"Chúc mừng sinh nhật"
Myung Hee đưa hộp quà bọc gói cẩn thận về phía Soo Ji, khẽ vuốt mái tóc xoăn dài của cô bé. Muốn biết thời gian trôi nhanh ra sao, chỉ cần nhìn một đứa trẻ lớn lên. Mới ngày nào, Soo Ji còn lẫm chẫm quấn quanh chân Myung Hee mà giờ đây đã trở thành cô sinh viên năm nhất trẻ trung xinh đẹp.
"Cảm ơn dì Myung Hee" Soo Ji vui vẻ nhận quà, háo hức mở giống ngày thơ bé.
Năm nay Soo Ji đón sinh nhật tại SKY Castle chứ không phải ngôi nhà cũ. Mới sáng, đồng loạt hàng xóm đã tấp nập mang quà đến tặng, có vẻ cư dân nơi đây rất muốn lấy lòng mẹ cô. Soo Ji đã quen với kiểu cách xã giao này, cô để mẹ giao tiếp, còn mình lẳng lặng vào phòng chơi đàn. Cũng may tối nay Myung Hee vẫn đến, lúc Soo Ji gọi cho Myung Hee, cô cảm thấy dì ấy hơi chần chừ, dường như giữa Myung Hee và Mi Ri có khúc mắc. Trong suốt gần hai mươi năm biết, Soo Ji chưa từng thấy họ cãi nhau, Myung Hee luôn tốt với mẹ con cô, năm nào cũng tới dự sinh nhật ấm cúng cùng gia đình Soo Ji. Với Soo Ji, Myung Hee không khác gì người mẹ thứ hai.
Myung Hee cụng ly cùng Mi Ri, để ý chị ấy bình thản nhấp một ngụm rượu, tỏ ra tự nhiên như chuyện khó xử lần trước không hề xảy ra. Thái độ đó làm Myung Hee đôi phần hụt hẫng, là Mi Ri giỏi giả bộ, hay chị ấy chẳng quan tâm chút nào? Thà Mi Ri giận cô, mắng chửi cô, Myung Hee sẽ cảm thấy dễ chịu hơn bây giờ.
"Dì Myung Hee ăn đi" Soo Ji gọi, thấy Myung Hee ngẩn người.
"À, ừm..." Myung Hee gật đầu, đưa đồ ăn lên miệng. Soo Ji là đứa trẻ nhạy cảm, cô không muốn con bé nhận thấy bất kỳ sự bất thường nào.
Sau bữa tối, Soo Ji xin phép tới quán bar chơi cùng bạn. Myung Hee nhìn đồng hồ, mím môi lo lắng. Soo Ji lúc nào cũng là trẻ con trong mắt cô, nhưng Mi Ri không phản đối, cô cũng chẳng có lý do gì can thiệp.
"Con lớn rồi mà, có Shi Hyun đi cùng nữa, dì đừng lo" Soo Ji nói, chào từ biệt khi Myung Hee tiễn cô bé ra tận cửa. "Dì ở lại chơi với mẹ con nhé, dạo này quý bà Myung lạ lắm, trông mẹ không được vui" Soo Ji nhún vai.
"Ừ, con đi cẩn thận" Myung Hee bật cười trước biệt danh "quý bà Myung" mà Soo Ji dùng gọi mẹ. Luôn tỏ vẻ bất cần nhưng Soo Ji rất yêu quý mẹ mình. Nhiều lúc cô tự hỏi không biết Soo Ji có nhận ra tình cảm Myung Hee dành cho Mi Ri là gì không, bởi con bé không ngần ngại đẩy Mi Ri về phía Myung Hee.
"Mi Ri?"
Không còn sự hiện diện của Soo Ji, Mi Ri như trút được áp lực tỏ ra cứng rắn. Myung Hee gọi khẽ, thấy Mi Ri ngẩng lên nhìn mình, sự buồn bã phảng phất trong đáy mắt.
"Tối nay em có ở lại đây không?" Mi Ri hỏi.
Myung Hee nín thở, không biết phải trả lời thế nào. Mọi năm, Myung Hee đều ở lại cùng Soo Ji bóc quà, nằm bên cạnh lắng nghe tâm sự của con bé. Nhưng năm nay đã khác, mọi thứ đều đã khác, lời nói ra hay việc đã làm đều không tua ngược lại được. Soo Ji cũng không còn bé nhỏ ở trong vòng tay cô chở che. Myung Hee bỗng cảm thấy cuộc sống của Mi Ri không còn cần cô nữa.
"Chị ổn chứ?" Myung Hee giữ lấy cổ tay Mi Ri, ngăn chị ấy tự biến mình bận rộn bằng cách thu dọn bát đĩa trên bàn.
Mi Ri dụi mũi, nhìn như sắp khóc. Không kiềm lòng được, Myung Hee kéo người kia vào lòng, vỗ vỗ lưng cô ấy. Đây là cách cô thường dùng an ủi Mi Ri trong nhiều năm qua. Mi Ri không phản đối, lặng lẽ đón nhận sự vỗ về.
"Chắc chị đã tin lầm người thật rồi" Mi Ri thì thào.
"Chị muốn nói với em không?"
Mi Ri chần chừ vài giây rồi lắc đầu. Nếu cứ để Myung Hee liên đới tới cuộc sống của cô, e rằng em ấy không thể nào buông tay được. Cô lùi người lại, rời khỏi vòng tay của Myung Hee.
Chuông điện thoại của Myung Hee vang lên, "Sun Hee đáng yêu" đang gọi.
"Tôi đây"
"Myung Hee đang ở đâu thế?"
"Tôi đang ở nhà... bạn" Myung Hee đáp, liếc mắt nhìn Mi Ri. Mi Ri dọn dẹp bàn, để Myung Hee có không gian riêng nghe điện thoại.
"Ở chỗ viện trưởng Myung à?" Sun Hee hỏi không dè dặt.
"..."
"Tôi đang hơi buồn. Myung Hee tới đây được không?"
"Hôm nay tôi không đi xe"
"Vậy tôi qua đón Myung Hee?"
"..." Myung Hee đưa tay bóp trán. Cô muốn ở lại với Mi Ri, dù biết chị ấy không cần cô, cũng vĩnh viễn không giãi bày lòng mình với cô.
"Tôi cần Myung Hee lúc này..." Giọng Sun Hee thiết tha.
"Ừ" Myung Hee cúp máy. Cô bỏ điện thoại vào túi xách, quay sang nói với Mi Ri, "em chuẩn bị về đây"
Từ giờ về sau, có lẽ em sẽ không ở lại đây nữa. Myung Hee thầm nghĩ.
***
Myung Hee nghiêng người, để yên cho Sun Hee vẽ những đường thẳng xuôi theo xương quai xanh của mình, cảm thấy thân thuộc trên chiếc giường màu xám nhạt. Căn hộ Sun Hee ở cũng đơn giản, không có quá nhiều màu sắc, gọn ghẽ sắc bén giống như chủ nhân của nó.
"Myung Hee đẹp thật đấy"
Myung Hee bật cười. Sau mỗi lần ngủ cùng nhau, Sun Hee đều hào phóng khen cô.
"Nếu gặp nhau ở trên tòa, công tố viên Lee sẽ khen tôi như vậy?"
"Hmm" Sun Hee tỏ vẻ suy nghĩ. "Tòa án tối cao không phải nơi để nói đùa, nên tôi sẽ gọi Myung Hee là "luật sư Seo xinh đẹp?"
"Vậy công tố viên Lee sẽ nhượng bộ tôi trên tòa chứ?"
"Luật sư Seo đang tranh thủ lợi thế nhan sắc của mình đấy à? Cái này dễ bị quy thành tội hối lộ đấy" Sun Hee nhấc cao đầu, tựa vào tay, giả như nghiêm túc.
"Nói vậy nghĩa là công tố viên Lee đã nhận hối lộ rồi?" Myung Hee nhếch mép, cô nhất định không thể thua trong các cuộc tranh luận.
"Ừ. Luật sư Seo hối lộ tôi thêm đi" Sun Hee không nói gì nhiều, âm thầm nằm đè lên trên người Myung Hee một lần nữa, hôn nhẹ lên má người kia.
"Công tố viên Lee?"
"Hmm?"
"Lúc nãy cô nói đang buồn, là có chuyện gì?"
"Tôi nhớ Myung Hee thôi" Sun Hee trả lời thành thật. Cô muốn kéo Myung Hee ra khỏi Mi Ri và sẵn sàng dùng mọi cách để đạt được mong muốn. Chấp nhận ở bên cạnh Myung Hee mà không cần danh phận? Đó chỉ là lời nói dối. Cô yêu Myung Hee, dùng một chút thủ đoạn để giành lấy người ấy đâu có gì sai trái.
***
"Cố vấn Kim, cà phê của chị đây" Trợ lý Jo đặt cốc cà phê lên bàn rồi lặng lẽ rời đi. Mấy ngày nay tâm tình Joo Young không được tốt, thường xuyên giận dữ, những lúc như thế này tốt nhất nên để cô ấy một mình.
Kim Joo Young liếc mắt nhìn lớp khói mỏng vấn vương trên miệng cốc, bỗng cảm thấy hơi khó chịu. Gần đây, cô không hài lòng với mọi thứ, cáu gắt với tất cả sự vật bình thường nhất. Lee Soo Im quá cứng đầu, Joo Young dùng mọi cách vẫn không thể ngăn cản ý định viết sách kể lại tấn bi kịch gia đình Young Jae của cô ta. Joo Young không thấy mình sai, chuyện xảy ra do cách giáo dục và tham vọng đưa con vào bằng được trường Y đã bức ép Young Jae phản kháng cũng như gây ra cái chết của Myung Joo. Tại sao những kẻ ngốc nghếch đó cứ muốn gán mọi tội lỗi lên cô mà không thừa nhận nguyện vọng đó tự giết chết chính họ. Lee Soo Im là một người tốt, giống như Mi Ri, tốt bụng đến phiền phức, điển hình của týp người Kim Joo Young căm ghét.
Mi Ri...
Joo Young vô thức nghĩ đến Mi Ri, cơn giận càng dâng lên mạnh mẽ. Người phụ nữ này liên tục chui vào tâm trí cô, mặc cho Joo Young nỗ lực gạt bỏ hình bóng ấy khỏi não bộ. Joo Young đã có được Arichea, về lý, cô nên mặc kệ Mi Ri. Mi Ri... lẽ ra cô ta phải tới đây cầu xin lấy lại thuốc mới đúng, tại sao dám im lặng như vậy? Đã một tuần trôi qua, chẳng lẽ cô đánh giá sai về Mi Ri?
Myung Mi Ri...
Chết tiệt!
Kim Joo Young gắt gỏng mở máy tính xem tin tức. Ngay trên trang nhất, Mi Ri mặc chiếc váy bó màu xanh, trông bẽn lẽn bên cạnh Kwon Seok Woo trong đêm hội từ thiện, dòng tiêu đề "Khởi đầu đầy lãng mạn giữa bệnh viện Myoung Jeong và tập đoàn JK" đập thẳng vào mắt. Hàng lông mày Joo Young nhíu lại, cô đưa tay gạt phăng cốc cà phê trên bàn, nghiến răng nghe tiếng ly vỡ loảng xoảng cùng mùi cà phê nồng đậm đắng ngắt trong không khí. Joo Young thầm nghĩ, nếu bản thân im lặng, không khác gì để Mi Ri âm thầm thoát khỏi tay cô.
"Tôi muốn giúp Kei"
"Ngay từ đầu chị đã lợi dụng tôi"
Myung Mi Ri đã nhanh chóng kết tội cô. Kim Joo Young không thể để yên như vậy.
***
Nghe người giúp việc nói có người tìm gặp, Mi Ri ngạc nhiên trước sự hiện diện của vị khách. Vẫn trong trang phục đen quen thuộc, Kim Joo Young đứng trên bậc thềm, lặng lẽ nhìn cô.
"Em không định mời tôi vào nhà?" Joo Young lên tiếng.
Mi Ri có chút phân vân, song vẫn nhích người cho Joo Young bước vào. Dù chưa nguôi ngoai nỗi thất vọng vì bị Kim Joo Young lợi dụng, nhưng đây là nhà cô, Joo Young tìm đến ắt hẳn có việc quan trọng.
"Xin chào?" Soo Ji cầm túi xách chuẩn bị rời khỏi nhà thì thấy người phụ nữ lạ. Cô tò mò nhìn người đó rồi quay lại nhìn mẹ.
"Xin chào, tôi là Kim Joo Young" Joo Young nở nụ cười thân thiện.
Ồ. Kim Joo Young. Ánh mắt Soo Ji lướt từ đầu tới chân Joo Young, trông người này lạnh lùng nhưng có vẻ tin cậy, trang phục kín đáo gọn gàng, cúc cài cao tới cổ. Cô ấy giống người thuộc tầng lớp tri thức. Soo Ji luôn tò mò về người bạn thân mới này của mẹ, không ngờ hôm nay được gặp cô ấy tại nhà.
"Mẹ, con ra ngoài chút nhé" Soo Ji cúi đầu, "tạm biệt cô Kim"
"Tạm biệt cháu, Soo Ji"
Mi Ri đưa Joo Young lên nhà, bối rối chuẩn bị một tách trà. Cô chợt nhận ra đây là lần thứ hai Joo Young ghé thăm nhà cô, lần thứ nhất là bữa tối với rượu, nơi khởi đầu chuỗi sai lầm liên tiếp mà Mi Ri sa vào.
"Có chuyện gì không?" Mi Ri hỏi, đặt tách trà xuống bàn.
"Em dám không nghe điện thoại của tôi?" Joo Young đứng chặn ngay trước mặt Mi Ri.
"Tại sao tôi phải nghe chứ? Sau tất cả những gì chị làm" Mi Ri nói, bản thân vô thức luống cuống lùi người lại. Ở khoảng cách gần, Joo Young càng tỏa ra thần thái áp bức người khác.
"Tôi làm gì nào?" Bóng đen nhích thêm một bước.
"Chị lợi dụng tôi" Mi Ri đứng vững tại chỗ, quyết không nhượng bộ.
"Nào..." Kim Joo Young cười khẩy, tiếp tục bước đến, mắt nhìn thẳng vào Mi Ri. "Viện trưởng Myung, đừng tỏ ra vô tội như thế. Không phải em cũng sử dụng tôi hay sao? Vẫn cố nhặt lại chiếc nhẫn này bằng được sau khi lên giường với tôi, lòng tham của em xứng đáng nhận quả báo chứ?"
Joo Young nắm lấy cổ tay Mi Ri, giơ chiếc nhẫn lấp lánh lên trước mặt, buộc Mi Ri nhìn thẳng vào nó.
Cổ họng Mi Ri khô khốc, tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Kim Joo Young nói không sai, cô đã đính hôn với Kwon Seok Woo, dù cho anh ta có người phụ nữ khác không có nghĩa cô được phép ngủ cùng Joo Young.
"Tôi sai... nhưng việc này liên quan gì đến Arichea? Tại sao chị làm vậy? Ye Seo chỉ là một đứa trẻ. Chị cũng làm mẹ, sao chị mặc kệ các mối nguy đến sức khỏe con bé..." Mi Ri phản bác. Với cô, chuyện Joo Young cho Ye Seo uống Arichea là điều không thể tha thứ.
Môi Joo Young giật giật khi Mi Ri nhắc đến hai chữ "làm mẹ". Cô túm lấy cổ tay còn lại của Mi Ri, kéo cô ấy về phía mình.
"Thì sao? Ye Seo muốn vào trường Y nhưng năng lực có hạn, tôi cần thứ giúp não bộ con bé vận động đôi chút, có gì sai sao?"
"Đó là thuốc, Kim Joo Young!"
"Haha" Joo Young lắc đầu, cảm thấy phấn khích khi Mi Ri phản kháng. "Em thử ngăn tôi lại xem"
Joo Young hôn lên cổ Mi Ri, nhận thấy người kia đáp lại bằng cái rùng mình khe khẽ.
"Joo Young... đây là nhà tôi..."
"Ừ, em đuổi tôi đi xem?"
Mi Ri cứng người, biết mình lại rơi vào bẫy. Con người này quá nguy hiểm. Càng ở trong nhà cô, khả năng phản kháng thành công càng thấp. Joo Young hiểu rất rõ Mi Ri không dám để lộ mối quan hệ giữa hai người họ. Bất kể Joo Young muốn làm gì, cô chỉ có thể im lặng chấp nhận. Đây chính là cái giá cô phải trả.
***
Kim Joo Young tỉnh giấc, nơi này hơi sáng so với căn hộ cô ở. Joo Young nghiêng người, nhìn chằm chằm vào tấm lưng trần nhẵn mịn của Mi Ri, chỉ cần vươn tay là chạm được vào làn da ấm áp ấy. Không biết từ khi nào, Joo Young cảm thấy thiếu vắng nếu buổi sáng thức dậy không nhìn thấy bóng hình kia. Cô tự nhủ việc Mi Ri xuất hiện quá nhiều ở nhà mình tạo thành thói quen xấu cho cô. Chẳng phải thói quen hình thành từ chuỗi hành động lặp đi lặp lại hay sao? Chỉ cần không gặp gỡ, cuộc sống tự động quay lại bình thường. Chỉ là Joo Young không làm được. Lên giường với Mi Ri cũng kích thích, nghiện ngập hệt như cà phê pha đặc, hay ly rượu không đá cô thường xuyên uống. Nhưng cà phê và rượu không biết chớp mắt, ngái ngủ xoay người chui vào lòng cô. Joo Young nín thở, cơ thể ấm sực của Mi Ri sát lại gần, da chạm da, mềm mại, gần gũi. Cảm giác này không hề quen thuộc, nhưng rất dễ chịu.
Kim Joo Young ghét chính mình vì cảm thấy như vậy. Vì thói quen xấu đó mà cô phải tìm đến tận nơi đây, nhà của Mi Ri.
"Cốc! Cốc!" Tiếng gõ cửa vang lên dồn dập.
Mi Ri choàng mở mắt, ngơ ngác nhìn Joo Young. Dường như chính cô cũng không biết mình đang ở đâu.
"Mẹ ơi? Mẹ!" Bên ngoài, giọng Soo Ji đầy lo lắng.
"Mẹ đây" Mi Ri vội đáp, bật dậy tìm chiếc áo choàng khoác tạm lên người, tay cào cào vội mớ tóc rối bời rồi ra mở cửa.
"Mẹ làm con sợ quá" Soo Ji trách móc. Bình thường Mi Ri ngủ rất ít khi khóa cửa, lần trước bị lịm đi vì thuốc nên vẫn ám ảnh trong tâm trí Soo Ji.
"Mẹ không sao, hơi mệt nên không nghe thấy báo thức thôi"
"Mẹ nhớ ăn sáng nhé, con có hẹn cùng dì Myung Hee đi mua sắm" Soo Ji cẩn thận dặn dò.
"Myung Hee?" Tim Mi Ri thắt lại, lo sợ Myung Hee xuất hiện ở đây.
"Vâng, dì ấy đang đợi ở dưới nhà rồi, con đi nhé" Soo Ji vội vã bỏ đi, không để ý thái độ khác thường của Mi Ri.
Mi Ri đóng cửa, quay đầu, thấy Joo Young thản nhiên chứng kiến màn kịch vừa rồi với ánh mắt thích thú. Nửa người được che kín bởi lớp chăn, Joo Young gối đầu vào khuỷu tay, mái tóc xõa lộn xộn đầy quyến rũ. Mi Ri thở dài, cô không thể từ chối ma lực từ người phụ nữ này, cứ thế rơi vào vòng tay đó hết lần này tới lần khác.
"Lại đây" Joo Young gọi, ngón tay gõ từng nhịp chậm rãi lên đệm.
Mi Ri cởi bỏ áo choàng, chui lại vào trong chăn. Cơ thể Joo Young phủ lên cô lần nữa, ngón tay ve vuốt dọc theo đùi, mang theo khoái cảm nhục dục trào lên giữa hai chân. Không khí cứ như thế mà nóng dần lên. Joo Young mạnh bạo tiến vào, gấp gáp hôn Mi Ri, nuốt đi tiếng rên khe khẽ.
Kim Joo Young, tôi sẽ xuống địa ngục cùng với chị sao?
Mi Ri thầm nghĩ trong đầu, trước khi tâm trí cô ngập một màn trắng xóa.
***
Myung Mi Ri bước ra khỏi phòng bệnh, vội vã tới trấn an người trước mặt.
"Cô ấy không sao đâu, bị rạn xương sườn, nhưng không nguy hiểm. Seo Hyun, chị đừng quá lo lắng"
Seo Hyun cắn móng tay, thở phào nhẹ nhõm.
"Cảm ơn em, Mi Ri. Có chuyện này... em giữ kín việc tối nay được chứ?"
"Yên tâm đi, em sẽ cho người xóa CCTV" Mi Ri gật đầu, liếc nhìn bộ váy dạ hội đuôi cá màu xanh đẹp mắt trên người Seo Hyun, trông chị ấy như vừa rời khỏi bữa tiệc sang trọng.
"Chị cần về xử lý vài chuyện, sẽ quay lại đón Hee Soo sau. Từ giờ tới lúc đó, phiền em chăm sóc cô ấy giúp chị"
"Đừng lo, chị đi cẩn thận" Myung Mi Ri đáp. Cô biết cần bảo mật thông tin cho Seo Hyun, cũng không nên tò mò về chuyện của cô ấy. Nếu Seo Hyun đích thân nhờ cô, đó ắt hẳn là việc quan trọng.
.
.
.
.
___________
Au: Dài quá hụ hụ mỗi lần viết Youngmiri là khum ngắn được, xin đành cắt chỗ dư thừa sang chương sau :'(
Đấng M-iri íu đúi quá hic hic :( Chương này xin tôn vinh đấng S toàn năng của vũ trụ, Kim Joo Young!!!
*cúi gập đầu*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top