1

Ngày gì mà đen thế không biết, đã tối muộn, cùng sự mệt mỏi vừa từ studio tập luyện với mọi người trong team ra về đã quẹt xe với thằng báo thủ nào đó, thằng đó còn không biết xin lỗi hay dừng lại xem xét tình hình mà dở cái bộ mặt trêu ngươi ra nhìn anh cơ, làm Tuấn Duy tội nghiệp ôm cái thân vừa bầm vừa máu ngồi bên lề đường nhá nhem.

Thật ra trên con đường vắng lặng vẫn có một số người chạy ngang ngỏ ý giúp, nhưng vì không muốn phiền hà tới họ nên anh đều từ chối. Cả người anh giờ đau nhức kinh khủng, ngoài mấy vết tím vàng thì còn có cả những chỗ xây xước đến chảy máu cơ. Thật ra cố gắng thì vẫn lết về được, nhưng xui chỗ xe Tuấn Duy không hiểu sao lại chẳng khởi động lên , có lẽ do chuyện lúc nãy rồi.

Thế là vẫn phải cầu cứu người khác, mở điện thoại ra nhìn thì nó chỉ còn vỏn vẹn 4%, nên phải suy nghĩ thật kĩ để không lãng phí số pin mới được. Gọi ai được đây nhỉ, Hoàng Long - em Gừng bé bỏng của các anh mà gọi ra giờ này thì tội quá, Đình Dương hay mọi người còn gọi là Tez cũng hay đấy, nhưng bây giờ nên để nó ở nhà hạnh phúc với người yêu thì hơn, IndieK, Limitlxss... A, sau bao cái tên thoáng qua trong đầu thì anh dừng lại ở một người, một người không biết vì lí do gì cho anh cảm giác an tâm nhờ vả, người khá chắc rằng sẽ giúp anh, không ai khác ngoài Bảo Khang - Hurrykng. Nói là làm liền, anh liền nhấc máy lên liên lạc với cậu, vừa mới bấm nút gọi đã thấy người bên kia nhấc máy ngay, thế rồi sau cuộc nói chuyện gấp gáp thì anh giờ sẽ chờ người kia tới đón, mà bộ nhóc đó lo cho anh lắm hả ta, thấy nãy nói chuyện nó hớt hãi chết đi được.

Chờ đợi cũng không lâu lắm thì người kia đã tới rồi.
"Anh Duy... anh Duy, trời đất anh có sao không"
Cậu vừa dựng xe một cái là sốt sắng chạy lại chỗ anh ngay, vẻ mặt lo lắng không thôi.
"Anh không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi"
"Thế này mà nhẹ hả, em biết anh sẽ bị đau nên mang đồ đến sát khuẩn này"
Nói rồi Bảo Khang lôi ra nào là bông gòn, băng gạc, băng cá nhân, thuốc đỏ, oxi già... để khử trùng cho người đối diện. Nói thật là lúc nghe người anh mình nói trong điện thoại, Bảo Khang vừa lo vừa xót, chỉ muốn chạy đến với anh thật nhanh mà thôi.
"Anh ráng chịu xíu, hơi đau đấy"
Thế là cậu bắt đầu công việc của mình, cứ một chút thì lại ngước lên xem Tuấn Duy có thay đổi sắc mặt, có nhăn lại vì đau hay không.

Thoáng chút là xong ngay, cất lại đồ sơ cứu của mình, cậu khẽ dìu người kia đứng lên rồi phủi phủi một chút bộ quần áo của anh. Chà, người quan trọng đã được xử lý tận tình, nhưng còn một việc khó nữa là chiếc xe chết máy của Tuấn Duy phải làm sao đây.
"Chết thật, còn xe của anh phải làm sao đây"
"Hmm... sao giờ nhỉ"
Cậu đưa một ngón tay lên gãi gãi đầu, chắc chắn là nó phải được đi sửa rồi nhưng trước hết là phải nghĩ cách dắt về đã. Cả hai anh em suy nghĩ hồi lâu, bỗng Bảo Khang loé lên một ý tưởng.
"À, hay anh lên xe em chạy đi, em biết có chỗ sửa xe khuya cũng gần đây lắm, anh chỉ cần đi thẳng một đoạn, quẹo trái là thấy liền, còn xe anh để em dắt tới đó luôn cho"
"Thôi, sao anh làm thế được, giờ này còn bắt em đến đây giúp anh là anh thấy ngại lắm rồi"
Không thấy lời đáp lại, chỉ có chiếc nón bảo hiểm tự dưng được đặt lên đầu anh, rồi nhẹ gài lại.
"Em nói được là được, anh không phải lo cho em"
Vừa nói vừa kéo anh mình lên xe, chẳng cho anh trả lời lại câu nào. Thế là vẫn phải nghe theo thằng nhóc cứng đầu này mà vặn khoá xe, đúng là không tài nào cãi lại nổi.

Đáng ra chỉ cần chút thôi là tới tiệm sửa xe ngay, nhưng anh cứ chạy chậm rì như chú ốc sên trên đường, mục đích cũng chỉ là đi song song với người bên cạnh, rồi chiếu đền xe cho cậu còn thấy rõ đường , chạy vù đi mà bỏ nó lại dắt theo cái xe trong quang cảnh tối tăm như này thì trái với lương tâm quá. Vừa đi hai người cùng tâm sự đủ thứ trên đời, không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh cảm thấy Bảo Khang luôn mang tới cho mình cảm xúc vui vẻ, thoải mái khó tả mà cũng vô cùng khác lạ xo với những người khác. Đoạn đường nhắm trừng chẳng dài nhưng lại rải đầy câu chuyện của hai người trai trẻ kia, làm họ không hay là đã đến tiệm sửa xe luôn mà.

Xe Tuấn Duy đã giao cho chú thợ sửa xe lo liệu, rồi cậu gỡ hai cái từ chồng ghế kia đặt xuống một cho mình một cho anh rồi vỗ vỗ ý bảo hãy ngồi đi, anh sau đó liền nhỏ tiếng cảm ơn, ngồi vào thầm nghĩ ai mà quen được người ga lăng nhưng thằng Khang thì chắc sẽ chết mê chết mệt mất. Thế là hai người cứ ngồi im lìm, phải chăng ban nãy nói nhiều quá giờ chẳng còn chuyện gì để trò chuyện sao ta. Đột nhiên có thứ gí đó mềm mềm, nhẹ đặt lên trán cậu, Bảo Khang cảm nhận được rõ nó đang thấm hút mấy giọt mồ hôi lấm tấm kia và người làm điều đó lại Tuấn Duy, cái tên mà chỉ có nằm một mình trên giường cậu mới dám trao biết bao lời yêu thương cho. Quay qua nhẹ liếc nhìn anh, bên ngực trái đang muốn nổ tung rồi.
"Cảm ơn em rất nhiều về chuyện hôm nay nhé... để anh lau cho"
"C..cảm ơn anh"
"... à anh ơi, bên kia có quán phở kìa, khuya thế còn mở, hay anh có đói không, mình qua đó ăn trong lúc chờ nhé"
"Hửm.. cũng được"
Dặn dò anh thợ đôi chút, rồi hai người cùng nhau qua bên kia đường để ăn phở. Kể mà được thưởng thức cái món bình dân mà thơm ngon ấy bây giờ có khi vết thương sẽ lành nhanh hơn ấy nhỉ?

"Cho cháu hai tô đầy đủ ạ, cháu gửi tiền luôn nhé"
Nói rồi lấy trong túi quần ra tờ xanh lá đưa cô chủ quán cùng cái cười mỉm, cô thấy vậy cũng niềm nở nhận lấy, kêu hai người họ cùng ra bàn ngồi chờ sẽ có ngay. Một lúc sau hai tô phở được bưng ra, khói mang theo hương thơm thoang thoảng không khỏi kích thích vị giác. Lau đũa muỗng đưa anh ăn trước, còn mình ăn sau.
"Trời ạ, đã thế còn trả tiền phở nữa chứ, hôm nào anh mời lại chầu cafe nhá. Mà nói thật em ga lăng tốt bụng quá thể đấy, em gái nào mà có được thì đúng là tuyệt cà là vời, anh cũng vinh hạnh lắm, mới là bạn bè thôi mà đã được hưởng ké sự tinh tế này rồi"
Nói xong anh tự mình cười hì hì, cũng quên luôn để tâm xem người kia phản ứng ra sao, làm cậu thoáng chốc im bặt, mắt đăm đăm nhìn anh. Rồi Bảo Khang nắm lấy cổ tay mà anh đang dùng để cầm muỗng kia, khó hiểu anh đưa mắt lên nhìn cùng cái nhướn mày nhẹ.
"Nghe này anh Tuấn Duy, em cảm ơn và cũng thấy rất rất vui vì được anh khen ngợi, nhưng không phải với ai em cũng thế, em chưa chắc sẽ sẵn sàng giúp một ai đó vào cái giờ khuya khoắt này, chưa chắc sẽ dắt xe cho ai đó, chưa chắc có thể kể hết mọi chuyện của bản thân cho người khác nghe, chưa chắc lấy ghế cho người ta, chưa chắc lau muỗng lau đũa cho họ, nhưng đó là chưa chắc với người khác, còn em đã làm hết tất cả cho anh. Em nghĩ mình không tốt bụng lắm đâu, nhưng ít nhất không bao giờ có Bảo Khang thô lỗ trước mặt anh. Còn đối với anh em là bạn bè, là người thân thiết, nhưng với em... em thích anh".

Cái gì đây, cậu nói một tràng chẳng cho anh chen vô lời nào, nhưng trong cái đoạn dài ngoằng đó anh chắc chắn mình nghe rất rõ ba chữ nằm cuối, là "em thích anh"? Anh đương nhiên là không khỏi bất ngờ, mắt hơi mở to nhìn về phía cậu, còn cái người vừa thổ lộ kia nhẹ nhàng buông tay anh ra, cúi gằm mặt xuống. Trong cái tình thế này chẳng ai biết nói với ai lời nào, hai con người đối diện nhau, người vừa tỏ tình - người vừa được tỏ tình lại để không gian rơi vào phẳng lặng, anh giờ đây tâm trí rối bời, quả thật lúc ở cạnh Bảo Khang anh chưa lúc nào phải cảnh giác, lại còn rất vui và có cái gì đó gọi là cảm giác ấm áp cậu mang lại, công nhận đôi lúc bên cậu cảm xúc thật chẳng dễ diễn đạt, nói đơn giản thì nó luôn là khoảnh khắc anh chẳng bao giờ muốn quên và cũng có đôi lúc anh cảm nhận được trái tim mình đập nhanh hơn bên cạnh người kia.

Sự im lặng này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, nhưng cũng không lâu sau đó, Tuấn Duy chủ động phá tan nó.
".. ừm Khang này, anh cảm ơn vì những tình cảm và sự chân thành em dành cho anh.... khi nó hơn cả mức anh em, quả thật đôi lúc anh cảm thấy bản thân cũng lạ lắm khi bên cạnh em, anh cũng không biết nói sao nữa, anh nghĩ là mình chưa sẵn sàng để kề bên em, nhưng anh vẫn muốn cho chúng ta cơ hội, cho chúng ta thời gian tìm hiểu đối phương, hiểu rõ đối phương và anh nghĩ lúc đó mình sẽ có câu trả lời đúng nhất"
Trong lúc nói anh rê nhẹ ngón trỏ mình lên bàn tay đang nắm hờ đặt trên bàn kia, tặng kèm theo đó là đôi mắt dịu dàng. Cậu nghe những lời từ chính anh thốt ra mà không khỏi mừng rỡ, không sự chấp nhận tình cảm của mình, nhưng anh đã nói sẽ cho cả hai cơ hội tìm hiểu, là cơ hội tìm hiểu đấy. Vui quá mà cậu bắt lấy bàn tay anh nắm chặt, cười đến mức muốn toét cả mỏ rồi, luôn miệng cảm ơn anh rất nhiều.

Nếu anh đã nói vậy, Bảo Khang hứa không để tuột mất Tuấn Duy đâu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Chưa end đâu nha, nên là đón chờ xem Tuấn Duy có đồng ý không 😛

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top