áo bạn trai
mười một giờ đêm.
và giờ này thằng dũng mới chịu bước ra từ phòng tắm, dùng khăn bông thấm bớt những giọt nước rỏ tí tách từ mái tóc cam. đôi chân nó hướng về phía tủ quần áo, đó là một thói quen xấu mà bảo khang lúc nào cũng nhắc nhở minh dũng - tắm xong xuôi rồi mới chọn quần áo. nhưng, hôm nay khang về muộn, chỉ có bé mèo của anh ở nhà. và nó sẽ không bị ai mắng, nên lấy quần áo lúc nào là quyền của đỗ minh dũng.
dũng quét mắt qua đống quần áo trong tủ mình một lượt, không có thứ gì vừa ý nó. quá tốt, quá đỉnh.
tay nó với sang bên tủ của bảo khang, kéo cửa tủ rộng mở. phạm bảo khang hôm nay đi diễn về khuya, để nó ở nhà một mình chán đến mốc người, nên sẽ bị tịch thu một cái áo. xem tới xem lui một hồi, minh dũng quyết định chọn cái hoodie đen có in hình một con gấu đáng yêu trên áo bằng mực trắng.
nó tròng áo vào người, rồi lại lục đục đi tìm máy sấy tóc. nếu nó không sấy tóc mà cứ thế đi ngủ, khang sẽ phát hiện ra nó lại tắm khuya, tệ hơn nữa là nếu nó bị lạnh rồi ốm thì sẽ gấp đôi tội. mà bị ốm đã vừa mệt vừa nhức đầu rồi lại thêm một anh người yêu cứ lải nhải bên tai, không thích một chút nào. nên cuối cùng, nó ngồi trên giường vừa sấy tóc vừa nhập tin nhắn gửi cho bảo khang. minh dũng cứ xoá xong lại nhập xoá xong lại nhập, mất đến mấy phút mới quyết định gửi đi. giây phút vừa gửi xong tin nhắn cũng là lúc nó sờ thấy tóc mình khô queo, dũng trùm chăn đi ngủ.
mười một giờ chín phút.
phạm bảo khang cuối cùng cũng được thả, mệt vãi cứt. tay anh sờ vào túi quần, đúng lúc điện thoại rung lên báo hiệu nhận được tin nhắn từ em người yêu đang ở nhà, anh vội lấy ra xem.
from dũng meo meo
đây ngủ rồi, đằng ấy về thì tự túc là hạnh phúc nhá👌
đừng có gọi
không dậy đâu
😴💤
anh bật cười, đỗ minh dũng chắc lại đang dỗi anh rồi, sáng mai dỗ meo meo sẽ mệt lắm. anh thở dài, leo lên xe và rồ ga phóng về nhà.
quá mười một rưỡi.
bảo khang đang đứng trước cửa nhà, trịnh trọng gõ ba tiếng cồng cộc vào cửa. không có ai ra mở cả, minh dũng ngủ thật rồi à? anh tra chìa vào ổ, xoay đánh cạch, rồi vặn tay nắm, đẩy cửa vào nhà. trong nhà tối đen, chỉ còn chút ánh trăng vụn vặt len lỏi từ cửa sổ lẫn cánh cửa anh vừa mở, soi sáng những khoảng trắng loang lổ. người yêu anh dỗi thật, đi ngủ trước thật.
trẻ con vãi.
nhưng đáng yêu.
đỗ minh dũng làm cái đếch gì cũng đáng yêu.
đỗ minh dũng có chửi "địt mẹ" vào mặt anh thì anh vẫn thấy nó đáng yêu.
nghĩ trong lòng như vậy, nên bảo khang nhẹ nhàng đóng cửa, cởi giày, cố gắng không gây tiếng động đánh thức đáng yêu kia. anh mò mẫm trong bóng đêm tìm đến cửa phòng ngủ, rồi mở cửa ló mặt vào bên trong.
trong ánh sáng vàng nhạt lờ mờ của đèn ngủ, minh dũng cuộn mình dưới lớp chăn nhung trắng tuyết, hơi thở đều đều vang vọng. khang rón rén bước vào, đứng bên giường lẳng lặng mỉm cười ngắm nhìn người yêu xinh xinh đang ngủ. con mèo con này lại còn lấy áo của anh để mặc à? đáng yêu thế, dừng lại đi, phạm bảo khang chết đấy. kéo lại chăn cho người yêu, khang lục đồ đi tắm. mới diễn xong ra đầy mồ hôi, cứ thế trèo giường ôm em yêu đi ngủ thì mai minh dũng cho hai cái dép vào mồm. khang thì không muốn ăn dép đâu, ăn dũng thì được.
mười hai giờ kém.
bảo khang dùng khăn vò vò mái đầu ướt đẫm nước của mình, cũng loay hoay tìm máy sấy.
sấy tóc xong xuôi, anh leo lên giường, kéo tắt cái đèn ngủ con con ở đầu giường và chui vào chăn. tay khang ôm lấy vòng eo của minh dũng, dán sát thân mình vào thân nó. nhưng chỉ giây sau, anh ngay lập tức bật dậy.
khang có cảm giác bàn tay mình vừa lướt qua một làn da mềm, không phải cái thô ráp của vải sợi quần áo. nên anh hấp tấp xoay người bật đèn, rồi lại xoay người về kéo chăn lên xem. và giây phút ấy, phạm bảo khang thật sự chết lặng.
đỗ minh dũng.
không.
mặc.
quần.
để cho rõ ràng hơn thì là nó không mặc gì trên người trừ cái áo hoodie đen của anh.
vãi cả cứt.
đéo thể nào tin được.
dáng người anh và minh dũng tương đương nhau, nhưng minh dũng cao hơn anh một chút. vậy nên chiếc hoodie dài trùm đến gần một phần ba đùi anh khi ở trên người dũng chỉ có thể che bớt phần nào cánh mông tròn lẳn lấp ló kia. cặp đùi thon dài trắng muốt phơi bày trước mắt bảo khang, khiến anh thật sự phải tĩnh tâm mất một phút.
nhưng đồ ăn dâng đến miệng còn không ăn thì là thằng ngu.
đáng tiếc, phạm bảo khang là một người thông minh, một người tài giỏi, một người khôn vãi đái.
nên anh ăn. ăn vội. húp sồn sột. húp sạch sẽ không chừa lại gì.
mười hai giờ một phút.
khang vén vạt áo đen kia lên, cúi người ngậm lấy dương vật nhỏ xinh vào trong miệng. đầu khấc non mềm được xúc cảm ấm nóng bao bọc khẽ run rẩy, tiết ra một ít nước nhờn. bàn tay anh mon men, nắn bóp hai bên túi tinh, miệng chăm sóc nhiệt tình cho thằng em thằng dũng. lưỡi anh đảo qua lại, động tác di chuyển lên xuống, kích thích dương vật kia dần dần cứng cáp. khoái cảm truyền đến khiến hai bắp đùi dũng run rẩy, gương mặt nó hồng hồng, nhưng chỉ biết quay đầu né tránh một thứ gì đó đến chính bản thân nó còn không biết. đỗ minh dũng vẫn không tỉnh, hai mắt nó nhắm nghiền, có lẽ cơn cực khoái chẳng đủ để đánh thức nó khỏi giấc mộng đẹp.
nhịp độ của bảo khang nhanh dần, đầu lưỡi anh trêu đùa với dương vật dũng, hai tay cũng xoa nắn dưới gốc dương vật nhằm kích thích nó bắn tinh. khoái cảm như vũ bão cuồn cuộn chảy trong người minh dũng, khiến cơ thể nó giật bắn, bụng thót lại, hông nâng lên cao, những ngón chân co quắp. nhận ra sự biến hoá của người yêu, bảo khang mỉm cười. anh càng đẩy nhanh tốc độ liếm mút, tay cũng nhéo lấy thịt mềm ở má đùi trong, đầu lưỡi điêu luyện kích thích đỗ minh dũng càng thêm nứng. những ngón tay thon dài của thằng dũng bám chặt lấy ga giường, hông nó ưỡn lên, cảm nhận cơn cực khoái râm ran như đàn kiến bò men dây thần kinh đến từng ngóc ngách của cơ thể. bảo khang rê lưỡi dọc quanh dương vật nó, đôi môi bao quanh đầu khấc mà bú mút. hàm răng anh cạ nhẹ vào dương vật dũng, không mạnh để tránh làm đau nó nhưng đủ lực để khiến dũng hưng phấn. mồ hôi rịn trên gương mặt dũng, các ngón tay nó càng lúc càng cắm chặt vào ga giường. và trong cảm giác sự sung sướng khi dương vật được chăm sóc lẫn dòng chảy ái tình dâng trào nơi mạch máu, minh dũng bắn tinh, sạch sẽ gọn gàng vào trong miệng khang.
cơn hưng phấn bất chợt làm minh dũng bừng tỉnh. đôi mắt nó mở to, quay cuồng nhìn trần nhà trước mặt. việc đầu tiên nó làm là thở gấp, cảm nhận khoái cảm còn sót lại vẫn đang gặm nhấm cơ thể. sau đó mới là nhìn đến gương mặt của anh người yêu đang kẹp giữa hai đùi mình.
bảo khang đã nhả dương vật nó ra, không hề kiêng dè nuốt hết đống tinh dịch đó xuống. anh tiến lại gần dũng, nhưng trước khi anh có thể chu môi chạm mỏ người yêu, măng cụt của mèo con đã ngay lập tức chặn anh lại.
- anh bị làm sao đấy? - minh dũng thì thào. - giờ này không đi ngủ đi lại còn quấy cái gì?
- tại em hết mà, tự nhiên bé mặc thế này làm tôi nứng vãi. - bảo khang giương đôi mắt long lanh tội nghiệp nhìn nó, môi dưới hơi bĩu ra dỗi hờn.
ừ rồi. cái gì cũng tại đỗ minh dũng hết, được chưa?
mà có khi tại nó thật. vốn dĩ, dũng chỉ định bán khoả thân đi ngủ để chọc tức người yêu nó thôi. điều mà nó không ngờ được là đi diễn về mệt như thế mà bảo khang còn sung sức vật nó ra làm chuyện này. ý là mình mệt thì mình đi ngủ đi, mai mình vờn nhau được mà ạ. mắc gì vờn luôn bây giờ? tên này nghiện chịch nhau à? thèm đụ thế hả?
nhưng trong khi minh dũng đang ngẩn người suy nghĩ, bảo khang hôn chóc phát lên môi nó, đồng thời quẹt chút tinh dịch mằn mặn lên môi dũng. đỗ minh dũng trợn tròn mắt, vội vàng dùng tay lau bỏ thứ nước nhờn dính trên làn môi mình, lòng thầm chửi chết phạm bảo khang. càng ngày càng to gan, mai con mèo con này dỗi anh chếttt.
- ơ kìa, thứ đó của em đấy. đừng ghét bỏ nó vậy chứ. - khang dụi mặt mình vào cổ dũng, hít hà hương sữa tắm vương trên người nó.
- đi ngủ. - minh dũng thẹn quá hoá giận, thụi một cú đau điếng vào mạn sườn người yêu. nhưng lý do thật sự là nó bắt đầu thấy đéo ổn rồi đấy.
- bé tỉnh rồi thì hay là mình làm trận rồi ngủ nhé? được hong?
biết ngay mà.
nhưng.
đỗ minh dũng lại thoáng lưỡng lự. dù bất cứ khi nào sau khi làm tình xong, nó đều tự hứa với lòng mình rằng nếu bảo khang giở trò năn nỉ ỉ ôi ra thêm lần nữa thì nó sẽ đấm thẳng vào mặt anh, nhưng minh dũng thề, phạm bảo khang giỏi làm nũng vãi lồn. khỏi đi đâu xa, ngay cái giây phút này, bảo khang đang cầm lấy tay nó áp vào má anh. những ngón tay xinh đẹp của dũng chạm lên làn má mịn màng của người yêu, bảo khang thậm chí còn dụi mặt vào lòng bàn tay nó, rồi tiếp tục nhìn nó bằng một ánh mắt tội nghiệp. hệt như một chú cún bự muốn lấy lòng chủ. đáng yêu vãi!!!
đỗ minh dũng found dead.
dù biết là không nên nhưng minh dũng mềm lòng lắm rồi. nó ngúng nguẩy bặm môi bặm mỏ thêm chút nữa, nhưng vẫn không thể khiến bảo khang ngừng đi ánh mắt tội nghiệp đấy. đỗ minh dũng làm sao có thể thắng phạm bảo khang trong trò thi gan này. cuối cùng, dũng thật lòng không thể cứng rắn thêm được nữa, nó đặt một nụ hôn nhẹ lên má bảo khang thay lời đồng ý.
ừ thì chưa cái dại nào bằng được cái dại trai.
không có ai ngu đến độ tự chui đầu vào rọ, chắc trừ thằng dũng.
và xin chúc mừng đỗ minh dũng đã quay vào ô ăn lồn.
khang chỉ chờ được sự đồng ý, ngay lập tức xốc hai chân minh dũng đặt lên vai mình, mặt anh chôn vào giữa cặp đùi mềm mại. bảo khang khẽ há miệng, rải chi chít những vệt hôn tím đỏ và cả những vết cắn lên hai má đùi trong thằng dũng. những nụ hôn vô cùng dịu dàng khiến minh dũng đỏ mặt, nhưng những cú nhá răng lại làm nó đau điếng. tuy vậy, minh dũng chỉ dùng bàn tay trái ướt mồ hôi đan vào mái tóc đen của người yêu, xoa xoa cưng chiều. những nụ hôn của bảo khang rải dọc cẳng chân nó, nâng niu từng tấc da thịt. cuối cùng, chúng được đặt trên những ngón chân đỏ hồng xinh đẹp. khang trân trọng hôn lấy mu bàn chân ngọc ngà ấy, như thể trong bàn tay anh bây giờ đang một báu vật đáng giá hàng triệu đô. đỗ minh dũng đúng thật là báu vật, nhưng vô giá, và chỉ thuộc về một mình phạm bảo khang.
ngón tay thô ráp của anh đã chuẩn bị sẵn gel bôi trơn từ lúc nào, tiến đến xâm nhập vào lỗ nhỏ của dũng. bảo khang dùng ngón tay ấy tách dần những lớp thịt, nhẹ nhàng xoay tròn, đôi lúc còn nhấn mạnh vào điểm g của dũng, khiến nó không kìm được tiếng rên rỉ. ngón tay càng lúc càng đẩy sâu, gãi nhẹ vào tầng thịt nhạy cảm. cơn hưng phấn ngọt ngào âm ỉ cháy trong bụng dũng, khiến sương mù dần lấp đầy mắt nó. phạm bảo khang luôn biết cách kích thích nó, đưa nó lên những tầng mây của cực khoái, lên cao, lên cao mãi, để nó nhung nhớ những khoái lạc thể xác, lạc lối trong cơn mụ mị ái tình.
nhận thấy lỗ nhỏ của minh dũng cũng đang tiết ra thêm dịch ruột giúp thao tác của bản thân dễ dàng hơn, khang đẩy thêm ngón tay thứ hai vào. những ngón tay đảo vòng trong thành ruột, va chạm mạnh mẽ vào tuyến tiền liệt, tách mở thịt mềm và khiến minh dũng thốt lên những tiếng khóc nỉ non. dương vật nó ngẩng cao đầu, đỏ hồng xinh xắn trong lòng bàn tay phải của khang. anh ấp lấy dương vật ấy trong bàn tay, truyền cho nó hơi nóng từ thân nhiệt mình. tay anh bắt đầu hoạt động, trượt lên xuống trên dương vật cương cứng ấy. khoái cảm vô hạn từ đằng trước lẫn mặt sau rót vào người dũng, khiến cơ thể nó như quằn quại trong cơn hưng phấn. nước mắt sinh lý đong đầy trong đôi mắt dũng, che phủ tầm nhìn của nó, chảy men theo hốc mắt, lăn trên gò má nó. bảo khang lại đút thêm một ngón tay nữa, ba ngón tay như đang nhảy múa bên trong ruột dũng, khiến cơ thể nó run rẩy từng hồi trước sự sung sướng vô biên ấy. khang tăng tốc độ bới móc, những ngón tay ác liệt càng cố ý nhấn liên tục vào điểm g, khiến dũng lắc đầu nguầy nguậy, tránh né khi nó cảm thấy bản thấy bản thân muốn phóng tinh.
bảo khang cũng nhận thấy thứ đồ nhỏ trong lòng bàn tay đang cương cứng đến phát điên, nhưng anh còn muốn trêu chọc mèo con này thêm nữa. vậy nên, giây phút minh dũng ưỡn hông tưởng được giải phóng, khang dùng ngón cái chặn vào quy đầu nó. đôi mắt minh dũng mở to, gương mặt nó đỏ như gấc, nước mắt nước mũi tèm lem trông vô cùng tội nghiệp. ba ngón tay trong cơ thể dũng vẫn khuấy đảo nhiệt liệt, khoái cảm ồ ập như nước vỗ vào bờ đê mong manh sắp vỡ, lại không thể giải thoát được khiến nó đau đớn. minh dũng cố hết sức cào vào bàn tay đang ngăn chặn nó chạm đến khoái lạc, nhưng vô dụng. cảm giác bí bách ấm ức khiến nó bật khóc, nhưng tốc độ moi móc của ba ngón tay kia vẫn không hề suy giảm. eo và hông nó run rẩy, tránh né, nó cầu xin, nó kêu khóc, nó chìm nổi ngụp lặn trong ái tình.
vào giây phút bàn tay bảo khang tha cho nó, dũng bật ra một tiếng kêu khóc, từng dòng từng dòng tinh dịch trắng muốt được giải phóng, dính hết cả lên cái áo nó chôm từ anh.
nhưng trước cả khi nó kịp lấy lại thần trí, khang lật người dũng lại. anh kéo quần, đỡ lấy dương vật cũng đã nín nhịn đến phát đau của bản thân, quy đầu vừa vặn hôn lên lỗ nhỏ hồng hào. lối vào mềm mại vừa bị ba ngón tay chơi đến chín rục, tiếp tục tiếp nhận một thứ thô to đến mức nó bị kéo căng ra, những nếp gấp xung quanh cũng đã biến mất.
phạm bảo khang đỡ lấy hai bên eo thằng dũng, và đột ngột, đâm thẳng dương vật vĩ đại kia vào, nện mạnh vào tuyến tiền liệt của nó. minh dũng giật nảy người, hai bàn tay nó xoắn lấy ga giường, nước mắt lại tiếp tục ồ ạt chảy ra. khuôn miệng nó há to, tiếng rên rỉ trong thoáng chốc nghẹn ứ trong cổ họng. nó uốn cong lưng mình, mông vểnh cao, tư thế như một chú mèo đang vươn người, càng giúp dương vật khang thọc sâu vào trong hơn. hậu huyệt ấm nóng đang mút mát dương vật khiến khang phải ngừng lại đôi chút, và hít lấy một ngụm khí lạnh.
anh bắt đầu ra vào dữ dội, đâm chọc liên tục vào điểm g của dũng, khiến nó rên ư ử trong cổ họng. cảm giác liên tục bị lấp đầy trong bụng khiến minh dũng sướng đến trợn mắt lè lưỡi, nước mắt sinh lý tưới đẫm mặt, những ngón chân ngón tay cuộn tròn. dương vật bảo khang khi đâm vào rót đầy cơn hứng tình trong nó, khi rút ra để lại cảm giác trống rỗng khôn nguôi, khiến lỗ nhỏ phải nhung nhớ, cố gắng thít chặt như muốn níu lấy thứ to lớn ấy trong mình. cái chật chội đang bọc quanh dương vật làm bảo khang thật sự muốn phát điên, anh càng lúc càng đâm rút mạnh, khiến những tiếng ngọt mị trượt từ đôi môi dũng vụn vỡ thành những từ vô nghĩa.
sóng tình mạnh bạo vồ vập lấy dũng, đánh tan thần trí nó, khiến thân xác nó bải hoải trong cơn cực khoái, dương vật cứng cáp vung vẩy theo mỗi cú thúc hông của người yêu. nó chẳng suy nghĩ được gì nữa, chỉ biết bây giờ nó muốn được dương vật lấp đầy, muốn được chịch đến bắn, muốn được giải toả lửa tình hừng hực thiêu đốt trí óc. bảo khang mỗi lần đều chuẩn xác nhắm vào điểm nhạy cảm của nó, càng đưa nó lên trên mãi trên đỉnh, khiến hai bắp đùi nó không còn chống đỡ được khoái cảm mà run rẩy. tình dục vẫn cứ liên tiếp đánh vào não dũng, khiến suy nghĩ của nó mịt mờ, tiếng kêu rên rời rạc phát ra từ cổ họng mà nó chẳng còn ý thức được.
có đôi lúc, dũng nhắm đôi mắt mình lại. mất đi thị giác giúp nó cảm nhận được dương vật thô to kia đã kéo căng lỗ nhỏ của nó ra sao, và bảo khang đang chơi nó với cường độ mạnh bạo đến thế nào. nó cảm nhận được lòng bàn tay nóng như lửa nắm lấy hai bên eo nó, cảm nhận được hơi thở của bảo khang cái lúc anh hôn lấy tai nó.
nó chỉ biết vùi mặt vào chiếc gối, nước bọt lẫn nước mắt chảy thấm ướt một mảng. tiếng rên khóc của nó đã khàn lắm rồi, và hông nó nảy theo từng cú va chạm bành bạch từ đằng sau. nó biết, bản thân sắp đến cực hạn. dương vật cứng đau muốn được giải phóng. minh dũng vặn eo, cố rướn người lên, để đôi môi mình được chạm vào môi bảo khang.
nó hôn anh.
một nụ hôn dịu dàng giữa cơn làm tình mạnh bạo.
càng kích thích bảo khang đâm rút tàn bạo hơn. nước mắt trượt trên gò má nó, minh dũng chẳng thể thở nổi bằng hai cánh mũi, chỉ biết há to miệng, đưa đầu lưỡi xinh đẹp liếm láp đôi môi bảo khang. đáng yêu như một con mèo con, cũng lả lơi quyến rũ đến nghẹt thở.
tiếng va chạm của da thịt vẫn dội đều đều vào tai dũng, nó cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, cổ chẳng thể phát ra nổi một tiếng trọn vẹn. lỗ nhỏ bị kéo căng đến cực hạn dần đau nhức. nhưng lửa tình vẫn cứ cháy âm ỉ không tàn. đỗ minh dũng chơi vơi trong cơn ái tình, nó không còn khả năng để suy nghĩ nữa. dương vật thô cứng của khang vẫn cứ ra vào với nhịp độ mạnh, khang biết rằng dũng đã đạt đến giới hạn của nó, càng lúc càng chơi nó mãnh liệt hơn.
và trong một cú thúc mạnh khiến dũng cảm tưởng bản thân mình đã bị chọc thủng, nó bắn tinh. bảo khang cũng bắn, tưới vào nơi sâu thẳm nhất trong bụng nó, tinh dịch ấm nóng ngập trong lỗ nhỏ, khiến bụng nó ngứa ngáy liên hồi. phạm bảo khang lúc nào cũng vậy, luôn muốn ra bên trong, thật sâu trong cơ thể nó, làm nhiều lúc nó nghĩ rằng anh muốn thụ thai cho nó vậy.
bảo khang ôm lấy minh dũng từ đằng sau, ngậm lấy vành tai nó mà cắn nhẹ. dũng nghiêng mặt hôn lên môi anh, thì thầm:
- em muốn được thấy mặt khang.
chiều lòng người yêu, bảo khang đỡ nó ngồi dậy, để nó ngồi trên đùi minh. minh dũng dùng tay tuốt dương vật của khang, đôi môi nó lại cuốn lấy môi bảo khang. môi lưỡi dây dưa, nhấm nháp hương vị đối phương, lại lần nữa làm bùng cháy cơn hứng tình.
đỗ minh dũng đẩy ngã người yêu, dùng tay mình tách lấy hai cánh mông, lỗ nhỏ hạ xuống dương vật đã cương cứng, nuốt trọn. nó lắc hông mình, nhoẻn miệng cười với bảo khang. và họ lại cuốn vào nhau, đêm chìm đắm trong khoái lạc vẫn cứ tiếp tục kéo dài, kéo dài thêm. họ chìm đắm trong tình yêu mà đối phương dành cho mình, chìm đắm trong biển tình, chìm đắm trong đôi mắt của người kia. một giấc mơ xuân không ai trong hai người muốn tỉnh.
mười giờ ba mươi bảy phút sáng.
bất cứ cuộc gọi nhảy ra trên điện thoại bảo khang đều nhận được một câu trả lời giống nhau, đều là từ một giọng nam khàn khàn.
- em là người yêu của bảo khang, hôm qua đi diễn về muộn, khang bị trúng gió đang ngủ như chết. hiện tại em không nghĩ rằng anh ấy có đủ sức khoẻ để tiếp tục làm việc đâu, nên em xin phép được xin nghỉ thay cho anh ấy ạ.
dũng thở dài sau khi người kia cúp máy. nó quay sang nhìn anh người yêu vẫn đang ngáy o o vì đêm qua hăng quá mức. minh dũng chui vào lòng người yêu, cảm nhận cái ôm ấm áp của anh. nó mỉm cười, hôn lên môi bảo khang, và cũng nhắm mắt lại.
trò này vui thật đấy nhỉ. lần sau dùng tiếp.
fic mừng 200 mắt "chu mỏ" nma lên 300 rồi mới viết xong =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top