14.

Thành An nhíu mày. Nó đảo mắt nhìn quanh căn phòng, rồi lại nhìn ra bên ngoài. Trời bắt đầu tối rồi. Cho đến khi tỉnh táo, nó mới ý thức được mình đang nằm trong bệnh viện.

Quái lạ, sao lại ở đây?

Thật may, trong lúc nó vẫn ngơ ngác tìm lí do, chị y tá từ bên ngoài bước vào.

"Chị ơi, sao em lại ở đây vậy?". Nó nhìn chị y tá hỏi liền.

"Em bị hạ huyết áp, do ăn uống không đầy đủ cộng thêm say nắng nên nằm ngoài đường chèo queo luôn. May là người ta tốt bụng đưa em vào đây đó."

Trời ơi, mất mặt nam nhi quá.

"Dạ em cảm ơn...". Nó lí nhí trả lời.

"Em bé tên gì nhỉ? Lúc người ta đưa em vào đây không có giấy tờ tùy thân gì. Nằm truyền nước một chút rồi em gọi người nhà đến đóng viện phí nhé.". Chị y tá nhìn nhóc con trắng trắng trước mặt, mỉm cười.

"Dạ thôi, xíu nữa em tự đóng được."

Chị y tá có vẻ bất ngờ bởi câu trả lời của nó. Nhìn thằng nhóc một hồi như muốn hỏi gì đó nhưng lại thôi. Chị gật đầu với nó rồi tiếp tục bận rộn với công việc của mình.

.

Nằm trên giường, Thành An bắt đầu nhớ lại chuyện xảy ra lúc trưa khiến mắt nó một lần nữa cay xè.

Nó biết nó hoàn toàn xứng đáng bị đòn. Nó xứng đáng để nhận những câu mắng nhiếc từ anh. Nhưng nó không hề chuẩn cho những điều đó.

Nó vẫn luôn nghĩ đơn giản rằng chỉ cần nó xin lỗi anh chân thành, anh sẽ không để bụng và lại tha thứ cho nó như những lần trước.

Nhưng lần này, nó nhận ra, sẽ không có sự bao dung nào từ anh dành cho nó cả.

Vì lỗi lầm của nó là không thể sửa chữa.

.

Thành An rệu rã ra về sau khi làm nốt một số thủ tục. Điều tiếp theo nó sẽ đối mặt là bố mẹ mình.

Trong đầu nó suy nghĩ những lí do để chống chế. Tuy nhiên Thành An chẳng phải đứa giỏi nói dối. Nó sẽ luôn lắp bắp mỗi khi giấu giếm điều gì. Và chắc gì bố mẹ đã tin lời nói của một đứa như nó.

Thành An lê bước về đến nhà thì trời cũng tối. Nó đứng trước cửa, tay run run. Dù có là nam nhi không sợ trời không sợ đất, nó vẫn chỉ là đứa trẻ không muốn bị bố mẹ đánh mắng. Đặc biệt là sau ngày hôm qua.

Đúng như dự đoán, ngay sau khi Thành An mở cửa, bố nó đã ngồi đó khoanh tay, khuôn mặt đang cố gắng kiềm chế sự giận dữ.

"Mày đi đâu?". Ông gằn giọng hỏi nó.

"Con..."

"Bố mẹ không quản nổi mày nữa nhỉ?"

"Không có, con chỉ..."

Sự giận dữ trong bố nó tuôn trào, nhưng ông vẫn cố kiềm lại, siết chặt nắm tay. Trầm mặc một lúc, giọng ông hạ xuống vẫn không kém phần sắc lạnh.

"Sắp tới lên trường làm thủ tục. Bố mẹ đưa mày sang Mỹ với anh ba. Ở đây mày làm loạn vậy là đủ rồi!"

Thành An mở to đôi mắt nhìn bố nó.

"Con không muốn!"

"Bố sẽ không nói lại lần thứ hai! Mày phải tự ý thức mày đã gây ra những chuyện gì ở đây!"

.

Bảo Khang buồn chán ngồi trên ghế. Rồi anh cảm nhận được có thứ gì đó đang cọ dưới chân mình.

Gừng. Con mèo mà đứa nhóc kia đem về.

Mèo nhỏ cứ kêu meo meo không ngừng. Chắc là nó đói bụng. Dù gì thì hôm nay Khang cũng mới cho nó ăn một bữa.

Anh đứng dậy lấy đồ ăn cho nó. Gừng chỉ là con mèo, không nên vì thằng nhóc kia mà ngó lơ nó.

Cho Gừng ăn no nê thì đến lượt Bảo Khang thấy đói. Đã lâu rồi không nấu ăn, vậy thì hôm nay thử chút.

Bảo Khang mở tủ lạnh. Trong đó chỉ còn bát cơm nguội, vài quả trứng, và khá khẩm hơn là một gói xúc xích. Cũng đủ để làm cơm chiên.

Anh vụng về nấu nướng. Nếu đứng ngoài nghe cả quá trình, tiếng đổ vỡ có khi còn nhiều hơn tiếng xèo xèo của chảo đồ ăn.

Chật vật một hồi thì cũng gần xong. Chỉ cần cho thêm xúc xích nữa là ăn được. Anh cắt xúc xích thành những miếng méo xẹo, lại còn cắt trúng vào tay. Máu cũng bắt đầu nhỏ từng giọt.

"Haiz, lóng ngóng thế này. May là hồi xưa không học y đa khoa để làm bác sĩ phẫu thuật..."

Mặc kệ đầu ngón tay còn xót, anh vẫn ngồi xuống ăn. Trộm vía, bữa cơm hôm nay tuy không xuất sắc nhưng vẫn ngon hơn rất nhiều đĩa cơm chiên mà thằng nhóc kia làm.

Lại là đứa trẻ đáng ghét đó. Nghĩ đến là ăn không ngon.

Bảo Khang nghỉ tay đến mở tủ thuốc, tìm thứ để băng đầu ngón tay. Hộp băng cá nhân hình con thỏ rơi xuống.

À, anh đã mua cả lố urgo màu hồng này cho thằng nhóc kia.

Cầm lấy nghĩ ngợi một hồi, anh vẫn thẳng tay ném nó vào thùng rác.

Anh không muốn nhớ tới nó nữa.

___
Dạo này bị bí văn á 😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top