18.

Thành An loay hoay soạn vali. Nó có kì nghỉ đông tận sáu tuần, là một dịp phù hợp để quay trở về. Nó lôi trong tủ mấy bộ quần áo xếp vào hành lí. Đôi tay nó bỗng chốc dừng lại khi thấy chiếc hộp nhỏ.

Chiếc hộp kỉ niệm của nó và người nó thương.

Thành An nhớ Bảo Khang. Nó muốn tiếp tục chạy đến bên anh, nó muốn nhìn thấy anh. Chỉ ở đằng sau thôi, chỉ nhìn một chút thôi, nó tự hứa như vậy. Thế là đủ rồi.

.

Thành An đứng tại sân bay, chiếc vali nằm gọn ở bên. Lần về này, nó giấu bố mẹ, cũng năn nỉ ỷ ôi anh ba đừng nói cho họ biết.

Lý do thì nó cũng không rõ, có thể là sự ngại ngùng, cũng có thể là cảm giác xa cách đã tích tụ từ lâu, khiến nó sợ phải đối mặt với họ.

An tự hỏi liệu bố mẹ có thực sự nhớ nó, hay là sự bận rộn đã chiếm lấy tâm trí của họ? Nó cũng không chắc mình đang tìm kiếm điều gì khi trở về. Một cái ôm ấm áp, một ánh nhìn thấu hiểu, hay chỉ đơn giản là một lời xác nhận rằng nó vẫn thuộc về nơi đó. Nhưng đồng thời, nó cũng sợ sẽ không tìm thấy điều gì cả.

Thôi thì tùy duyên đi.

Tiếng loa nhắc nhở hành khách lên chuyến bay vang lên, nó kéo chiếc vali tiến về phía máy bay.

.

Thành An bước chầm chậm trên con phố dài, tay kéo chiếc vali nhỏ lăn đều trên vỉa hè. Ánh đèn vàng nhạt chiếu xuống làm bóng nó in dài trên mặt đất, lặng lẽ như chính tâm trạng của nó lúc này. An không về thẳng nhà, cũng không có ý định dừng chân ở đâu lâu. Trong đầu nó chỉ có một suy nghĩ. Đi tìm người mà nó vẫn luôn day dứt nhớ nhung.

Đôi chân cứ thế bước đến ngôi nhà của người nó thương. An hi vọng Bảo Khang chưa chuyển đi nơi khác.

Lần này thì không để cho Thành An hụt hẫng rồi, Bảo Khang đúng lúc tan làm về. Nhưng chưa kịp vui mừng, nó thấy một đứa nhỏ đi theo anh về nhà. Bảo Khang có vẻ rất quý đứa nhóc ấy. Anh dành cho người kia anh mắt dịu dàng mà trước đây đã từng thuộc về nó.

Thành An lùi về sau, giữ một khoảng cách đủ xa để không bị phát hiện. Từng tiếng thở, từng nhịp đập như mang theo sự ghen tị và nỗi hối hận đang đè nặng trong tim nó.

Nó đã nghĩ đến hàng trăm viễn cảnh bản thân gặp lại anh, tưởng tượng ra rất nhiều câu sẽ nói với anh.

Nó cảm thấy thật nực cười. Anh làm sao có thể nghe những lời của nó chứ. Chỉ cần nó xuất hiện trước mặt cũng đã làm anh khó chịu rồi.

Tất cả đều vô nghĩa rồi.

Không có nó, anh càng vui vẻ, thoải mái.

Chỉ có nó thấy tồi tệ khi không có anh.

.

Gia Huy lẽo đẽo theo sau Bảo Khang. Anh nói rằng con mèo nhà anh đến lịch tiêm phòng, anh muốn có người giúp anh đưa nó đi thú y.

Là một người yêu động vật, em làm sao mà từ chối được chứ.

Vừa về đến nhà Khang, Huy đánh mắt ra xa, em thấy có một bóng người màu đen xì. Dụi dụi mắt vài lần, em nhìn thêm lần nữa. Không thấy ai cả.

Chắc là nhầm.

"Đây là Gừng. Em ẵm nó đi.". Bảo Khang hai tay ôm con mèo, cố gắng để nó cách xa mình một chút.

Nghe có vẻ mắc cười, dù đã sống cùng con mèo nhỏ này một thời gian, Khang vẫn chưa dám bế nó lâu. Thi thoảng chỉ ôm nhẹ rồi thả ra ngay. Chính vì thế mới có sự xuất hiện của Gia Huy ở đây.

Huy bật cười. Lần đầu em thấy được mặt này của Khang. Em nhìn dịu dàng, xòe tay đón lấy bé mèo, vuốt ve nó.

.

"Ngoan ghê, Gừng giỏi nhất. Để anh thưởng bé nha!". Gia Huy cười híp mắt, ôm mèo vào lòng, nhẹ giọng cưng nựng nó.

Bảo Khang ngớ người.

["Bé muốn chơi bóng hả, để anh nói với anh Khang siêu cấp đẹp trai nha."

"Gừng ơi. Hôm nay Gừng giỏi lắm nhá, tiêm mà hong hề kêu ca gì luôn. Để anh nói ông nội khó tính đằng kia thưởng cho bé nha!"

"Nhìn nè Gừng, nhà mới của bé đó. Sướng nha, được trai đẹp nuôi he. Phải ngoan nghe chưa nhỏ này?"]

Điệu bộ của Gia Huy lúc nãy rất giống với Thành An trước đây.

Đứa bé này cũng có phần giống An. Cả hai đều có khuôn miệng cười rất duyên. Tuy nhiên ánh mắt Gia Huy sẽ dịu dàng, nhẹ nhàng hơn ánh mắt tinh nghịch, tươi sáng của Thành An.

Đặng Thành An...

"Mình đang nghĩ cái gì thế này?". Bảo Khang lắc đầu, cố xóa đi từng dòng ý nghĩ trong đầu.

Không nên nhớ đến thằng nhóc kia nữa.

___
Mấy nay không ra chap được vì wattpad lỗi hoài àaa. May quá hôm nay ổn òy 🫶

Đi cc xìu nên bây giờ mới lên con mã mới cho mn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top