Chap 2


CHAP 2: Lý do  để tiếp tục tồn tại 2

Sehun gối đầu lên đùi Chanyeol, miệng tóp tép nhai bắp rang không ngừng nghỉ trong khi tai cậu cố đóng lại mọi cách khỏi cái máy nói nhiều Byun Baek. Tối thứ bảy không giống với những tối khác trong nhật ký của Oh Sehun, và cũng là ngày yêu thích nhất của cậu trong tuần. Nó có nghĩa là ngày cậu có thể dành thời gian bên cả người yêu và bạn thân của cậu. Suốt 6 năm qua là bạn trai của ChanYeol là những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời cậu. Hiển nhiên, Chanyeol đã cho cậu hiểu thế nào là tình yêu và hạnh phúc, giúp cậu có thể bỏ lại sau lưng quá khứ đau thương và đen tối.

"Tuần này anh chỉ gọi cho em đúng có 3 lần." Sehun bĩu môi thì thầm. Cậu không muốn làm ra vẻ con nít nhưng cậu có phần buồn khi dạo này, Chanyeol có vẻ ít gọi cho cậu.

"Anh nhớ lần cuối, mỗi lần anh gọi cho em là y rằng em đang bận hay đang vội gì đó. Anh không muốn làm phiền em khi em đang thân mật với bệnh nhân."

"Yah.. có phải là anh đang trả thù bẳng cách đó ah? Còn ghen tuông với bệnh nhân của em nữa chứ! Họ toàn là những người có tuổi, neo đơn lại ốm yếu nữa. Họ còn chẳng thể tự tắm rửa cho bản thân nữa."

"Đó là lí do vì sao em phải giúp họ làm công việc đó. Thật là khiến người ta ganh tị quá a." Điều đó khiền cậu đỏ mặt và rúc đầu vào bụng Chanyeol... Ấm.. Thực sự rất ấm áp nga, cậu luôn yêu thích cái cảm giác này. Cậu ngước lên nhìn qua BaekHyun, người có vẻ đang chăm chú trên màn hình tivi, không chú ý gì đến cặp đôi bên cạnh không ngừng tán tỉnh nhau.

"Ouch... Cái gì vậy?" Chanyeol rên rỉ trong đau đớn. "Em đang đỏ mặt đấy ah? Nếu không lầm thì không phải em chính là người hào hứng chạm khắp nơi trên người anh?"

"Ah..Hyungg..." Sehun lo lắng, nũng nịu ý muốn Chanyeol dừng lại. Sau đó thì cậu ngồi hẳn dậy.

"Ah... Được rồi... Được rồi.. Em đúng là đứa bé khó chiều mà." Chanyeol ôm chầm lấy cậu từ bên cạnh, tựa cằm lên vai Sehun, khẽ kéo cậu lại gần cho tới khi cậu ngồi hẳn lên đùi mình. Nhưng bất cứ khi nào, Chanyeol nói cậu như đứa bé là tự nhiên cậu lại cảm thấy không thoải mái. Cậu cảm giác như Chanyeol xem cậu như một nhóc con chưa trưởng thành, vẫn còn đang sợ hãi với những thứ chung quanh trong cuộc sống. Và dường như nó không hoàn toàn sai. Đâu có vết thương đời nào dễ lành, cậu cần thời gian để nó thôi hẳn. Và giây phút này cậu cảm thấy mình thật may mắn vì có Chanyeo bên cạnh, vết thương ấy sẽ chóng lành. Đúng không? Và bây giờ, cậu không ngừng học cách giao tiếp với xã hội, bởi là một y tá cậu cần biết cách mở rộng lòng mình hơn với bệnh nhân.

"Một đứa trẻ chỉ thích hôn những phụ nữ lớn tuổi hơn." Anh thì thầm trên vai cậu. Giọng nói trầm tĩnh của anh đem cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung, quay về với thực tại. Sehun nhìn anh với ánh mắt 'Không thể tin là hyung có thể nói như vậy a'.

"Hyung... Em đã nói với hyung bao nhiêu lần là Bà Kim bị mắc chứng bệnh Alzheimer, bà ấy quá nhớ con trai của mình nên đôi lúc lầm tưởng em chính là con trai của bà." Sehun biết là Chanyeol đang nói đến ai. Anh đã bắt gặp cậu hôn lên má bà ấy cách đây vài tháng khi anh tới thăm. Và Chanyeol không ngừng phàn nàn về chuyện đó cho tới ngày hôm nay.

"Vậy là em có thể hôn bà ấy trước mắt mọi người? Trong khi anh suýt nữa là bị ăn tát khi anh cố hôn em ở rạp chiếu phim vào tuần trước." Mặc dù, Sehun không thể nhìn rõ mặt anh nhưng cậu biết là anh đang cười.

"Không thể tin anh nổi luôn." Cậu nhấp nháy mắt, thở dài, làm bộ bĩu môi hờn giỗi.

"Ahhh.. Thôi nào, anh chỉ đùa chút thôi. Đừng dẫu môi ra như thế, em chỉ khến anh muốn cắn nó thôi." Anh áp môi mình vào môi cậu khiến cậu khẽ mỉm cười. Chanyeol rất biết cách để làm cậu vui và cậu không thể nào phàn nàn về điều đó.

Sehun đang cố đáp trả lại nụ hôn thì BaekHyun ở bên đột ngột đứng dậy và chạy vội vào phòng vệ sinh. Chanyeol cũng shock như Sehun, anh đẩy nhẹ cậu xuống khỏi người mình. Anh vẫn đang do dự là không biết nên trấn tĩnh Sehun trước hay là vào kiểm tra Baekhyun xem sao.

"Em ngồi yên đây. Anh sẽ đi xem Baekhyun như thế nào." Chanyeol đứng dậy và chạy thẳng về hướng vừa khuất bóng Baekhyun.

'Chuyện gì với Baek hyung vậy?' Cậu ngồi đó, vẫn còn shock những gì mới diễn ra. Cậu tự nhủ bản thân phải bình tĩnh, hai bàn tay khẽ vặn vẹo lại với nhau. Không biết tại sao nhưng cậu cảm giác như sắp có chuyện gì ấy, một chuyện rất tồi tệ sẽ đến với cậu. Gạt ngay những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, cậu không muốn nghĩ đến nó. Sau 5 phút chờ đợi vẫn không thấy gì, giới hạn lo lắng của cậu đã đến cùng. Âm thanh mà Baekhyun phát ra lúc nãy khiến cậu thấy không thoải mái chút nào.

Sehun đứng dậy đi về hướng phòng vệ sinh. Cậu dừng ngay trước cửa, không dám tiến lại gần họ hơn. Baek hyung dường như đang xả ra hết toàn bộ mọi thứ trong bụng vào bồn. Sehun có thể thấy giọt nước mắt lăn dài trên má Baekhyun. Có vẻ hyung đang rất ốm. Chanyeol nhẹ nhàng lấy tay vỗ về lưng Baek. Không hiểu vì sao nhưng hình ảnh hai con người trước mặt khiến cậu chạnh lòng.

Baekhyun đứng dậy, rửa mặt và Chanyeol vẫn còn đứng bên cạnh cậu. Và bỗng dưng, cậu ôm chầm lấy Chanyeol thật chặt.

"Tớ nghĩ là tớ không thể làm như thế này nữa, Yeollie ah. Em muốn nói tất cả với cậu ấy, nói với cậu ấy rằng, em đang mang trong mình con của anh." Cậu khóc nức nở trên vai Chanyeol trong khi người kia hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu vỗ về.

Sehun cảm giác tim mình đập từng hồi mạnh... Cậu ước rằng nó có thể ngừng đập ngay chính giây phút này. Cậu nghiến chặt răng, tay vịn lấy thành tường để có thể đứng vững.

Chanyeol ôm lấy mặt Baekhyun và nhìn vào đôi mắt cậu.

"Shh... hãy để cậu ấy vui vẻ thêm một chút nữa, được chứ? Cậu ấy đã phải trải qua rất nhiều." Anh lau đi giọt nước mắt trên gương mặt Baek, cúi xuống thấp để hôn cậu, một nụ hôn với đầy yêu thương.

Tất cả hình ảnh trong quá khứ từ khi cậu 10 tuổi một lần nữa ùa về trong đầu cậu. Hình ảnh người cha cậu ngang nhiên hôn, tay không ngừng động chạm vào người phụ nữ không phải là mẹ cậu. Trong khi vợ ông nằm trên giường trong một góc phòng, không ngừng rên rỉ trong đau đớn bởi căn bệnh ung thư quái ác. Cậu còn nhớ ngày đó, cậu ngồi cạnh bên bà, nắm tay bà thật chặt. Cậu đã trách mình không thể làm gì để xoa dịu nổi đau ấy đi khi thấy giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt tiều tụy của bà, đắng cay nhìn chồng mình trong tay người phụ nữ khác. Cậu giân ông, không phải nói là hận mới đúng, hận ông vì đã làm mẹ cậu đau khổ, hận ông vì đã phá nát một mái ấm gia đình và hận chình mình vì đã không thể bảo vệ người mà cậu yêu thương.

Bây giờ, cậu cảm thấy thật trống rỗng, cậu giận Chanyeol đã lừa dối cậu, giận Baekhyun vì đã lợi dụng sự tin tưởng của cậu, cảm giác mối tình cuả cậu toàn bộ là sự dối trá. Con người thật dễ đổi thay. Oh Sehun, cuộc đời cậu thực sự không xứng có một cuộc sống đúng nghĩa? Cậu không xứng có một tình yêu trọn vẹn? Sao phải hành hạ con tim nhỏ bé này? Sao không cho cậu quên đi sự thống khổ? Nước mắt khẽ lăn xuống má cậu. Hai chân cậu như run lên... Không được... Không được nữa rồi. Cậu khuỵa xuống... Mọi thứ thực sự đã đổ vỡ.

"Sehun...." Hai con người kia quay lại nhìn cậu khiếp đản.

Sehun đang khóc. Cậu ôm chặt lấy hai đầu gối mình, vùi mặt vào đó như thể cuộc đời cậu dựa vào nó vậy. Họ có thể thấy cơ thể cậu rung mạnh, cậu nức nở. Suy cho cùng, cậu luôn là kẻ cô đơn, luôn là kẻ bị bỏ rơi cho đến cùng.

Họ trở nên lo lắng khi thấy Sehun không ngừng khóc. Baekhyun nhìn cậu với ánh mắt nuối tiếc, trong khi ngực Chanyeol như thắt lại khi thấy thân ảnh mong manh trước cậu đau khổ. Cậu muốn chạy lại ôm lấy Sehun nhưng cậu biết lúc này không phải là thời điểm để làm việc đó. Cậu biết giờ đây Sehun rất đau. Rõ ràng là biết Sehun dễ tan vỡ nhưng bản thân cậu lại làm chuyện đó. Cảm thấy tội lỗi là những gì cậu biết nhưng chân như chết đứng lại, cổ họng khô đi. Cậu không biết phải làm gì.

"Hai người là đồ dối trá, một là bội tình, một là bội nghĩa." Sehun bỗng thét lên. Cậu gượng mình đứng dậy. Mọi thứ như chao đảo cả lên.Vì sao hai người mà cậu hết mực yêu thương lại chọn cách lừa dối cậu? Cậu không thể đứng trước mặt họ nữa, không muốn nhìn thấy họ nữa. Hay giá như cậu có thể biến mất khỏi đây ngay lúc này. Cậu không ngờ chính bản thân lại phải chịu nỗi đau này thêm lần nữa. Cậu muốn tiếp tục thét vào mặt họ, muốn nguyền rủa hai con người trước mặt. Nhưng Sehun không làm được. Cậu ghét chính bản thân mình vì không thể nói lên cảm xúc của chính mình. Cậu muốn cho họ biết rằng cậu đang rất tức giận, cho họ biết cậu đau đến nhường nào khi bóp nát tình yêu mà cậu nâng niu, phá tan tình bạn mà cậu trân trọng trong suốt bao năm qua. Cớ sao nhẫn tâm đẩy cậu vào con đường cùng?

Đau thương cứ tiếp tục đau thương. Bản thân cậu không biết liệu còn có nỗi đau nào hơn thế đang chờ cậu?

"Sehun... Anh xin lỗi..." Chanyeol cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng. Cậu không biết phải giải quyết vần đề này như thế nào. Không nhận được câu trả lời từ Sehun, cậu chỉ biết đứng đó và lặp đi lặp lại câu nói ấy.

Tội lỗi như ùa về trong Baekhyun. Cậu chỉ thấy Sehun tan vỡ như vậy hai lần. Một là khi cậu 13 tuổi, bố cậu bỏ cậu và người vợ đau ốm của mình để theo chân người phụ nữ khác. Hai là trong những giây phút cuối cùng của người mẹ yêu thương của cậu ra đi trong hối tiếc vì đã không thể cho cậu một cuộc sống hạnh phúc như bao đứa trẻ khác. Cậu chưa bào giờ nghĩ rằng chính mình sẽ lại là lí do khiến Sehun đau khổ lần nữa sau một thời gian dài.

"Sehun ... làm ơn đừng như vậy mà..." Chanyeol cố nài nỉ thêm lần nữa.

"Sehun... Em cứ việc chửi bới, nguyền rủa anh, em sẽ cảm thấy tốt hơn mà..."

Liệu có thể tốt hơn???

"Sehun ah... Xin em đừng khóc nữa... Hãy nói gì đi mà.."

Anh muốn cậu nói gì ngay giây phút này đây???

"Sehun.. Đừng làm khổ bản thân mình nữa.."

Ai chính là người khiến cậu ra nông nỗi này???

"Cứ việc đánh anh đi Sehun ah..."

Đánh anh? Nguyền rủa anh? Cậu sẽ được gì?

"LÀM ƠN HÃY BIẾN MẤT KHỎI CUỘC ĐỜI TÔI." Sehun cuối cùng cũng thét lên. Đó là tất cả những gì cậu có thể làm. Nhắm chặt mắt lại, cậu lau đi giọt nước mắt còn vương ngay má, rồi hai tay bịt tai lại. Cậu không muốn nghe bất cừ điều gì từ hai con người đó. Với cậu như thế là đủ rồi. Cậu tự hỏi bản thân họ có biết cậu đau đến mức nào? Nực cười? Nếu biết đau là như thế nào, họ đã không làm thế với cậu.

Chanyeol nhẹ kéo Baekhyun đi cùng mình. Cậu biết Sehun cần thời gian.

Baekhyun dừng trước mặt Sehun, ôm lấy cậu và khóc, "Anh xin lỗi vì đã làm em tổn thương nhưng không nối tiếc vì đã trót yêu ai đó." Nói xong, cậu buông khỏi Sehun, theo Chanyeol bước ra khỏi đó.

Sehun gục xuống sàn nhà, ôm chặt lấy cơ thể không ngừng run rẩy của mình. Cậu chỉ cảm thấy an toàn khi chỉ có chính mình, khi không ai bên cạnh thì sẽ không ai lừa dối cậu nữa. Thế giới thật tàn nhẫn với cậu. Sao định mệnh của cậu lại đau đớn đến nhường này?... Ông trời thật biết trêu ngươi. Trong giây lát khiến cậu ngập tràn trong hạnh phúc nhưng phút chốc sau đó, tất cả cậu nhận được là nỗi đau liên hồi. Sehun nức nở, cậu không thở được nữa.... Muốn có một cuộc sống bình thường chẳng lẽ lại khó đến thế ư? Phải chăng muốn được yêu thương là đòi hỏi quá nhiều? Muốn có một bờ vai dựa vào, với cậu nó là ảo tưởng mà bản thân không được và không dám mơ ước. Những lúc thế này, cậu nhớ mẹ. Cậu muốn sà vào vòng tay bà ngay lúc này. Không ai thực sự yêu cậu như bà.

"Mẹ....."

Cả cơ thể cậu như nhẹ hẳn đi. Đầu cậu đau nhưng tim cậu đau gấp ngàn lần. Nếu biết yêu là đau, là dối trá thì giá như tình yêu đừng bao giờ đến với cậu rồi ra đi như thế.

Park ChanYeol- Lí do cuối cùng để cậu tồn tại cuối cùng cũng ra đi.

Đau... Con đau lắm mẹ ah......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top