đại gia đình xu chiêng (?)
phạm bảo khang x đặng thành an
giả
ooc
không có gì trong này là thật
không đem ra khỏi wattpad dưới bất kì hình thức nào.
thuộc về @chengan0401_
bị tào lao
---
"Trai đẹp Sư Vạn Hạnh bỏ nhà đi bụi, lỡ sa vào tay đại ca chợ Hiệp Thành"
1.
Cậu út Đặng Thành An của dòng họ Đặng danh giá không ngờ có ngày bản thân phải lê lết trên vỉa hè với một cái balo to tổ bố và gương mặt héo hon như mèo con bị bỏ rơi.
Mọi chuyện bắt đầu từ một cú sốc tâm lý nặng nề: Ông Đặng – ba cậu – thông báo rằng cậu sắp kết hôn. Một cuộc hôn nhân sắp đặt. Một kẻ cậu chưa từng gặp.
"Ba ơi, con mới hai mươi ba tuổi mà! Con còn trẻ! Con còn chưa kịp trải nghiệm thanh xuân! Chưa kịp thất tình! Chưa kịp đi bụi đời! Chưa kịp lăn lộn chợ búa, làm đại ca khu chợ!"
Ông Đặng: "Mày học Thiết kế thời trang mà Ben?"
"Dạ, nhưng con vẫn chưa kịp làm chuyện gì điên rồ để có cảm hứng tạo nên cú nổ lớn của ngành thời trang."
Ông Đặng thở dài, vứt xấp tài liệu cưới hỏi xuống bàn. "Mày nói nhiều quá, tóm lại, tháng sau đám hỏi. Đi mà làm quen với người ta đi, đừng có cãi."
Thành An thất thần. Bị ép cưới đã đành, đằng này còn phải chủ động làm quen?
Không. Không thể chấp nhận số phận như thế được.
Thành An quyết định bỏ nhà đi bụi.
Nhưng vì từ nhỏ đến lớn chưa từng đi đâu mà không có tài xế riêng, cậu chật vật suốt cả một buổi tối mới tìm được cách... đặt xe ôm công nghệ.
Chưa dừng lại ở đó, cậu út đặt nhầm địa chỉ, đến nơi chưa kịp nhận ra thì anh tài đã đi mất từ đời nào, đặt thêm chuyến thì mãi không ai nhận. Thế nên, cậu út quý báu của nhà họ Đặng đành phải lết bộ đến địa bàn mới, chợ Hiệp Thành 一 nơi mà đại ca Ben Chíp Bông sẽ xưng bá giang hồ.
2.
Chín giờ tối.
Chợ Hiệp Thành, nơi sầm uất nhất khu này, vẫn còn sáng đèn. Những sạp hàng vẫn còn bày bán, đặc biệt là một gian hàng rộng nhất, rực rỡ nhất, treo đầy đủ thứ từ xu-chiêng, quần lót ren, áo ngủ sexy đến mấy món đồ kỳ lạ mà Thành An không tiện nhìn lâu.
Cậu chưa từng đặt chân đến khu chợ bình dân nào trong đời, nhưng đó không phải điều làm cậu sửng sốt.
Cái làm cậu sửng sốt chính là người đàn ông đang đứng giữa gian hàng ấy – quần jean rách gối, áo ba lỗ, cơ bắp cuồn cuộn, gương mặt góc cạnh, dáng vẻ chuẩn dân giang hồ chính hiệu.
"Anh Hai, cái này còn size không?" Một giọng nữ vang lên.
Người đàn ông cầm một cái áo ngủ ren đỏ lên xem, rồi trả lời: "Size nhiêu? L á? Chờ xíu, để tui coi."
Giọng nói nam tính, động tác dứt khoát, cơ bắp lực lưỡng, đôi mắt sắc bén. Tất cả những điều này không thể che giấu được sự thật...
... anh ta là một nhà buôn xu-chiêng chuyên nghiệp.
Trong giây lát, Thành An thấy thế giới quan của mình vỡ vụn.
Cậu đứng chết trân, mắt dán vào người đàn ông kia, như thể vừa nhìn thấy kỳ quan thứ tám của thế giới.
Đó chính là lúc Bảo Khang ngước lên, nhìn thấy Thành An.
Cả hai mắt chạm mắt.
Cả hai lặng người.
Cái chợ ồn ào phút chốc im bặt trong tâm trí của Thành An. Cậu có thể nghe thấy từng nhịp tim mình đang đập loạn xạ.
Cái cảm giác gì thế này?
Chẳng lẽ... chính là tiếng sét ái tình trong truyền thuyết? Mũi tên của thần tình yêu đã bắn một phát thẳng vào cậu út An Đặng ư?
Thành An không biết. Cậu chỉ biết rằng, ngay khoảnh khắc đó, cậu đã đưa ra một quyết định:
Cậu sẽ theo đuổi anh ta.
3.
Và thế là cuộc đời đi bụi của trai đẹp Đặng Thành An rẽ sang một hướng không ai ngờ đến: Theo đuổi đại ca chợ Hiệp Thành.
Bảo Khang, ngoài đời thật, không giống hình tượng "đại ca lạnh lùng ít nói" mà Thành An tưởng tượng. Anh thực ra nói nhiều, ồn ào, quậy phá, hay đùa, giỏi cười mồi.
Nhưng như vậy mới đáng yêu chứ!
Thành An bắt đầu tấn công.
Ban đầu là tiếp cận: Ngày nào cũng giả vờ đi ngang sạp hàng.
"Ủa, bán xu-chiêng hả? Lần đầu tui thấy một anh trai cơ bắp cuồn cuộn bán mấy món này á nha."
Bảo Khang nhìn cậu từ đầu tới chân, rồi gật gù: "Thời đại nào rồi? Nghề nào cũng là nghề. Mà em cần tư vấn không? Bên anh có đủ mẫu từ sexy đến dễ thương."
Thành An: "..."
Cái sự chuyên nghiệp này... ngầu quá đi.
Sau đó, Thành An chuyển sang giai đoạn tấn công công khai.
Mỗi ngày, cậu đều tìm cách tạo ấn tượng với Bảo Khang. Khi thì lén đặt ly trà sữa lên quầy hàng, khi thì mang bánh ngọt đến, lúc lại vô cùng lộ liễu mà đứng chống cằm nhìn anh với ánh mắt thương thầm nhớ trộm như thiếu nữ trong phim ngôn tình.
Mọi người trong chợ dần dần đều biết đến một cậu trai tóc nhuộm nâu beige, mặc đồ hiệu kèm mặt dày siêu cấp, ngày nào cũng tới đây thả thính đại ca xu chiêng Bảo Khang.
Bảo Khang thì... cứ thế mà bị Thành An làm cho rối não.
Anh không phải thằng khờ, cũng không phải kiểu người dễ rung động, nhưng mà...
Mỗi ngày, đều có một thằng nhóc đẹp trai, lanh chanh, ngốc ngốc nhưng chân thành, lẽo đẽo theo sau.
Ai mà không xiêu lòng?
Dù biết mình có một chàng vợ sắp cưới học thiết kế thời trang, một chàng vợ sẽ thiết kế xu chiêng cho mình đem bán, thì Bảo Khang cũng nhịn không được mà đem con tim trao cho thằng nhóc kia.
4.
Khi Thành An cảm thấy chiến dịch cua trai của mình gần thành công thì ba cậu gọi điện.
"Về nhà. Bảo Khang chính là vị hôn phu của con."
Thành An: "Hả?"
Ba cậu nói tiếp: "Mày nghĩ sao? Tao để mày đi bụi một tháng, không kêu người đi tìm, mày không thấy lạ à? Mày tính chạy trốn đám cưới mà lại đâm đầu vào chính đối tượng sắp cưới, xui lắm mới hên được vậy."
Thành An: "..."
Ôi vcl一vô cùng luôn.
Dzậy là từ đầu tới cuối, tui theo đuổi chính chồng chưa cưới của mình hả?
5.
Ngày hôm sau, Thành An lén lút ra chợ Hiệp Thành, định bụng tạm biệt Bảo Khang để tiếp tục cuộc hành trình đi bụi thêm một thời gian để tiêu hóa cú sốc.
Nhưng vừa tới nơi, đã thấy Bảo Khang đứng trước sạp hàng, nhìn cậu, mặt vô cùng nghiêm túc.
"Thành An," Bảo Khang gọi. "Anh có chuyện muốn nói."
"Ờ... ờm, anh nói đi?"
Bảo Khang gãi đầu, có vẻ hơi ngượng ngùng. Anh thở dài, rồi nhìn Thành An bằng ánh mắt nghiêm túc nhất từ trước tới giờ.
"Anh muốn làm bồ em."
Bùm.
Bão cấp 15 đang quét qua đầu Thành An.
Cậu đứng hình, miệng há hốc.
"Anh không biết em nghĩ sao, nhưng... nếu em cũng thích anh, thì thôi đừng vòng vo nữa, về nhà anh ra mắt ba má đi?"
Ủa ba, mới đòi làm bồ tui cái đòi ra mắt là sao? Hơi lẹ rồi đó Khang.
Mất 5 giây, Thành An mới bừng tỉnh, nhìn anh chần chừ.
"Nhà anh... nhà anh bán xu-chiêng đúng không?!"
Bảo Khang nhíu mày: "Ừa, mà liên quan gì? Không phải em bảo anh đẹp trai nhất lúc bán xu chiêng hả?"
"Nhà tui..." Thành An cắn răng. "Chính là đầu mối phân phối xu-chiêng lớn nhất trong khu vực Sài Gòn!"
Cả hai: "..."
Bảo Khang, người dùng instagram lẹ-lên-Khang, lúc này lại chậm load. "Ơ, thế em là con bác Đặng à..."
"Ừa, người mà anh sắp phải cưới đó. Thằng mà cưới về thiết kế xu chiêng cho anh đem bán đó, tui đó."
Thôi xong.
Chả là Bảo Khang có đem chuyện mình có chàng vợ sắp cưới thiết kế xu chiêng ra buôn với anh Sơn thú y đầu ngõ, tại cần tư vấn tình yêu coi nên làm sao xử lí cho êm ru. Mà anh Sơn khoái em An, nên đi kể cho em An nghe là "Khang sắp lấy vợ rồi, cưới người thiết kế xu chiêng về cho nó bán. Thằng đó coi vậy mà tồi, nó kêu là cưới về để thiết kê xu chiêng là chủ yếu thôi."
Hiểu lầm An ơi, truyền thông bẩn An ơi.
Hồi đầu An tưởng redflag á chứ, định tính lại nữa cơ, nhưng mà hôm qua sau cuộc điện thoại thì An biết rồi, An trêu thôi. Nhìn Khang đại ca hoảng cũng khoái.
Nhìn Khang hoảng, An cười há há.
Há há chưa được năm phút thì nhớ ra gì đó, mà cả chợ Hiệp Thành được chứng kiến cảnh cậu út Sư Vạn Hạnh gục mặt lên vai đại ca chợ mà rên rỉ:
"Thôi xong, má anh với má tui mà kết hợp, tụi mình đời nào mới thoát khỏi ngành này hả Khang ơi?"
Bảo Khang không nhịn được cười.
Anh xoa đầu nhóc con của mình, rồi nhẹ nhàng thủ thỉ:
"Thôi kệ, không thoát thì cứ tới luôn. Chừng nào mình cưới, anh độc quyền thiết kế của em nha."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top