Chương 11: Tất nhiên không lấy lại được (H)
Myung Mi Ri mơ màng cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, giống như ai đó dùng một cọng lông tơ mềm mại vuốt ve lấy mình. Cô thư thái thả lỏng, khẽ "ư... ư..." trong miệng. Mi Ri từ từ dụi mắt, tự hỏi trời đã sáng chưa. Thần trí cô chưa hoàn hoàn tỉnh táo sau sự cuồng nhiệt của Joo Young từ đêm trước.
Dễ chịu quá.
Khoan đã.
Mi Ri choàng mở mắt.
Joo Young.
Kim Joo Young đang ở trên người cô, nhìn Mi Ri bằng ánh mắt mờ mịt sương mù. Họ ngủ cùng nhau không biết bao nhiêu lần, song Mi Ri chưa bao giờ thức dậy với Joo Young ở khoảng cách gần đến thế, cũng không dám tưởng tượng được Joo Young hôn chậm chạp như lúc này. Mùi xạ hương mãnh liệt len lỏi vào khứu giác cô khi Joo Young cúi đầu liếm nhẹ lên bờ môi bị cắn xước tối qua.
Dịu dàng quá. Giống như an ủi, lại tựa vỗ về món đồ chơi yêu quý.
Vẫn nhẹ nhàng như vậy, Joo Young rải nụ hôn lác đác lên những vết đỏ khắp cơ thể Mi Ri, từ cổ, qua ngực, tới bụng, xuống thấp hơn chút nữa. Đầu óc Mi Ri bỗng mơ hồ, hay cô vẫn ở trong giấc mơ? Kim Joo Young cô biết không ân cần đến thế.
"Ưm..."
Kim Joo Young chưa từng dùng miệng với bất kỳ người nào. Chuyện giường chiếu với cô xưa nay chỉ là câu chuyện thể xác. Nhưng buổi sáng hôm nay, khi những tia nắng đầu tiên trải lên làn da Myung Mi Ri, cô chợt muốn thưởng thức người phụ nữ này. Đầu lưỡi của Joo Young cuối cùng cũng chạm vào giữa hai chân Mi Ri, làm người kia cong lưng rên khe khẽ. Joo Young bỗng thấy có một chút đáng yêu, tim đập lên phấn khích. Cô muốn Mi Ri, đó là sự thật, dù thứ ham muốn có lần đầu tiên trong đời khiến Joo Young hơi bối rối. Cô muốn Myung Mi Ri một cách trọn vẹn, và trìu mến.
Chắc hẳn là mơ.
Cơn cực khoái sớm mai đến với Mi Ri làm toàn thân cô bay bổng. Mi Ri tiếp tục thiếp đi, tới khi tỉnh lại chỉ còn bản thân trên giường. Mùi thức ăn đâu đó thơm phức làm bụng cô cồn cào. Mi Ri co chân ngồi dậy, người như cạn kiệt sức lực.
"Tôi không nghĩ em nên đi lại nhiều" Kim Joo Young xuất hiện ở cửa với khay đồ ăn trên tay, tóc chải gọn ghẽ, chiếc váy đen trên người cài cúc nghiêm trang.
Mi Ri đỏ mặt, quấn chăn lên che mình. Bữa sáng tại giường là thứ Joo Young bù đắp cho cô sau đêm qua?
Kim Joo Young không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn Mi Ri tận hưởng bữa ăn. Mi Ri không dám ngước mắt lên, cảm thấy Joo Young có phần kỳ lạ so với trước đây.
"Mai tôi sẽ đi thăm Kei" Joo Young nói đơn giản.
"Tôi cũng muốn đi"
Đúng như dự đoán, Mi Ri đề nghị ngay lập tức, không hề hoài nghi vì sao Joo Young đột ngột muốn ghé thăm con gái.
"Vậy hôm nay ở lại đây đi"
"..."
***
Myung Hee cụp điện thoại xuống, quyết định không gọi cho Mi Ri. Nghe những tin tức không hay về JK và Myong Jeong gần đây, cô biết chắc tâm trạng Mi Ri rất khó chịu, có khi phải dùng đến thuốc ngủ. Nhưng nghĩ lại, lời Mi Ri nói có lẽ là điều tốt nhất cho cả hai người, bởi cô vẫn chưa quên được chị ấy.
"Myung Hee nghĩ gì thế?" Sun Hee vòng tay qua eo Myung Hee, kéo cô ấy sát lại.
"Công tố viên Lee, không phải cô nhỏ tuổi hơn tôi sao?" Giọng Myung Hee nghiêm túc, dù cô không cố ý trách móc cách xưng hô của Sun Hee.
"Hmm" Lee Sun Hee giả bộ suy nghĩ, "nhưng Myung Hee lúc nào cũng nằm dưới thân tôi mà?"
Lời nói đi kèm với hành động, Lee Sun Hee lập tức xoay người đè lên trên Myung Hee, hai tay áp vào má, những ngón tay luồn vào tóc người đối diện.
Myung Hee nhăn mũi, cô không thích thua cuộc trong những trận khẩu chiến. "Tôi vẫn là tiền bối, trên hay dưới chỉ là vị trí thôi"
Sun Hee lờ đi, ngón cái xoa xoa má Myung Hee, thành thực khen ngợi, "Myung Hee đẹp thật đấy"
Seo Myung Hee đỏ mặt. Cô biết mình có chút nhan sắc, nhưng lời tán dương trực tiếp gần gũi thế này khiến cô hơi ngượng ngùng.
"Khuôn mặt đẹp như vậy không phù hợp buồn bã. Myung Hee lại nghĩ tới người ấy?" Sun Hee là người thẳng thắn, cô không dè dặt đặt câu hỏi. Myung Hee không giống týp người dễ dàng bị chinh phục, nhất là khi trong tim luôn chất chứa hình bóng người phụ nữ khác.
Myung thở dài, cô nhắm mắt, quay đi không đáp, vờ như buồn ngủ.
Mi Ri nhẹ nhàng chạm vào cơ thể cô, làn da chị ấy lúc nào cũng ấm. Xung quanh Mi Ri luôn tỏa ra thứ hào quang hấp dẫn đặc biệt, nụ cười ngọt ngào, ánh mắt mơ màng ngây người. Cô muốn chị ấy chạm vào, từng chút, từng chút một, lún sâu trong mình. Mi Ri... suốt hơn hai mươi năm qua, rất gần mà lại như quá xa. Mi Ri... Mi Ri...
"Myung Hee, mở mắt nhìn tôi" Sun Hee gọi, âm thanh đầy kiên định.
Myung Hee vẫn nhắm chặt mắt, từ chối nhìn người đang làm tình với mình. Cô không phải lần đầu trải qua đoạn tình ngắn ngủi, song rất hiếm khi muốn để ý tới khuôn mặt đối phương. Nếu nghĩ đó là Mi Ri, người ấy sẽ trở thành Mi Ri. Cô chỉ muốn Mi Ri mà thôi.
"Myung Hee, làm ơn"
Myung Hee mở mắt, hai con ngươi tha thiết xoáy thẳng vào cô. Sun Hee vẫn tiếp tục di chuyển trong Myung Hee, dùng lời nói giữ cho cô tỉnh táo.
"Sun Hee, tôi là Sun Hee"
Myung Hee đạt cao trào với cái tên ấy văng vẳng bên tai. Từng ấy năm, cô chỉ nhìn duy nhất hai đối tác, một người tên Kwon Sook, còn lại là Sun Hee.
Nước mắt đột nhiên trào ra, nhớ đến hình bóng thương mến, Myung Hee vô tình thổn thức khe khẽ, tựa như hơi thở, "Mi Ri ah, Kim Joo Young có gì hơn em chứ?"
Lồng ngực Sun Hee thắt lại. Dù miệng nói không quan tâm, nhưng cô thích chị ấy, làm sao có thể không chạnh lòng khi đóng vai người thay thế. Chỉ có điều, cô sẽ không bỏ cuộc, trước là thân thể, sau sẽ tới trái tim.
"Tôi thích Myung Hee, thích rất nhiều" Sun Hee cúi xuống hôn lên mắt Myung Hee. Đôi mắt sáng rỡ ấy một lần nữa mở to, buồn bã nhìn cô.
Dù sao, người Myung Hee đang nhìn vẫn là tôi.
***
Seo Jin gấp gáp xách đồ ra ngoài, trong khi Ye Seo vùng vằng bên cạnh.
"Tại mẹ mà con sắp muộn giờ mất, đến bệnh viện muộn không được đâu, sẽ bị đánh giá ý thức kỷ luật không tốt đấy"
"Sáng nay có việc quan trọng, mà giờ phải đưa Ye Bin đi thi trước, hay hôm nay con xin nghỉ đi, dù sao cũng là chuyến đi thực tế thôi" Seo Jin cố dỗ dành con gái.
"Yah! Nếu không được đánh giá tốt, con sẽ không vào được trường Y đấy! Mẹ muốn con thất bại phải không?"
"Nào, không phải..."
Seo Jin đang khổ sở đắn đo, đột nhiên thấy xe Mi Ri từ xa tiến tới. Hôm nay Ye Seo có chuyến thực địa tại bệnh viện Myoung Jeong, song cô lại cần lo cho Ye Bin gấp, nếu Ye Seo đi cùng viện trưởng, chắc không ai dám khó dễ con bé. Nghĩ vậy, Seo Jin nhanh trí vẫy tay ra hiệu cho xe dừng lại.
"Viện trưởng Myung, cô có thể cho Ye Seo đi nhờ tới bệnh viện được không? Tôi có chút việc bận quá..." Seo Jin vội vàng khẩn khoản.
"Được thôi, Ye Seo lên xe đi" Mi Ri tốt bụng mỉm cười, giúp đỡ hàng xóm vốn chỉ là chuyện nhỏ.
Seo Jin cùng Ye Seo gật đầu cảm ơn Mi Ri. Ye Seo nhanh chóng lên xe, không quên quay lại làm mặt hậm hực với mẹ trước khi xe tiếp tục chuyển bánh.
Mi Ri liếc nhìn qua gương, thấy Ye Seo ngồi ở ghế sau vẫn chăm chỉ đọc sách, bỗng thương cho đám trẻ ngày nay phải học hành quá sức vất vả.
"Sắp đến bệnh viện rồi, đọc sách trên xe không tốt cho mắt đâu" Mi Ri nhẹ nhàng nhắc nhở.
"Vâng" Ye Seo ngoan ngoãn gập sách lại. Tuy tiếp xúc không nhiều nhưng viện trưởng Myung để lại cho Ye Seo ấn tượng rất tốt. Cô bé rất ít khi yêu thích người khác, song chẳng có lý do gì để tỏ ra khó chịu với người hàng xóm như Mi Ri.
Ye Seo chống tay, tựa cằm nhìn qua cửa kính, hàng xe nối đuôi nhau trông thật sốt ruột. Không có việc gì làm nên hơi bứt rứt, chợt nhớ mẹ từng nói Mi Ri là bạn học của cố vấn Kim, Ye Seo tò mò hỏi chuyện.
"Viện trưởng Myung, khi còn đi học, cố vấn Kim là người thế nào?"
Mi Ri hơi giật mình khi nghe nhắc tới Kim Joo Young, bỗng thấy bản thân lo lắng quá mức, dù sao Ye Seo cũng chỉ là một đứa trẻ.
"Chị ấy là người học giỏi nhất, cũng là chủ tịch hội học sinh sáng giá nhất..." Trên môi Mi Ri bất giác mỉm cười, nhớ lại hành động ngốc nghếch của mình lần đầu tiếp xúc Kim Joo Young tại phòng y tế trường.
"Cố vấn Kim là chủ tịch hội học sinh?" Ye Seo ngạc nhiên, không hiểu vì sao Kim Joo Young luôn gạt đi ý định tranh cử chức chủ tịch hội học sinh của cô bé, còn nói nó không cần thiết, gây sao nhãng việc học.
"Đúng rồi" Mi Ri xác nhận.
"Viện trưởng Myung, chị Soo Ji xinh đẹp thật đấy, lại còn muốn làm gì cũng được"
Mi Ri lắc đầu cười, đúng là cô có hơi dung túng cho con gái. Tuy quan điểm giáo dục của cô khác với mẹ Ye Seo song Mi Ri không muốn con bé có so sánh mà bất mãn với mẹ nó. "Nhưng Soo Ji đâu học giỏi bằng Ye Seo chứ?"
Nhận được lời khen, Ye Seo âm thầm vui vẻ, có hứng thú nói chuyện với Mi Ri hơn.
"Viện trưởng Myung, có phải vì cha cô là bác sĩ, nên cô phải nối nghiệp không? Làm nghề này vất vả chứ ạ?"
"Không" Mi Ri nghiêm túc trả lời, "tôi chọn nghề này vì tôi thích giúp đỡ người khác. Không phải cháu cũng vậy?"
"Vâng" Ye Seo nói dối. Cô đang tới bệnh viện của Mi Ri, tất nhiên không thể trả lời khác. Cô không muốn làm nghề này, nhưng cả gia đình đặt kỳ vọng lên cô, Ye Seo ghét cảm giác thua cuộc và thất bại. Cô nhất định phải trở thành bác sĩ.
Mi Ri liếc nhìn qua gương lần nữa, để ý sự im ắng bất thường của Ye Seo, không hiểu mình đã nói sai điều gì. Ye Seo mở cặp lấy một viên thuốc, vặn chai nước cho lên miệng uống.
"Cháu ốm sao?" Mi Ri quan tâm hỏi.
"Không ạ, đây là thuốc bổ. Cố vấn Kim nói nó giúp cháu tập trung hơn. Mà đúng thật, lần trước uống nó trước khi thi, cháu đã đạt điểm tuyệt đối môn đó đấy. Hôm nay có báo cáo sau chuyến thực tế tại bệnh viện nên..."
"Cháu nói thuốc do cố vấn Kim đưa?" Myung Mi Ri ngắt lời, tay siết lấy vô lăng, trái tim đập thình thịch.
"Vâng..."
"Ye Seo, cháu còn thuốc ở đấy không?" Mi Ri gấp gáp hỏi.
"Cố vấn Kim chỉ đưa cho cháu trước khi thi thôi" Ye Seo trả lời, tự hỏi sao viện trưởng Myung lưu tâm việc thuốc men đến thế. Lẽ ra viên thuốc này dành cho bài thi ngày mai, nhưng quá căng thẳng nên Ye Seo tự ý uống trước, định bụng ngày mai xin thêm cố vấn Kim sau.
"Uống thuốc xong cháu không thấy có gì bất thường chứ?"
"Không ạ..." Ye Seo nhún vai, cảm thấy viện trưởng Myung đúng là bác sĩ chu đáo.
Tay Mi Ri run rẩy, cố thật nhanh đưa Ye Seo tới bệnh viện.
"Cháu vào trước đi nhé. Hôm nay tôi có việc gấp" Mi Ri đỗ xe trước cửa bệnh viện, chào tạm biệt Ye Seo.
***
Tại văn phòng, Kim Joo Young đang chăm chú kiểm tra lại giáo án mới điều chỉnh của các giáo viên cô thuê giảng dạy cho Ye Seo, gần đây thành tích học tập của con bé có phần giảm sút do các vấn đề về tinh thần, không đạt số điểm tuyệt đối đủ các môn như Joo Young mong đợi.
"Cốc, cốc"
Joo Young nhíu mày nhìn thầy Jo xuất hiện ở cửa, không hiểu có việc gì phải xen vào quãng thời gian tập trung của cô.
"Cố vấn Kim, có viện trưởng Myung tới tìm gặp" Thầy Jo thông báo.
"Ừm, cho cô ấy vào" Joo Young đáp, cố tỏ ra điềm tĩnh. Tuy không biết vì sao Mi Ri muốn gặp cô giờ này, song đã vài ngày không nhìn thấy cô ấy, Joo Young có hơi mong chờ, dù thâm tâm cật lực từ chối ý tưởng mình nhớ Myung Mi Ri.
"Mi Ri..."
"Kim Joo Young!"
Khuôn mặt thoải mái của Joo Young đột nhiên đanh lại thành vẻ khó chịu thường nhật, trông sơ qua cũng biết lý do Mi Ri tới không tốt đẹp gì.
"Mau trả lại Arichea cho tôi!" Mi Ri nói đầy giận dữ.
"Em có biết mình đang nói gì không?" Joo Young nhíu mày, Mi Ri hôm nay dám cao giọng với cô.
"Chị lừa tôi. Chị vốn dĩ lợi dụng tôi ngay từ đầu? Ye Seo chỉ là một đứa trẻ, sao chị dám cho con bé dùng thuốc bừa bãi như vậy? Lại còn lấy Kei ra lợi dụng, tại sao chị... chị..." Mi Ri như muốn hụt hơi, cảm thấy lòng tin của mình bị phản bội nghiêm trọng. Cô thực lòng muốn giúp Kei, tin tưởng Kim Joo Young hết mình, nhưng người phụ nữ này dám lấy con gái khốn khổ của mình ra bỡn cợt cô.
Hàm răng Joo Young nghiến lại khi Mi Ri nhắc đến Kei. Cũng giống như Seo Jin, Mi Ri dễ dàng kết tội cô, rõ ràng họ chỉ thương hại con bé, thương hại cả cô.
"Thứ đã đưa cho tôi, tất nhiên không lấy lại được" Joo Young khoanh tay, thản nhiên tựa vào bàn, thách thức Mi Ri.
"Chị không được cho Ye Seo uống nữa, nếu không..."
"Ha ha" Kim Joo Young bật cười, âm thanh sắc lạnh vang lên tàn nhẫn. "Em sẽ làm gì? Kiện tôi? Báo cảnh sát? Chà, viện trưởng Myung, chính em là người đưa nó cho tôi mà. Để xem cái đạo đức nghề nghiệp em nhắc đến cao cả thế nào, khi nó ảnh hưởng tới an toàn của em, có nguy cơ làm lung lay tòa lâu đài em xây dựng"
"Chị đừng dọa tôi, Kim Joo Young. Tôi nhắc lại, không được tự ý cho ai uống thứ thuốc đó" Mặt Mi Ri biến sắc. Cũng như Joo Young, cô luôn đột nhiên cứng rắn mỗi khi bị đe đọa. "Nếu chị còn làm vậy nữa, tôi không để yên đâu"
Khóe môi Joo Young giật giật. Cô không cần giải thích với người phụ nữ này. Thứ cô cần đã cầm trong tay, dây dưa thêm vô ích. Joo Young khinh khỉnh quay người, ngồi xuống bàn chăm chú kiểm tra lại tài liệu, ngó lơ sự hiện diện của Mi Ri.
.
.
..
________________
^.^ Huhu ghen tị với viện trưởng Myung quá oe oe coach Kim ơi dark quá ikkk thiệt là mê :(
Lẽ ra hôm nay update JinRi nhưng vì mọi người mong cảnh H nên tui đành ưu tiên đăng YoungMiRi trước vậy.
Mọi người enjoyyyyyy cái sự chia tay của cố vấn Kim và viện trưởng Myung nha :)) đôi này thậm chí không qua được chương 11 =))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top