Chương 2: Còn gì phấn khích hơn nữa chứ?

Myung Mi Ri khẽ cựa quậy. Cô kéo chăn về trước ngực, cuộn tròn thoải mái, chuẩn bị chìm lại vào giấc ngủ. Đột nhiên, cái lạnh bất thường đánh thức não bộ, làm Mi Ri tỉnh táo trong phút chốc. Cô vùng dậy nhìn xung quanh, vẫn là phòng ngủ quen thuộc, chỉ có điều trên người cô không còn mảnh trang phục nào. Ở trên bàn cạnh giường, ly rượu cạn nằm đơn độc, như thách thức trí nhớ của cô.

Chuyện gì đã xảy ra?

Mi Ri bóp đầu thở hắt, cố lục lại ký ức. Hình ảnh cuối cùng cô nhớ được là Kim Joo Young mặc chiếc áo len đen bó sát, ngồi đối diện bên bàn ăn, rót thêm rượu đẩy về phía trước. Rượu. Tại sao cô dám sơ suất như vậy? Là một bác sĩ, Myung Mi Ri hiểu rõ loại thuốc an thần cô đang sử dụng nếu kết hợp chung với rượu sẽ tạo ra hậu quả thế nào. Lần trước, Soo Ji uống trộm thuốc của cô, tại bữa tiệc đã bị ảo giác, sau đó thậm chí không nhớ gì cả. Những lời lẽ Mi Ri dùng mắng con gái khi ấy, cô đang lấy ra trách móc chính mình. Soo Ji là con gái cô, tất nhiên xác suất họ bị ảnh hưởng bởi thuốc giống nhau là rất cao. Young Mi Ri đâu quên điều đó, chỉ là đêm qua cô cố lờ nó đi. Mi Ri cho rằng cô đang an toàn trong nhà mình, hơn nữa, Kim Joo Young cũng không phải người xa lạ. Joo Young... Mi Ri nhớ lại vẻ quan tâm chị ấy dành cho cô, nó làm trái tim cô mềm nhũn, không một chút đề phòng. Buồn bã vì bị bỏ rơi, Myung Mi Ri vội vã kéo lấy chiếc phao bất ngờ xuất hiện, cô đơn giản muốn được an ủi.

Với tình trạng hiện giờ của cô, thật khó để không nghĩ tối qua họ đã làm loại chuyện gì. Khoan đã, biết đâu Joo Young trở về sau bữa tối, còn cô quá nóng mà cởi đồ đi ngủ? Giả thuyết nghe có phần vô lý nhưng hoàn toàn có thể xảy ra. Myung lắc đầu, não bộ muốn vỡ tung. Cô quyết định đứng dậy, mở tủ lấy áo choàng khoác tạm bước ra ngoài. Ở cửa phòng, quần áo tối qua nằm vương vãi, Mi Ri ngượng nghịu nhặt chúng lên, bỗng thấy bụng đói cồn cào. Lạ thật, đã lâu lắm rồi Mi Ri không thấy đói. Công việc bận rộn, căng thẳng khiến cô thường xuyên bỏ bữa, không ăn sáng bao giờ. Vậy mà hôm nay cơ thể phản ứng đòi hỏi thức ăn, Mi Ri có chút lạ lẫm. Cô gọi người giúp việc chuẩn bị bữa sáng, còn mình đi vào nhà vệ sinh, cố gắng xóa bỏ mọi suy diễn trong đầu.

***

Đã mấy ngày nay Mi Ri chưa gặp Kwon Seok Woo. Nhận được điện thoại anh hẹn ăn trưa, Mi Ri mừng rỡ mua đồ ăn tới văn phòng Seok Woo ngay lập tức.

"Soo Ji đã khá hơn chưa?" Seok Woo hỏi, đặt đũa xuống.

"Anh biết chuyện gì xảy ra sao?" Mi Ri hơi ngạc nhiên, không nghĩ Seok Woo quan tâm tới sự cố của Soo Ji tối hôm ấy. Soo Ji dùng thuốc an thần của cô, sau đó uống rượu nên mất kiểm soát, tự làm thương chính mình.

"Ừ, trưởng phòng Yoon có kể lại"

"Là lỗi của em, con bé không nên phát hiện mọi chuyện như vậy" Mi Ri thành thực nói. Cô tất nhiên muốn nói riêng với Soo Ji chuyện mình tái hôn, thay vì để con gái biết qua thông báo tại một bữa tiệc từ thiện.

"Sẽ ổn thôi, ăn đi"

"Từ ngày đó nó không nói gì nhiều với em, nó đi dã ngoại cùng Shi Hyun rồi. Cảm ơn vì anh đã hỏi" Mi Ri cúi đầu, nghĩ thế nào, cô lại nói tiếp. "Không hiểu sao khi con bé cãi lại em, em mới cảm thấy nó đúng là con gái mình..."

"Em cũng có mặt mềm yếu quá" Seok Woo nhận xét đơn giản.

"Shi Hyun thì sao, thằng bé nói gì? Hãy bàn chuyện con cái với nhau. Anh có thể để em chăm sóc Shi Hyun, thằng bé khá giống em thời trẻ, hồi vợ anh ốm em gặp nó thường xuyên..." Mi Ri nhân tiện hỏi han. Cô thật lòng lo cho Shi Hyun. Học cùng trường nên Mi Ri quen biết Kwon Seok Woo từ sớm, tuy nhiên bọn họ lúc ấy chưa có duyên với nhau. Người vợ quá cố của Seok Woo từng điều trị tại bệnh viện Myoung Jeong, Mi Ri vì thế hay trò chuyện cùng Shi Hyun mỗi khi cậu bé tới thăm mẹ.

"Ăn đi, anh xong rồi" Nghe nhắc tới con trai, Seok Woo dường như muốn chấm dứt đoạn hội thoại.

"Xong rồi sao? Vậy nên em mới bảo gặp nhau ở nhà hàng" Mi Ri nhìn sang hộp đồ ăn của Seok Woo không vơi đi bao nhiêu.

"Đêm tiệc có thành công không? Thông báo kết hôn, đó là một sự kiện bất ngờ, anh không nghĩ em sẽ thông báo ở đó" Seok Woo nhanh chóng đổi chủ đề.

"Em phải làm vậy vì anh không cầu hôn tử tế" Mi Ri thẳng thừng nói. Chuyện hôn nhân bàn tính từ lâu, cô cũng chuyển tới SKY Castle theo mong muốn của Seok Woo, nhưng anh vẫn chưa nói lời cầu hôn với cô.

"Không phải em muốn việc đó sớm hơn sao?"

"Anh nghĩ thế? Em thấy tệ vì tin tức xuất hiện như vậy, nhưng trông anh vẫn ổn mà. Em không biết anh nghĩ gì nữa" Mi Ri không cố tỏ ra giận dỗi, song cũng chẳng bận tâm che giấu hàm ý trách móc. Hôn nhân của cô và Seok Woo thực chất là cuộc sát nhập vì mục đích kinh doanh giữa hai tập đoàn JK và Myoung Jeong. Tuy vậy, với Mi Ri nó không đơn giản là kết hôn vì lợi ích. Tình cảm Mi Ri dành cho Seok Woo thế nào, anh là người rõ nhất. Cô là phụ nữ, có lòng tự trọng, sao cô muốn phải tự thông báo chuyện đính hôn của mình trong một sự kiện như đêm tiệc dành cho các nhà hảo tâm?

"Em đi đây" Mi Ri lạnh lùng chuẩn bị đứng dậy.

"Đợi đã" Seok Woo vội cản cô lại. Anh rời khỏi ghế, ra bàn làm việc, cầm chiếc hộp nhỏ màu đen, đẩy nó về phía Mi Ri "Anh không có cầu hôn tử tế như lời em nói..."

Mi Ri ngước mắt nhìn Seok Woo. Cô nín thở mở hộp, ở bên trong là chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, kèm theo dây chuyền và khuyên tai cùng bộ. Đưa hai tay lên che miệng, Mi Ri nở nụ cười hạnh phúc, cơn giận vừa nãy ngay lập tức tan biến. Càng ngày cô càng tiến gần tới thứ mà mình mong muốn, quyền lực trong tay và người đàn ông cô khao khát bấy lâu nay.

***

Seo Myung Hee nhấp ngụm cà phê, đôi mắt dán vào chiếc nhẫn trên ngón áp út người đối diện. Đã lâu lắm rồi nó mới xuất hiện ở vị trí đó, Mi Ri chợt trở nên lạ lẫm trong mắt cô.

"Vậy chuyện kết hôn là thật?" Myung Hee liếc mắt hỏi. Chất lỏng trong miệng đắng hơn bình thường.

"À..." Mi Ri đưa tay xoa gáy. "Chị quên chưa báo với em"

"Ừm" Myung Hee nhún vai, không quá hụt hẫng. Là giám đốc của công ty luật danh tiếng, Myung Hee đủ thông minh để hiểu Mi Ri không quên, chị ấy chắc chắn sẽ không trực tiếp nói với cô. Myung Hee chỉ không ngờ Mi Ri quyết định nhanh đến vậy, còn cô chần chừ quá lâu mà đánh mất cơ hội của chính mình. Đeo chiếc nhẫn chói lóa tới gặp cô ư? Mi Ri có thể trông yếu đuối, nhưng chị ấy rất giỏi nhẫn tâm khi cần thiết. Chỉ có kẻ ngốc mới không biết cô âm thầm yêu Mi Ri từ ngày đi học tới bây giờ.

"Em dạo này khỏe không?"

"Mi Ri ah..." Myung Hee đặt tách cà phê xuống bàn. "Chúng ta xa lạ đến mức ấy sao?"

Mi Ri mím môi. Lời nói vừa rồi của cô quả có chút khách sáo. "Chị xin lỗi..."

"Chị hài lòng chứ?" Myung Hee hỏi.

"Ý em là gì?"

"Chị muốn trở thành bà chủ của JK hay muốn có được Seok Woo?"

"Cả hai" Mi Ri không ngại ngần thừa nhận.

"Chúc mừng chị" Myung Hee lắc đầu cười buồn bã. Tại sao cô vẫn thích người phụ nữ tham vọng này nhiều đến thế, ngay cả khi chị ấy bỏ qua tâm trạng của cô mà vui vẻ với chiến thắng của bản thân. "Chị cần em giúp gì?"

"Myung Hee..." Mi Ri mở lời. "Chị cần tư vấn một số thủ tục pháp lý khi sát nhập, làm sao không tổn hại đến Myoung Jeong..."

Câu nói của Mi Ri đột ngột bị cắt ngang. Người phụ nữ trong chiếc váy đen tiến về phía cô, mang theo hơi lạnh bất chợt. Mi Ri bất giác rùng mình, cô chọn trốn tránh, không liên lạc với Kim Joo Young kể từ bữa tối hôm ấy. Joo Young cũng không hề gọi hay tìm cách gặp cô. Dù chuyện gì đã xảy ra đêm đó thì cũng là một sai lầm, Mi Ri không muốn nhắc đến.

"Ồ, viện trưởng Myung, tình cờ quá" Han Seo Jin vội tới chào hỏi.

"Xin chào, vết thương của cô lành rồi chứ?" Mi Ri mỉm cười với hàng xóm.

"Tôi ổn, cảm ơn viện trưởng đã quan tâm" Seo Jin xã giao đáp.

"Chào chị... Joo Young"

"Chào em" Kim Joo Young lạnh lẽo đáp.

"Không làm phiền viện trưởng nữa. Chúng tôi xin phép nhé" Seo Jin nói, cùng Joo Young ngồi xuống chiếc bàn cách đó không xa.

Mi Ri bỗng nhấp nhổm như lửa đốt, bối rối muốn che chiếc nhẫn trên tay. Không hiểu sao khi ở cạnh Joo Young, cô đều bồn chồn như vậy.

"Joo Young? Là tiền bối Kim Joo Young sao?" Myung Hee hỏi. Cái tên Joo Young không hiếm gặp, nhưng nhìn thái độ của Mi Ri, người duy nhất cô nghĩ đến là Kim Joo Young, cựu chủ tịch hội học sinh trường cô và Mi Ri. Một năm sau khi Joo Young tốt nghiệp, Myung Hee mới vào trường, tuy nhiên cô vẫn thường nghe Mi Ri nhắc tới chị ấy với niềm hâm mộ tột bậc. Có vẻ Kim Joo Young thần đồng toán học là một hiện tượng khi ấy.

"Ừ đúng rồi" Mi Ri trả lời. "Chuyện sát nhập, em sẽ tư vấn trực tiếp cho chị chứ? Dù có bộ phận pháp chế sẽ xử lý, song việc này hệ trọng, chị cần nắm rõ một chút" Mi Ri chuyển lại chủ đề, cố phân tán sự chú ý của Myung Hee vào Joo Young.

***

Kim Joo Young khẽ nhếch miệng, nắm chặt chiếc thìa trong tay, gạt nó lên chiếc khay gỗ trên bàn.

"Cô có thân với viện trưởng Myung không?"

"Cũng bình thường, sao vậy?" Han Seo Jin liếc mắt nhìn về phía bàn Myung Mi Ri, tự hỏi sao đột nhiên Joo Young nhắc tới người hàng xóm mới này.

"Cô nên chủ động xây dựng quan hệ. Tôi nghĩ vài chuyến thực địa và viết báo cáo tại bệnh viện tư nhân hàng đầu Myoung Jeong rất tốt cho hồ sơ của Ye Seo"

"Hmm... cũng đúng" Seo Jin gật gù tán thành. Mặc dù Ye Seo có thể tới bệnh viện của chồng cô, song xét về danh tiếng, Myoung Jeong là sự lựa chọn tốt hơn hẳn. "Sang tuần tôi sẽ mời cô ấy qua nhà, cố vấn Kim tham dự được chứ? Dù sao hai người cũng quen biết"

"Được thôi" Joo Young bình thản đồng ý. "Tôi sẽ tác động thêm"

"Cảm ơn cố vấn Kim, có cô, tôi yên tâm hơn rồi"

Kim Joo Young thưởng thức tách cà phê của mình, im lặng không nói gì. Tuy chuyện đêm đó nằm ngoài dự tính, nhưng biểu hiện của Myung Mi Ri hôm nay giống hệt trong dự liệu của cô. Trong cuộc đi săn, thời gian vờn mồi bao giờ cũng thú vị nhất. Joo Young là người kiên nhẫn, cô có thể đợi được.

Còn gì phấn khích hơn nữa chứ?


.

.

.

_____

Auth: =)) Vì nay đăng vào giờ ăn cơm nên những chuyện gei cấn tui xin phép delay sang chương 3, sẽ được đăng trong... vài tiếng nữa, theo giờ thiêng =)))

Đấy là tôi nói thế, các bạn tin thì tin không tin thì tin, vì dù sao giờ đây những lời hứa hẹn của tui cũng chỉ mang giá trị tham khảo thui mà nhỉ hiu hiu~~~

Đợi chuyện hot đêm khuya nhé~~~

Anw, bé Myung Hee dễ thưng quá nên đã cameo bé vào fic này :"> U là chòi nhìu nhân vật thú zị qué~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top