Sưng tấy
Warning: Hurt/Comfort, angst, có đề cập đến self-harm.
_______
Thái Minh để ý rằng, gần đây trên đôi bàn tay của cậu trai nhà anh luôn nổi rộp những vết đỏ tấy. Chúng nhiều vô kể, rải rác khắp đốt các ngón tay và lở toác thành các mảng bong tróc, sưng vều. Dẫu cho Khang đã mấy lần ráng giấu nhẹm chúng qua miếng băng cá nhân, hay qua lớp vải mềm quấn quanh mu tay và cả khi là giếm hết sau ống tay áo dài. Hắn vẫn tuyệt tình không thể bày nét giả vờ mà chối đây đẩy với anh được. Lẽ tất nhiên, anh cũng không tài nào tự mình cố tình ngó lơ vụ việc có phần nghiêm trọng ấy.
Cơn lo lắng hấp háy trong lòng Thái khi anh trông hình ảnh Bảo Khang đang cặm cụi sức thuốc lên những vết thương phồng rộp mà nổi từng dấu đỏ tía loang lổ trên làn da. Hàng lông mày hắn khẽ cau trong lúc bận bịu bôi lượng thuốc nhỏ lên vùng da tróc vảy. Mặt lóng tay út chậm rãi xoa đều theo nhịp điệu nhẹ nhàng, chỉ dứt khi đến hồi kết thúc công đoạn chăm nom các vết sưng gây đau nhói. Tiếng thở phào trút khỏi bầu môi Khang, hắn quay nguýt sang hộp y tế đặt kề cạnh rồi từ tốn cất tuýp thuốc mỡ vào bên trong, âm thanh tách vang rần chỉ sau một giây.
Bảo Khang vừa huýt sáo vừa tiến đến tủ kính hòng muốn cất trả hộp y tế về chỗ cũ, và dường như chẳng mảy may quan tâm tới sự hiện diện của người nọ. Cũng chẳng trách hắn được, bởi anh đứng sâu tít trong góc tường ngoài phòng khách. Ngay chỗ khuất tầm nhìn cộng thêm khu vực ấy tối đen như mực. Chỉ khi anh giương tay bật công tắt đèn, và thứ ánh sáng chói lòa hắt lên dáng dấp cao ráo của anh. Bảo Khang mới bắt đầu chuyển toàn tâm trí mà dần chú ý đến Thái Minh. Anh im lặng, lướt đáy mắt dấy toàn xót xa lên đôi bàn tay xay xát một khoảng, rồi từ từ dán chặt ánh nhìn chua xót vào gương mặt tuấn tú ấy.
Hắn cũng như anh, đứng im thin thít hồi lâu. Nhưng lần này, điệu bộ bồn chồn luôn tìm cách che giấu thứ bí mật khép kín đã không còn. Thay thế là cử chỉ ve vãn vạt áo thun nhàu nhĩ, có mấy chập hắn sẽ trở tay mà đặt ra sau gáy rồi gãi nhẹ lên những lọn tóc đen ngắn cũn. Chẳng hiểu sao, Thái lại mang cảm giác mình như một vị cảnh sát đang thi hành công vụ và vô tình phát giác một hành vi vi phạm xảy ra bất đắc dĩ nên khiến anh có chút miễn cưỡng.
Cả hai chẳng hó hé gì với nhau. Đến chừng gần mười phút, môi Bảo Khang mới bật mở mấp máy từng chữ thỏ thẻ.
"Mừng anh về," Hắn cười mỉm, lóng ngóng đan kẽ các ngón tay sang nhau. "Show diễn ra thành công chứ anh?"
Thoáng chốc Thái Minh gật đầu, khẽ khàng bước lại gần chiếc móc gỗ ở ngưỡng phòng khách. Lọ mọ treo lên chiếc áo khoác bomber tối màu, miệng lẩm bẩm đáp cùng tông giọng khàn khàn. "Ổn, rất ổn là đằng khác."
Nghe thế hắn vội gật gù, xong hướng sang khu vực bếp núc vốn lấp loáng sắc màu vàng nhạt, hắt hiu đổ trũng trên mặt sàn trơn bóng. Bảo Khang ngó nghiêng xem xét ngăn tủ lạnh, hắn toan tính làm một món bổ dưỡng cho anh. Dù sao, anh cũng vừa kết thúc buổi trình diễn kéo dài tận bốn tiếng đồng hồ trong đêm tối khuya khoắt mà.
"Anh có muốn ăn gì không? Em nấu cho." Khang lí nhí tiếp lời đoạn đánh mắt trông người nọ. Chỉ thấy Thái đứng im như pho tượng trước bộ bàn ghế luôn túc trực ở quanh phòng bếp. Anh vịn tay lên thành ghế, chậm rãi kéo nó ra rồi chen cơ thể ngồi vào trong. Cặp đồng tử vô thức lia nhanh qua đôi bàn tay của hắn, giọng ấp úng thốt từng chữ lo âu và tựa như đã quên hoặc đang đánh trống lảng câu hỏi từ hắn ở bấy giờ.
"Tay của em... Nó sẽ ổn chứ? Nếu nấu ăn cho anh trong tình trạng ấy." Trong giây lát, hai bên mày của hắn nhướng cao khi nghe câu hỏi đó. Bất giác Bảo Khang ngó xuống bàn tay phải của chính mình, môi hắn chợt bĩu bĩu tỏ nét ngao ngán đối với những vết sưng tấy, đỏ lửng cả vùng da trần mà li ti hiện hữu một bãi ngay đó. Cái lắc đầu được biểu lộ chỉ cách đúng mười giây sau câu hỏi, khóe môi hắn trưng diện một nụ cười khiêm tốn mà hóm hỉnh trả lời anh.
"Không sao đâu. Miễn là đôi tay này dùng để nấu cho anh thì dù bị gì cũng chả xi nhê!"
Em đừng cố gắng gượng mà. Thái Minh đã tính tuôn những lời đấy, anh đã muốn trút ra dòng tâm sự vốn luẩn quẩn trong tâm trí xuyên suốt màn đêm của ngày hôm nay. Nhưng ngặt nghẽo là anh không dám, chỉ đành chăm chú dõi theo bóng lưng cần mẫn của đối phương một cách thầm lặng. Tay nghề nấu nướng của Bảo Khang dường như đã có tiến bộ khá tốt. Và việc ấy bỗng làm anh dâng lòng tò mò, rằng cậu trai nhà mình có đăng ký tham gia lớp học nào bên ngoài hay không.
Tiếng lẩm nhẩm lời bài hát vọng ra từ miệng Khang là thứ âm thanh duy nhất giúp đánh tan bầu không khí thinh lặng, im ru rú giữa hai người họ. Thái chẳng biết nên khơi gợi câu chuyện gì, anh lặng lẽ ngồi ở bàn ăn và chỉ đăm đăm quan sát hắn. Vóc dáng của Bảo Khang gầy hơn trước rồi. Qua bờ vai dần thu hẹp, và bắp tay cũng dần sụt giảm đi mớ cơ bắp vốn có. Một cảm giác bất an vô thức bốc cháy trong thâm tâm anh tựa ngọn lửa bén rơm, âm ỉ thiêu đốt cả ruột gan của Thái.
"Khang.", anh cất tiếng và thành công thu hút sự để tâm của người kia. "Em có cần anh giúp gì không?"
Bảo Khang im lặng giây lát, đôi tay cũng đã dừng mọi hoạt động bấy giờ theo ý chủ nhân của nó. Hắn khịt mũi, ngoảnh đầu trông anh với nụ cười tươi rói kèm lời đối đáp đong đầy thoải mái, vẻ đầy thản nhiên. Chỉ là có chút giật mình bởi hình ảnh Thái Minh đã đứng ngay đằng sau lưng hắn tự lúc nào chẳng hay.
"Em không! Anh cứ việc ngồi đó và chờ em thôi được rồi."
"Thật à?" Anh khoanh tay nghiêng đầu trả lời, tông giọng mang máng nỗi ngờ vực. "Không cần anh phụ một tay thật sao?"
Khang bật cười, giương tay tắt bếp đồng thời trở người quay ra đối mặt với đối tượng đang hằn nét dỗi hờn. Hắn nhoai tới đoạn từ tốn choàng cánh tay khẳng khiu qua vòng hông của Thái Minh, nhẹ tênh kéo cả thân thể anh lại gần. Phút chốc, mái tóc đen lởm chởm cọ xát lồng ngực anh, cố ý bày trò nhõng nhẽo. Và Thái chỉ chầm chậm trườn hai tay ra ôm lấy bả vai rộng, ân cần vỗ về tấm lưng gầy guộc nhưng lại vô cùng vững trải, không ngoa nếu bảo rằng rất đáng để tin cậy và có thể dựa dẫm vào. Khóe miệng anh cong tít, nhoẻn một nụ cười khoái chí và nỉ non từng chữ âu yếm hướng đến chàng trai trẻ vẫn ghì chặt lấy mình như con gấu Koala lười nhác.
"Vậy là Khang cần anh giúp đúng chứ." Chất giọng trầm trầm bỗng cất lên rồi lí nhí bên tai anh vài chữ ậm ừ, đã thế còn lẫn đâu đó âm điệu rền rĩ dấy biểu tình nũng nịu phát ra một cách tự nhiên, hay từa tựa một phản xạ có điều kiện.
Thanh âm khúc khích từ tiếng cười vui lòng của Thái Minh cứ ríu rít khắp căn bếp, và anh kết thúc điệu bộ ấy cũng là lúc cánh mũi anh vùi vào hõm cổ Bảo Khang. Đặt phớt nụ hôn nâng niu lên nấc da non, đoạn hàng mi mắt anh khẽ cụp xuống kèm lời thì thầm nho nhỏ. "Anh xin lỗi, Bảo Khang của anh đã vất vả nhiều rồi."
Cánh tay đối phương tuyệt nhiên bấu chặt vạt áo anh, và ở khoảnh khắc này đây. Khoảnh khắc mà Phạm Bảo Khang trút hết tất thảy cảm xúc dồn nén của bản thân; tất thảy vỏ bọc cứng cáp, mạnh mẽ đều được rũ bỏ rồi bộc lộ mọi cảm giác bất ổn và âu lo đối với Ngô Thái Minh mà chẳng còn chi sự dè chừng. Như đứa trẻ cần tình thương yêu, thấu hiểu dù chỉ là vài phút ngắn ngủn.
"Em... em thấy mệt quá.", Khang thỏ thẻ từng chữ nặng nhọc. Mí mắt hắn trĩu trịt rồi nhắm chặt cả lại và dúi chúng xuống bờ vai anh, tiếp tục lời nói dở dang. "Bây giờ em chỉ muốn được ôm anh như này thôi. Vì em không biết nên làm gì nữa cả..."
"Ừm ừm, anh luôn ở đây mà." Thái Minh vỗ vỗ tay lên mảnh lưng khẽ khàng run rẩy, từng câu chữ nhẹ bâng mà động viên người kia bằng chất giọng ôn tồn, dịu dàng như mật rót vào mãng nhĩ đối phương khiến tâm trạng hắn lúc ấy cảm thấy đỡ tủi thân và cũng được an ủi phần nào. "Luôn bên cạnh em, Khang của anh."
Khoảng không gian tĩnh mịch, yên lặng diễn ra cũng chừng một khắc. Cho tới khi Bảo Khang ngẩng cao đầu, không một chút ngần ngại mà phủ đôi môi bản thân lên mi mắt anh - điểm sắc nhỏ ấy bao giờ cũng là vị trí hắn yêu đến chết của Thái Minh. Và anh chỉ khẽ mỉm cười đoạn rút tay về, nhếch cơ thể rời khỏi vòng tay từ đối phương. Để lại chàng trai trẻ đứng chơ vơ trước bộ bàn ghế với nét mặt đần thối, chợt chẳng rõ nguyên nhân vì sao anh nhà lại tự dưng cắt phăng cái ôm thắm thiết giữa hai người.
"Nào lại đây ngồi ăn nhanh đi, chứ không mấy món em dày công nấu nguội hết mất!"
Giọng Thái Minh thốt lên từng chữ hối hả, thúc giục Khang phải mau chóng ngồi vào bàn rồi cùng thưởng thức những món ngon tuyệt hảo do chính đôi bàn tay hắn dành ra công sức mà tỉ mỉ nấu nướng. Anh bày chúng ra dĩa rồi đặt nhẹ nhàng lên mặt bàn, xong xuôi thì chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế hướng đối diện với hắn. Trong lúc ấy, Bảo Khang tranh thủ xới cơm cho bản thân và anh rồi đưa chén cơm đầy ắp cho người kia.
Phút chốc bên lông mày Thái nhướng cao, môi dưới liền trề ra rồi cất tiếng hỏi lơi. "Em nuôi heo à?"
"Hì." Hắn phì cười, khúc khích trả lời anh bằng chất giọng xởi lởi. "Anh đi show về mệt lắm, ăn nhiêu đó mới có lại sức chứ?"
"Nhưng mà hơi quá rồi...", anh lí nhí đáp. Ánh mắt đảo xuống món thịt kho mắm ruốc thân quen, không nghĩ ngợi chi nhiều, tay anh liền hướng đôi đũa tới mà gắp vài ba miếng thịt thơm ngon. Vị cay, ngọt cùng hòa quyện với thịt ba chỉ mềm, béo ngọt đã đánh cú kích thích khoang miệng Thái chỉ qua một thoáng.
Cặp đồng tử anh lóe sáng, tròn mắt ngước nhìn Bảo Khang đằng trước cùng câu cảm thán vô thức bật ra khi đang chúm chím thưởng thức hương vị đặc sắc. "Ngon!!"
Còn hắn nở rộ cả mặt mày, biểu tình thấp thoáng nét đắc ý với lời khen ngợi từ người thương. Mũi Bảo Khang khịt một tiếng hãnh diện, hắn còn vươn tay chà chà lên đầu mũi bày tỏ lòng khoan khoái và Thái Minh tức khắc trút tràn cười tươi rói trước điệu bộ tự tin cao độ của hắn. Tiếng trò chuyện xen lẫn tiếng cười nói rôm rả vang vọng cả khu bếp. Và một tình yêu vốn chớm nở lại càng thêm bền vững, nồng nàn khăng khít.
Sưng tấy - end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top