Chương 23: Dây thần kinh lang thang (H)

Myung Mi Ri tựa vào cửa, nhìn người phụ nữ áo đen đứng trước mặt mình. Tuyết còn đọng trên vai áo chị ấy, xem chừng Joo Young đứng ở đây một lúc rồi mới quyết định bấm chuông. Đã một tuần trôi qua kể từ cái đêm họ tranh cãi dữ dội và Mi Ri yêu cầu Kim Joo Young rời khỏi nhà cô ngay lập tức. Joo Young đã đi, không hề phản kháng, trước khi cơn tức giận tiếp tục hủy hoại mối quan hệ của hai người. Mi Ri hiện tại bình tĩnh hơn nhiều, cô biết Joo Young cũng vậy.

"Tôi tới thăm Kei" với khuôn mặt không cảm xúc, Joo Young đứng dưới bậc thềm, ngước mắt nhìn Mi Ri.

"Chị vào đi" Mi Ri lùi người cho Joo Young bước vào.

Kei đang chơi trong phòng khách, chăm chú tô vẽ, giấy màu vương vãi xung quanh. Cô bé vội vã quơ tay chào khi nhìn thấy mẹ.

"Mẹ! Mẹ!"

"Kei..." Joo Young ngồi xuống bên cạnh, khẽ vuốt tóc con gái. "Chúng ta đi về nhé? Mẹ tới đón Kei"

"Mi Ri có đi cùng không?" Kei ngơ ngác hỏi.

"Không" Joo Young lắc đầu.

"Nhưng..." Kei cự nự, liếc mắt về phía Mi Ri, giống như không muốn phải lựa chọn. "Mi Ri..."

"Đứng dậy đi" Joo Young nói nghiêm khắc hơn. Cô cần đưa con gái về, nhưng lần này không phải để gây sức ép lên Mi Ri. Cô chỉ cảm thấy mệt mỏi, có Kei chen vào giữa, Joo Young không biết được chính xác tình cảm của đối phương. Nếu họ tiếp tục dây dưa như bây giờ, e rằng cô khó có được quyết định sáng suốt.

"Không!" Kei cự tuyệt.

"Tại sao con không nghe lời vậy?" Joo Young bắt đầu mất kiên nhẫn.

"KHÔNG!" Kei đột nhiên hét lớn, đứng bật dậy hất tung đồ đạc xung quanh.

"Sao vậy mẹ?" Nghe thấy tiếng Kei, Soo Ji vội mở cửa chạy ra ngoài, chứng kiến toàn bộ khung cảnh hỗn loạn ngoài phòng khách, nơi Mi Ri cùng người giúp việc cố gắng làm Kei ổn định trở lại. Với thân hình to lớn, Kei lao về phía Soo Ji, đẩy cô ngã xuống đất.

Kim Joo Young gần như đóng băng tại chỗ, nước mắt chảy dài trên má nhưng không thể khóc thành tiếng. Cô cảm thấy thống khổ và nhục nhã, không muốn bất kỳ ai nhìn thấy Kei trong tình cảnh tồi tệ này. Bao năm qua cô nhốt Kei tại căn biệt thự trong rừng đó, không phải để bảo vệ Kei mà là để bảo vệ lòng tự trọng của chính mình. Đứa con đáng thương nhưng bất thường vĩnh viễn là gánh nặng cô không thể nào chối bỏ. Kim Joo Young muốn trốn chạy. Phải đi thôi, Joo Young tự nhủ, run rẩy đứng lên, âm thầm tiến về phía cửa.

"Soo Ji ah, con về phòng trước đi" Mi Ri nói, không muốn sự có mặt của con gái mình khiến Joo Young khó xử.

"Còn chị, Kim Joo Young, mau đứng đó!"

Joo Young không thể di chuyển. Giọng Mi Ri cứng rắn và mạnh mẽ như sợi dây vô hình giữ cô lại.

"Lau nước mắt và quay lại đây" giọng Mi Ri mềm hơn, nhưng vẫn đầy kiên quyết.

Đưa tay lau nước mắt, Kim Joo Young siết chặt bàn tay. Cả cô và Mi Ri đều biết Kei sẽ không thể bình tĩnh được nếu Joo Young khóc. Hít thở đầy khó nhọc, Joo Young quay người, trở lại nơi Kei đang vật lộn trong vòng tay Mi Ri.

"Không sao, Kei, mẹ ở đây rồi..." Joo Young lên tiếng, lần đầu tiên đối diện với con mình. Cô đã bỏ chạy, cô luôn luôn bỏ chạy, nhưng Kei ngày hôm nay là lỗi của cô, Joo Young không thể trốn tránh mãi khỏi thực tế rằng Kei có thể khá hơn nhưng không bao giờ quay về làm con gái thiên tài của cô ngày trước. Cô vĩnh viễn làm vỡ đứa trẻ đó mất rồi.

"Kei là con gái chị, Joo Young" Mi Ri khẽ nói. Cô không thể thay Joo Young gánh vác trách nhiệm này, dù cô có yêu quý Kei tới đâu, con bé vẫn luôn cần mẹ ruột của nó. Cô cũng biết cách duy nhất để Joo Young thoát khỏi bóng đen ám ảnh của tội lỗi và dằn vặt là dũng cảm đối mặt, dù hiện tại khốc liệt nhường nào.

***

Kei được đưa vào phòng riêng nghỉ ngơi, chỉ còn lại Mi Ri và Joo Young im lặng bên nhau. Joo Young khịt mũi, che giấu sự ngượng ngùng. Cô không muốn ai thấy phút giây yếu đuối của mình, đặc biệt khi người đó là Mi Ri. Chuyện xảy ra vừa nãy hoàn toàn nằm ngoài dự kiến, Joo Young tự nhủ, cố gắng lấy lại vẻ mặt lạnh lẽo vô cảm thường ngày.

"Tôi về đây" Joo Young hắng giọng.

"Ừ"

"..." Tim Joo Young đập mạnh khi Mi Ri lướt qua, không nghĩ Mi Ri để mình đi dễ dàng như thế.

Joo Young giữ lấy cổ tay Mi Ri, cố không siết nó nhưng vẫn đủ lực để Mi Ri dừng lại. Bàn tay Joo Young trượt xuống, đan vào những ngón tay ấm áp của Mi Ri, thăm dò một chút trước khi nắm lấy.

Chỉ vài giây thôi, nhưng Joo Young cảm giác như cả thế kỷ trôi qua, cho đến khi đầu ngón tay Mi Ri động đậy rồi nắm lại tay cô.

"Cảm ơn em"

"Đừng làm như vậy nữa, Joo Young..."

Kim Joo Young chớp mắt, nhất thời chưa hiểu ý Mi Ri.

"Làm tổn thương người khác, hay tổn thương chính mình, thì người cuối cùng bị đau vẫn là chị thôi" Mi Ri lặng lẽ nói.

***

Kei ngồi bên cạnh bàn, sột soạt vẽ lên trang giấy. Gần đây cô bé được Mi Ri đưa tới lớp điều trị thường xuyên, những cơn bất ổn bộc phát đã giảm đi rất nhiều. Kei cũng bớt bị ám ảnh với những con số, cô bé thích vẽ, nghe nhạc, và khám phá thiên văn học. Mi Ri khoanh tay tì lên bàn, ngắm nhìn bức vẽ của Kei, tuy nét vẽ có phần nguệch ngoạc, cô vẫn nhận ra người phụ nữ toàn thân màu đen đó.

"Kei vẽ mẹ?" Mi Ri dịu dàng hỏi, dù biết sẵn câu trả lời.

"Vâng, Kei nhớ mẹ" Kei ngoan ngoãn đáp.

"Vậy để lát nữa cô gọi điện cho Kei nói chuyện với mẹ nhé"

"Mi Ri cũng nhớ mẹ của Kei à?" Kei vô tư nói, vẫn chăm chú hoàn thành bức vẽ.

"..." Mi Ri im lặng một lúc trước khi trả lời, "ừ"

"Kei yêu mẹ lắm. Mi Ri có yêu mẹ Joo Young không?" Kei đã vẽ xong, cô bé quay người đưa bức vẽ khoe với Mi Ri.

"Có, Mi Ri yêu Joo Young" Mi Ri mỉm cười trìu mến, khẽ xoa đầu Kei. "Có Kei ở đây, Joo Young sẽ đến sớm thôi..."

Mi Ri yêu Joo Young.

Mi Ri yêu Joo Young.

Mi Ri yêu Joo Young.

Kim Joo Young không biết mình ấn nút "nghe lại" bao nhiêu lần, cô đeo cho Kei chiếc đồng hồ ghi âm để có thể đến khi cần thiết, chỉ không ngờ lại vô tình được nghe đoạn hội thoại giá trị như vậy.

Khóe miệng cong lên, Joo Young nhấp một ngụm trà, ngả người ra sau ghế. Mi Ri cũng yêu cô, nhưng tại sao cô ấy không bao giờ thổ lộ? Mi Ri còn băn khoăn điều gì?

***

Myung Mi Ri tròn mắt, ngạc nhiên thấy Kim Joo Young đứng trước cửa nhà mình với bó hồng đỏ rực trên tay, trông có phần hơi lạ lẫm. Trong mắt Mi Ri, Joo Young không phải kiểu người lãng mạn, nhưng từ xưa đến nay, mọi hành động của Kim Joo Young luôn không thể đoán được. Dù sao thì Mi Ri cũng không nghĩ được nhiều, những bông hoa quá đẹp và quyến rũ, vừa mời gọi, lại như thách thức, chẳng trách loài hoa cổ điển này muôn đời vẫn được người ta yêu mến say mê.

"Cái này tặng cho em, Mi Ri" Joo Young bước lên bậc thềm, sát lại gần Mi Ri, đưa bó hoa cho cô ấy. Không ngoài dự đoán, Mi Ri nhận lấy bó hoa cùng nụ cười bẽn lẽn trên môi, đáng yêu đến mức Kim Joo Young chỉ muốn hôn lên lập tức. Phải kiềm chế, thật kiềm chế. Joo Young tự nhủ, vội thu hai tay lại.

"Cảm ơn chị" Mi Ri mím môi, mắt không rời bông hoa xinh đẹp.

"Em có thể cùng tôi đến một nơi không?" Kim Joo Young chớp lấy cơ hội, biết Mi Ri sẽ không chối từ.

***

Đây là lần đầu tiên Mi Ri biết tới chỗ này. Phòng thiền của Kim Joo Young nằm kín đáo trong văn phòng, bốn bề vuông vức. Ngay khi cánh cửa đóng lại, Mi Ri bỗng cảm thấy hai người họ bị cô lập hoàn toàn với thế giới. Nơi này giống như hầm trú ẩn sâu trong trái tim Joo Young. Không gian yên tĩnh đến kỳ lạ, khiến tiếng thở dường như cũng bị phóng đại lên rất nhiều. Ở giữa căn phòng, hai tấm đệm vuông được đặt đối diện nhau, trùng một tông màu tối.

"Đây là?"

"Phòng thiền của tôi. Tôi thường dùng nó mỗi khi cần suy nghĩ, hoặc đối thoại" Kim Joo Young trả lời, kéo tay Mi Ri, để cô ấy ngồi xuống nệm.

Mi Ri thở nhẹ, cảm nhận được sự nghiêm túc trong giọng nói của Joo Young. Cô từ tốn thu chân, tự làm bản thân thoải mái đôi chút.

Một cách chậm chạp, Joo Young nắm lấy tay Mi Ri, vẫn là bàn tay lạnh lẽo tìm tới vật thể ấm nóng.

"Tôi xin lỗi, Mi Ri" Joo Young lên tiếng, chần chừ một lúc trước khi nhìn thẳng vào mắt Mi Ri. Những lời này rất khó khăn mới thoát ra khỏi miệng cô. Kim Joo Young là kẻ kiêu hãnh, cũng chưa từng thấy bản thân làm sai điều gì, nhưng cô tự nhận ra mình đã làm tổn thương Mi Ri, đồng thời đặt bản thân lên quá cao trong mối quan hệ giữa hai người, có lẽ đó là lý do Mi Ri chưa muốn hồi đáp lại tình cảm của cô.

"Tôi yêu em" Joo Young tiếp lời. "Ở bên cạnh em, trái tim tôi không thể đập bình thường được." Cô nhắc lại câu từng nói với Mi Ri, song lần này là thật lòng. Kim Joo Young kéo bàn tay Mi Ri, áp nó vào ngực mình, để người kia cảm nhận được nhịp tim loạn xạ.

"Dây thần kinh lang thang..."

"?"

"Dây thần kinh lang thang chi phối cảm giác và vận động ở ổ bụng hoặc ngực, trong đó có trái tim. Nó cũng là chìa khóa của hạnh phúc, kích thích dây thần kinh này làm giảm sự đau đớn về tinh thần, mang tới sự thăng hoa cho phụ nữ. Từ khi gặp chị, tôi không cần dùng thuốc ngủ nữa, ăn uống cũng tốt hơn, giống như tác dụng của thiền định vậy" Mi Ri nhẹ nhàng nói, "ngay cả nhân hoài nghi của thần kinh lang thang cũng giống với chị. Kim Joo Young, chị chính là dây thần kinh lang thang của tôi."

Joo Young ngây người vài giây, trước khi nụ cười hiện rõ trên khóe miệng. "Tôi có thể phiên dịch từ ngôn ngữ bác sĩ sang thứ dễ hiểu hơn được không? Có phải viện trưởng Myung muốn nói rằng em yêu tôi?"

Mi Ri gật đầu, bỗng thấy trái tim mình đập mạnh, cùng biên độ với nhịp đập trong lồng ngực Joo Young.

Kim Joo Young nghiêng đầu, đặt tay sau gáy Mi Ri, kéo lại và hôn cô ấy. Bờ môi Mi Ri mềm mại tan chảy, khiến Joo Young mãi mới có thể dứt ra. Cô nhích người, rút sợi dây đặt sẵn dưới tấm nệm, đưa nó cho Mi Ri.

"Tôi là của em, Mi Ri" Joo Young lặng lẽ giải thích.

Ánh mắt Mi Ri lướt từ sợi dây lên khuôn mặt đối phương, cô chợt nhớ đến những bông hoa hồng tối nay, cũng bí ẩn và cuốn hút y như vậy. Kim Joo Young gai góc nhưng đẹp đến ám ảnh, thật khiêu khích người khác.

"Vậy sao, cố vấn Kim?"

Mi Ri hôn lên cổ Joo Young, cảm nhận được cái rùng mình khe khẽ. Cô chậm rãi cởi bỏ từng chiếc cúc của chiếc áo sơ mi mỏng, gỡ những mảnh trang phục màu đen khỏi cơ thể người kia, tháo búi tóc nhỏ phía sau, luồn tay vào trong tóc, hoàn toàn xóa bỏ thành công bức tường thành lạnh lùng Kim Joo Young hay khoác lên người.

"Có đau không?" Mi Ri hỏi, quấn sợi dây quanh cổ tay Joo Young, buộc chúng ở phía sau lưng.

Kim Joo Young lắc đầu.

"Đau hơn chút nữa nhé?" Mi Ri thì thầm vào tai Joo Young, siết chặt sợi dây hơn một chút, tuy miệng nói vậy nhưng vẫn không nỡ dùng hết sức.

Máu Joo Young như sôi lên trong huyết quản, toàn thân như bị kích thích cực độ ở những nơi Mi Ri chạm vào. Động tác vuốt ve của Mi Ri dịu dàng mà lại khiến da cô bỏng cháy. Joo Young vẫn ngồi trên tấm đệm, tay chống phía sau, hơi ngả người khi Mi Ri chen vào giữa hai chân cô, mở rộng chúng ra. Ham muốn hiện rõ trong đáy mắt Mi Ri càng làm Joo Young hưng phấn, chỗ ấy hơi nhói lên căng tức. Những dục cảm này, tới bây giờ Joo Young mới nhận ra, nó mãnh liệt đến thế là bởi cô yêu Myung Mi Ri, vì yêu nên muốn chiếm hữu và cũng muốn dâng hiến cho cô ấy.

"Em muốn trêu chọc tôi?" Kim Joo Young thở dốc. Ngón tay người kia lướt khắp cơ thể cô, mân mê ở bắp đùi nhưng không chịu chạm vào nơi Joo Young cần nhất. Cô đã rất sẵn sàng, và ướt đến xấu hổ trong nụ hôn của Mi Ri. Chiếc lưỡi trơn mềm kia quấn lấy cô, nuốt đi tiếng rên rỉ trong cuống họng, trong khi bàn tay động chạm khắp nơi.

"Để tôi cho chị biết tác động lên thần kinh lang thang" Mi Ri cười mờ ám, ngón tay đã tiến tới vị trí quan trọng.

Kim Joo Young cong lưng ưỡn ngực, miệng Mi Ri mút lấy ngực cô trong khi đầu ngón tay kia miết xung quanh hạt đậu nhỏ. Cô muốn khép chân lại nhưng không thể. Nếu như sự mạnh bạo là thói quen của Joo Young thì sự ân cần chậm rãi là vũ khí của Myung Mi Ri. Bằng một tốc độ ma quái, ngón tay Mi Ri từng chút, từng chút một tiến vào, di chuyển với nhịp điệu đều đặn. Joo Young lắng nghe cơ thể mình, có thể tưởng tượng ra nơi nhạy cảm nhất của mình đang siết lấy ngón tay Mi Ri, hút chúng sâu vào bên trong, ướt át và trơn trượt.

Tay Joo Young run lên, không thể chống đỡ nổi cơ thể. Mi Ri áp tay còn lại vào lưng cô, đẩy Joo Young nằm xuống. Lót bởi lớp quần áo mỏng, sàn đá lạnh ngắt cọ vào lưng Joo Young, còn thân dưới của cô nóng rực, tay vẫn bị ép chặt ở hõm lưng.

"Mi Ri..." Joo Young thở hổn hển, bị trêu chọc đến tê rần da thịt. Sự sung sướng lẫn phấn khích gia tăng mỗi khi Mi Ri ra vào. Một cách ngoan cố, Kim Joo Young thử chống lại, tự giải một công thức toán trong đầu nhưng vô vọng. Cô thậm chí không nghĩ mình có thể làm phép cộng đơn giản trong lúc này.

"Ừ, cố vấn Kim?"

"A..." Kim Joo Young ngửa cổ, nhận thấy Mi Ri gia tăng tốc độ.

"Im lặng nào, chẳng phải cố vấn Kim rất giỏi bắt người khác im lặng hay sao?" Giọng Mi Ri trầm xuống.

"Ưm, ư..." Joo Young rên rỉ, hông cũng chuyển động đón lấy ngón tay Mi Ri. Rất thích. Cũng rất bứt rứt. Đầu óc cô mụ mị và cơ thể không thể chịu nổi nữa. Khoái cảm cao độ nuốt chửng lấy Joo Young, cô vô thức hét lên một tiếng, âm thanh dội vào tường rồi vọng lại, làm Joo Young quay cuồng mụ mẫm.

"Kim Joo Young, dường như cơ thể chị cũng rất thích tôi?"

Joo Young bật cười dù không ra hơi. Cô tất nhiên nhận ra câu nói này. Mi Ri nói đúng, cả trái tim lẫn thân thể cô đều yêu thích người phụ nữ đó, là em, Myung Mi Ri.

***

"Chị Jin Young?"

Jin Young quay lại, ngạc nhiên bắt gặp Mi Ri lần nữa tại trung tâm thương mại. Cô ngó đầu ra phía sau, không còn lạ lùng thấy bóng dáng áo đen cao gầy hộ tống Mi Ri, hai tay gác lên xe đẩy hàng.

"Chị có nghe chuyện em và Kwon Seok Woo. Em ổn chứ?" Jin Young quan tâm. Tin tức về việc hủy hôn lan rộng sau buổi họp báo, cổ phiếu của công ty sẽ bị ảnh hưởng. Mi Ri là người coi trọng công việc, chắc chắn cô ấy đang phải lo nghĩ rất nhiều.

"Em ổn mà" Mi Ri trả lời.

"Ừ" Jin Young xoa cánh tay Mi Ri, tin lời cô ấy nói. Trông Mi Ri thoải mái và tự nhiên, dường như không hề nói dối.

"Chào cậu, Joo Young" Jin Young vẫy tay.

"Xin chào" Kim Joo Young đáp lại ngắn gọn.

"Sắp tới có buổi họp lớp, cậu tham dự chứ?"

"Ừm" Joo Young ậm ừ, ánh mắt dán vào bàn tay Jin Young. Mi Ri quay sang nhìn cô, Joo Young bèn hắng giọng, "tôi sẽ đi nếu rảnh." Rồi như sợ quá cụt lủn, Kim Joo Young tiếp lời, "cảm ơn."

"Vậy tạm biệt hai người, sang tuần nhớ qua nhà chị ăn tối nhé Mi Ri" Jin Young nói trước khi rời đi.

Mi Ri đứng lại, xoay người nhìn Joo Young, cố nén cười trước vẻ mặt của người kia. Kim Joo Young đang khó chịu, chắc chắn, nhưng cô ấy vẫn tỏ ra thản nhiên và nặn một nụ cười gượng gạo, vờ bận rộn bằng cách sắp xếp mấy hộp đồ trong giỏ hàng.

"Joo Young?"

"Tôi đây" Joo Young trả lời.

"Sao thế?" Mi Ri trêu chọc, biết Joo Young không dám tỏ ra giận dữ.

"Cô ấy chạm vào em..." Joo Young thở dài. Cô ghét bất kỳ ai động chạm Myung Mi Ri.

Myung Mi Ri bước đến, và trong sự bất ngờ của Kim Joo Young, cô siết lấy bàn tay đối phương, lắc đầu cười trước cách Joo Young kìm nén cơn ghen.

"Em yêu chị, Joo Young" Mi Ri nói. Giờ thì cô đã hoàn toàn không còn là vị hôn thê của Kwon Seok Woo, có thể nói lời này với Joo Young thản nhiên và chân thành nhất. Kim Joo Young luôn bất an và chiếm hữu như vậy, Mi Ri muốn dành thời điểm thích hợp để nói với cô.

Kim Joo Young ngạc nhiên bởi lời tỏ tình đột ngột. Cô ngước mắt, muốn chắc chắn mình không nghe lầm.

"Nhưng phải làm sao để họ không chạm vào em?"

Mi Ri bật cười, kéo Joo Young đi. Người phụ nữ ghen tuông này, có lẽ không bao giờ thay đổi. Nhưng cô chấp nhận, bởi cô yêu chị ấy. Cô yêu Kim Joo Young.

.

.

.

..

.

.

_______________

Huhu xin tâm sự một chút là nhân vật nữ đầu đời tôi u mê quên lối chính là bác sĩ tóc đỏ siêu thông minh ahuhu. Tui đã luôn dành lời tỏ tình "dây thần kinh lang thang" này cho nhân vật bác sĩ, cơ mà các fic có bác sĩ trước đó của tui chưa bao h hoàn thiện tới đoạn được tỏ tình ahihihi thì tôi drop ahuhu nên là thật may mắn viện trưởng Myung đã trở thành người được bày tỏ tình cảm theo kiểu bác sĩ nhất ahuhuhuhuhuhuhuhuhu Mi Ri đáng eo quasaaaaaaa.

Tưởng là 10 chương ai dè hơn 20 chương rồi các bạn ơi =((( cảm ơn mọi người đã đi cùng cặp đôi SM này =] hứa hẹn còn một chương nữa là kết thúc (nếu tôi chăm?)

Yêu thương mọi người nhèo~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top