Chương 11
Jungkook dắt xe điện đi không nhanh lắm, Lisa đạp xe địa hình lại không như thế, cuối cùng thì cả hai cùng dắt xe về nhà.
Gió mùa hè đập lên người, mang theo cảm giác nhẹ nhàng tựa bông, ngô đồng bên đường còn chưa đến vụ thu, cành cây chìa ra hãy còn tốt lá.
Một nam một nữ dắt xe song song mà đi, cùng mặc đồng phục xanh lam, một người thân hình cao lớn, một người lại nhỏ bé thon gầy, từ xa nhìn lại, quả là vẻ đẹp của thanh xuân.
Thình thoảng lại có tiếng còi xe và tiếng ve truyền tới, mang lại cảm giác không chân thật.
"Jungkook, cậu có mệt không?" Lisa nghiêng đầu "quan tâm" Jungkook
.Jungkook cũng đâu có ngu, người nào đó càng đi càng chậm lại, cậu đâu phải không biết.
"Cậu muốn nói gì?"
"Tớ có thể nói không?"
Mắt Jungkook nhìn thẳng phía trước, "Tôi cũng chẳng muốn nghe."
Lisa, "..."
Đi qua góc đường, cuối cùng cũng nhìn thấy siêu thị, Lisa như vừa uống phải tiết gà, tinh thần sung mãn, dắt xe địa hình chạy như bay.
"Lisa." Jungkook đột nhiên mở miệng.
Lisa không quay đầu lại hỏi, "Sao thế?"
Cách vài giây, người phía sau cuối cùng cũng nói chuyện, giọng nói trầm thấp mang theo ý cảnh cáo...cùng với một chút cảm xúc không rõ ràng. "Tôi không biết cậu định làm gì, nhưng nếu cậu làm hại tới mẹ tôi..." Lisa như thế này không giống bình thường lắm.
"Jungkook." Siêu thị gần ngay trước mặt, Lisa dựng xe, xoay người.
Câu "Tôi nhất định sẽ không tha cho cậu" Jungkook định nói bị Lisa chặn mất, nghẹn ở cổ.
Lisa đối mặt với Jungkook, "Tớ xin lỗi, Jungkook, tớ muốn xin lỗi cậu, ngày hôm đấy tớ đổ oan cho cậu rồi."
Vì chuyện này, cô đã xin lỗi Jeon Yong Hee, cũng xin lỗi La Marco, nhưng với Jungkook, nếu việc mượn cớ để xin lỗi khó khăn quá, chi bằng hôm nay cứ vậy mà nói ra thôi.
Thật ra chuyện này cũng không gây ra cái gì to tát cả, đối với người ngoài nhìn vào chỉ là chút chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, Lisa có bị thương nhưng cũng chỉ bị nhẹ thôi, có thể xem như không có cũng được, nhưng người bị cô đổ oan lại chẳng nói câu nào, không làm ầm cũng chẳng cãi lại.
Nói cho cùng, cũng chỉ là chuyện mấy đứa con nít đùa nghịch mà thôi, chuyện bình thường cả.
Chỉ là nhiều năm về sau Lisa nghĩ lại, đây không hẳn là chuyện nhỏ tí nào, cô với Jungkook tuy chưa bao giờ thân thiết nhưng cũng vì chuyện đó mà mất đi tất cả khả năng làm bạn.
Không gì có thể bù lại được.
Thứ Lisa có thể làm chỉ là xin lỗi mà thôi.
Nếu xin lỗi có thể xóa bỏ hết thảy.
Cô cũng chẳng tiếc gì một câu "Thật xin lỗi" này cả.
Lisa đang xin lỗi cậu ư?
Lisa cúi đầu chờ Jungkook đáp lại cô.
Mãi đến khi Jeon Yong Hee nhìn thấy hai người đứng ở cửa mới đi tới, "Cuối cùng cũng về rồi, Lili, con đi đâu thế? Mau, qua đây ăn cơm thôi..."
"Được." Jungkook lên tiếng, xoay người đi về phía siêu thị.
Lisa ngơ một lát, ớ có thể thôi á?
Cô chân thành xin lỗi thế mà cậu phản ứng lấy tí cũng không có là sao?
Lisa đạp đạp cái bóng của Jungkook.
Vốn chỉ định trút giận một tí.
Ai ngờ đâu Jungkook bỗng dừng bước.
Sau đó.
Chân lại đạp lên cẳng chân của Jungkook mất rồi....
Thân mình Jungkook cứng đờ, lời ra đến cổ cũng phải nuốt ngược vào trong.
Hình như có hơi xấu hổ nữa.
...
Lisa nhức hết cả đầu, cúi đầu theo cậu bước vào siêu thị.
Thằng nhóc thối Jungkook thế mà cứng cáp ra phết, không hổ là thiếu niên 18 tuổi.
Tuổi trẻ là tiền vốn mà.
Cơm trưa ăn ở gian trong của siêu thị, cũng là chỗ hôm nọ Lisa thấy Jungkook ăn cơm.
Phòng nhỏ có chứa ít đồ linh tinh, xoong nồi bát đĩa các thứ, còn có cả một bộ sofa nhỏ, với một cái bàn trà.
Thức ăn đặt trên bàn trà, bốn mặn một canh.
Toàn là những món ăn gia đình cả, cà chua xào trứng, thịt xào ớt xanh, khoai tây đảo giấm, cộng thêm với một đĩa cánh gà Coca và một bát canh trứng cải thảo.
"Lili, cơm trưa dì nấu vội, đồ hơi đơn giản chút, chờ chiều dì rỗi rồi làm đồ ăn ngon cho con sau ha."
Hốc mắt Lisa đỏ bừng, nước mắt rơi lộp bộp.
Jeon Yong Hee cuống quít tay chân, vội lấy khăn giấy đưa cho cô, "Sao thế Lili, có phải con không thích không?"
Lisa nhận khăn lau nước mắt, thút thít nói, "Không có đâu ạ, tại lâu quá rồi không được ăn đồ mẹ nấu, con hơi nhớ bà ấy."
Jeon Yong Hee sờ sờ tóc cô, ôn nhu an ủi, "Mẹ con luôn hy vọng con vui vẻ mà."
Chỉ có Lisa biết được, bữa cơm này đem tới cho cô bao nhiêu cảm giác phức tạp.
Đấy là một cảm giác chỉ gia đình mới có.
Một mình cô độc hành đã quá nhiều năm rồi, mãi tới lúc gần chết mới có người quay lại bên cạnh.
Cảm giác của Lisa nhận được từ người đã cho cô một quả thận đang ngồi đối diện cô kia.
Là loại cảm giác mà ngay cả La Marco không thể đem lại cho cô được.
Lisa gắp một cái đùi gà trước mặt vào bát Jungkook, giọng nói khàn khàn đầy ưu tư, "Cậu ăn nhiều một chút."
Jungkook ngẩng đầu, gắp đùi gà trở lại bát cô, "Đừng nghĩ là tôi chưa thấy nước mắt của cậu rớt trên đùi gà đâu đấy."
Jeon Yong Hee trừng mắt nhìn cậu, "Nói gì đấy, đây là Lili người ta gắp riêng cho con đấy." Nói xong, Jeon Yong Hee lại gắp cái đùi gà kia về bát Jungkook, "Lili gắp cho con đấy, ăn đi!"
Dưới cái nhìn của Jeon Yong Hee, đây là bước đầu của việc Lisa muốn giảng hòa với Jungkook, chỉ cần có người xuống nước trước, chuyện coi như được giải quyết hoàn mỹ.
Còn dưới góc nhìn của Lisa, cái đùi gà vì dính nước mắt của cô, nên bị cậu ghét bỏ rồi.
Jungkook nhìn cái đùi gà đi một vòng lại quay lại bát cậu, gắp lên cắn một miếng.
Không biết có dính nước mắt nước mũi thật không nữa...
Cũng bởi hai người tốn quá nhiều thời gian lúc về nên ăn xong cơm chưa kịp nghỉ trưa đã phải lên lớp rồi.
Jeon Yong Hee cầm hai cái hộp giữ nhiệt chứa đầy hoa quả cắt sẵn bên trong, "Mỗi đứa một hộp, chiều nhớ ăn đấy."
"Xe điện của Lili chưa sạc được nhiều, con đừng đi xe nữa, để Jungkook chở con đi đi."
Lisa gật đầu liên tục, giải pháp siêu hợp lý luôn.
"Mẹ, cậu ấy vẫn còn một cái xe đạp mà." Jungkook nhíu mày,
"Cái xe đạp kia vừa cũ vừa hay tuột xích, đi không nổi đâu mà." Lisa vội nói.
Lisa tủm tỉm cười nhìn Jungkook, người nọ đã chuẩn bị đạp đi đến nơi rồi, hai chân chống đất.
Lisa nhìn bóng cậu, nhận ra được cậu không tình nguyện cho lắm, đoán đoán chắc giờ cậu đang hối hận xanh cả ruột vì không dưng lắp thêm cái gacbaga đằng sau xe chi không biết.
Lisa ngồi lên gacbaga sau xe Jungkook.
Đầu giờ chiều trời nắng gắt, Jungkook cởi áo khoác nhét vào ngực Lisa, cả người chỉ mặc một cái áo sơ mi màu trắng bên trong, gió thổi qua làm vạt áo lật lên, lộ ra vòng eo tinh tráng.
Lisa nhịn không được liếc một cái, lại liếc thêm cái nữa.
Á thiện tai thiện tai..
Cậu mới chỉ là thằng nhóc con mới lớn thôi...
......
Nhưng mà, mới lớn thì cũng là đã lớn rồi!
Lisa cuối cùng vẫn thiếu nghị lực làm như vô tình cố ý sờ sờ eo cậu một cái. =)))
Ờ, cảm giác không tệ lắm, cứng cáp hơn cả chân cậu nữa kìa.
Giây tiếp theo, móng vuốt của Lisa bị người nào đó không chút thương xót nào vỗ một cái.
Lisa, "..."
"Tớ sắp ngã rồi đấy."
Đại ý là, không ôm cậu là tớ không ngồi nổi đâu.
"Nắm phía sau." Giọng nói ai kia không hề có tí cảm xúc nào.
...
Lisa nhìn lưng cậu nhăn nhăn mũi một cái, vẫn là thành thật nắm phía sau thì hơn.
Xe đạp đi xuyên qua rừng râm mát, người cùng xe không ngừng lùi dần về sau, còn có cả quang cảnh ven đường không ngừng thay đổi.
Lisa nghiêng đầu, ngắm sườn mặt đầy góc cạnh đương tuổi thiếu nhiên sung mãn của cậu.
Lisa không khỏi nhớ về người đàn ông ngồi hút thuốc cùng mình trên sân thượng đêm hôm đó.
Cô dựa vào cơ hội châm thuốc để đến bên anh thật gần, sau đó vội rời đi.
Chỉ trong một chớp mắt đấy, cô thấy được sự mịt mờ trong đôi mắt ấy.
Jungkook kia và Jungkook này này rất khác, nhưng trong khoảnh khắc này, trong bầu không khí ồn áo náo động này, thiếu niên trước mặt cô và người đàn ông hoàn mỹ kia dường như hòa vào làm một vậy.
Cho dù là thời khắc nào, anh đều là Jungkook cả.
Lisa nhẹ nhàng nắm lấy góc áo của Jungkook, nắm thật chặt.
Lisa nói, "Jungkook, cậu đi đi, thận của cậu, tôi không nhận nổi."
Jungkook trực tiếp dùng đầu ngón tay của mình để dập thuốc, sau đó đứng dậy, bước tới cạnh cô, túm tay của cô kéo cô đến lan can của sân thượng.
Jungkook chỉ xuống dưới sân, "Có dám nhảy không?"
Lisa nhìn xuống dưới, cách khoảng cách 28 tầng, phía dưới chỉ là những đốm sáng nhỏ bé trong màn đêm vô tận.
"Cậu điên rồi à Jeon Jungkook?" Lisa bị cậu giam trong lồng ngực, không nhúc nhích nổi.
Gió đêm thổi tung vạt áo anh, anh kéo áo khoác ngoài bọc cô trong ngực, cúi đầu đặt cằm lên đỉnh đầu cô, dùng lực rất mạnh, thực sự rất mạnh.
"Một là cùng sống, hai là cùng chết, Lisa, em chọn đi!"
Lisa gần như là gào thét chói tai, "....Tớ nhận, Jungkook, tớ nhận thận của cậu..."
Lisa không hề nghi ngờ gì, trong một giây đó, tên Jungkook này thực sự muốn ôm cô nhảy xuống dưới.
Jeon Jungkook, cái con người này, mẹ nó chứ tàn nhẫn không chịu được!
- -----
Thật sự đọc chương này mới thấy tình yêu của Jungkook... cmm chứ, xịn!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top