia đã lang thang tới đùi trong, không ngừng vuốt ve với nhịp điệu đều đặn. Bị kích thích bất ngờ, cơ thể đang thư giãn vốn không được chuẩn bị, truyền khoái lạc tới não bộ khiến Mi Ri rùng mình.

"Mát-xa toàn thân mới tốt" Joo Young lau sạch dầu trên tay vào chiếc khăn bên cạnh. Cô tách hai chân Mi Ri ra, ngón tay chạm vào vị trí ở giữa, trượt qua lại giống như đang mát-xa, cảm nhận thứ "dầu" tự nhiên dính ướt ngay đầu ngón tay.

Mặt Mi Ri đỏ lựng, cố vùi mặt thật sâu xuống lớp đệm. Tuy đây không phải lần đầu tiên họ thân mật, nhưng cách cơ thể cô phản ứng mãnh liệt dưới sự động chạm của Joo Young luôn làm Mi Ri xấu hổ. Không trêu chọc quá lâu, Joo Young mạnh mẽ tiến vào, hai ngón tay thon dài chìm sâu bên trong cũng là lúc toàn thân Mi Ri rung lên mãnh liệt.

"Joo... Joo Young..." Mi Ri rên rỉ trước mỗi nhịp chuyển động. Từ phía sau, Joo Young có thể chạm vào điểm nhạy cảm của cô dễ dàng hơn, khiến hơi thở Mi Ri mỗi lúc một nặng nề khó nhọc. Thứ dễ chịu đến tê liệt thần trí này chỉ mình Kim Joo Young mới có thể mang lại. Mi Ri thấy cơ thể mình vừa mềm nhũn, lại như căng cứng theo từng lần vào ra đột ngột.

"Tôi muốn nhìn thấy em" Joo Young lật Mi Ri lại, chính giữa hai chân cô cũng là sự bứt rứt khó chịu. Dáng vẻ của Mi Ri trên giường quá đỗi mê người, âm thanh nỉ non thoát ra từ khuôn miệng nhỏ xinh đó làm Joo Young rạo rực. Cô đè lên người Mi Ri, điên cuồng hôn lên cánh môi ướt át. Trong lúc hai cơ thể nóng hổi liên tiếp ma sát, Joo Young cắn môi Mi Ri, đầu lưỡi khuấy đảo khoang miệng người kia. Quấn quýt và có hơi luống cuống, Joo Young luồn một tay xuống dưới, đẩy đầu gối của Mi Ri lên cao, chẳng ngại che giấu tiếng thở gấp gáp khi Mi Ri cũng tiến vào trong cô.

"Tuyệt quá, Joo Young..." lưng Mi Ri cong lên. Nơi mẫn cảm một lần nữa được lấp đầy, ánh mắt khao khát mê dại của Joo Young hướng về phía cô, hệt như lời cam đoan và gắn kết thiêng liêng. Cô thích cách Joo Young kịch liệt đoạt lấy mình, đồng thời cũng muốn làm thân dưới của đối phương rung chuyển.

Động tác nhanh hơn, kích thích mỗi lúc một lớn. Căn phòng tràn ngập âm thanh ân ái ám muội, không khí chẳng thể nóng hơn được nữa.

"Tôi thích em, rất thích em" Joo Young cắn lên vai Mi Ri, cảm nhận được sự rối loạn trong nhịp thở, biết cô ấy sắp đạt tới giới hạn. Da thịt Mi Ri thơm mùi tử đinh hương, loài hoa khiêm nhường nhưng định sẵn khiến người ta mê mẩn khó quên. Lần đầu tiên có được Mi Ri, cô đã quá huênh hoang trong chiến thắng, không biết một ngày cả lý trí lẫn thân thể đều bị đánh gục.

"Em... ra mất..." Mi Ri tê dại vì khoái cảm kéo đến dồn dập, nôn nao muốn hét lên trước khi cơ thể co rút giật mạnh.

"Tôi yêu em" Joo Young hôn lên trán Mi Ri, vẫn giữ ngón tay ướt sũng ở trong.

"Joo Young... chuyển đến với em đi" Mi Ri chậm chạp mở mắt, đó là điều cô muốn nói với Joo Young sau khi ổn định được nhịp thở.

"Huh?"

"Con cũng ở với em lâu vậy rồi, còn chị... bao giờ mới tới?" Mi Ri vòng tay qua cổ Joo Young, cố gắng đề nghị một cách chân thành.

"Viện trưởng Myung thích tôi đến thế sao?" Joo Young nheo mắt, nụ cười hiện lên khóe miệng. Cô đã trả lại toàn bộ số tiền cho Seo Jin, không muốn dính dáng vào tham vọng riêng của gia đình họ nữa. Kim Joo Young chưa bao giờ sợ phải trả giá, cô cũng không thấy việc mình làm có gì sai trái, nhưng cô sợ đánh mất Mi Ri, sợ không được tha thứ nếu tiếp tục lún sâu hơn nữa. Cô và Kei, giống như những sinh vật bị đóng băng quá lâu, nay tan chảy trước bàn tay ấm áp bất ngờ đưa ra cho họ nắm lấy. Joo Young sẽ làm điều gì đó khác, giảng dạy, hoặc nghiên cứu, cô chưa đưa ra quyết định, song điều đó không quá quan trọng, bởi lúc này, sự thù hận hằn học đã không còn đè nặng trong trái tim Joo Young.

"Ừ, em không thể sống thiếu dây thần kinh lang thang của mình được"

"Vậy ta tiếp tục kích thích nó nhé, rồi tôi sẽ trả lời em" Joo Young cúi đầu, hôn lên cổ Mi Ri.

Kim đồng hồ vẫn chập chạp nhích về số mười hai. Joo Young thường không cần nhìn giờ để biết khi nào một ngày kết thúc. Nhưng hôm nay, cô ấy quên không để ý tới thời gian. Não bộ siêu phàm ấy đã đi chệch một nhịp.

Nhưng mà, nhưng thế cũng ổn thôi. Sẽ ổn thôi.

.

.

.

END.

_____________________

Awwwww, cảm ơn mọi người đã đồng hành trong thời gian hơn 4 tháng (phải không nhỉ vì não bộ mình không siêu phàm như coach Kim) cùng cặp đôi YoungMiri của chúng ta. Huhu vậy là mình lại hoàn thêm được một fic nữa rồi =))) á á á vỗ tay vỗ tay =)) nữ quàng drop nay đã học thêm skill lấp hố, cũng nhờ sự ủng hộ (và đe dọa) nhiệt tình của mọi người. Mình đã luôn đọc rất kỹ comment của từng người dành cho fanfic này, nên dù không reply được hết (tại mình lười, mn biết mà huhu) nhưng mình rất trân trọng tình cảm này oe oe. Và cũng gửi lời cảm ơn tới các "cố vấn" đã cùng tôi sảng tới 2h sáng đóng góp ý tưởng hay ho và "đen tối" 🌚🌚🌚 Thực sự viết fic Youngmiri này vất vả hơn nhiều so với các fic khác, bởi cặp đôi phòng thiền vận động mạnh quá, cả cơ thể lẫn trí não 🌚🌚🌚

Viết ra và được ủng hộ cũng chính là một loại tình cảm. =(( Đi xa được đến nhường này thật bất ngờ quá ik, và cảm ơn Kim Seo Hyung đã luôn là cảm hứng của em để nhân bản chị x1000 lần. Nhờ những vai diễn không giống nhau của KSH mà chúng ta có được vũ trụ với muôn vàn khuôn mặt giống nhau (á, tắt não đi), nhưng tính cách hoàn toàn khác biệt, đọc tới tên là không lẫn liền.

Mọi người hãy tiếp tục yêu mến và ủng hộ Kim Seo Hyung nhé. Kim Seo Hyung đáng yêu của tất cả chúng ta!!!

:"> Đang cảm xúc nên lảm nhảm hơi nhìu. Đại khái, có thể, mình đang ấp ủ một kịch bản khác cho cặp đôi YoungMiri này, thời gian debut tùy vào độ chăm của tác giả =))) Hãy tin mình, mình nói được, còn làm thì... thi thoảng =))) Sẽ update fanfic mới hoặc ngoại truyện sau. ^^ Trong thời gian đó, mọi người ủng hộ các cặp đôi khác và fanfic của các tác giả khác nha. ^^ Cháy hết mình vì Kim Seo Hyung nào!!! *hô hào khẩu hiệu các thứ các thứ*

Một lần nữa, xin được cảm ơn và ôm hun chụt chụt =))) :"> Iu lắm iu lắm, SM YoungMiri.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top