thêm một lần nữa thôi, anh nhé?
dưới ánh đèn cam vàng nhạt, hai bóng người quấn lấy nhau như muốn hoà vào làm một.
"đừng bỏ anh được không?"
gã thều thào, cổ họng như nghẹn lại, cả người nồng nặc mùi rượu. em không đẩy ra cũng không đáp lại, yên tĩnh ngồi trong lòng gã, mặc cho kẻ kia quấy rầy. trái tim em chẳng phải sắt đá và giờ đây, khi đối mặt với một phạm bảo khang đang mềm yếu thì nó sớm đã ỉu xìu rồi. chắc hẳn em sẽ lại chấp nhận gã thêm một lần nữa thôi, lần cuối, chắc vậy. em lơ đãng nghĩ.
bảo khang ôm em vào lòng, thủ thỉ những câu vô nghĩa đứt quãng.
gã hôn em, chỉ là nhẹ nhàng để môi mình áp lên làn môi mỏng rồi dứt, như thể sợ nếu lâu hơn một chút là em sẽ bẩn mất. mùi whisky thoang thoảng trong không khí khiến đầu óc em trở nên hơi mơ màng.
"anh nhớ em, rất nhiều."
"vâng, em biết."
"ở lại đây với anh, một chút nữa."
"ừm."
và em đan những ngón tay mình vào mái tóc rối bù của gã, tay còn lại xoa xoa tấm lưng gầy như thể đang dỗ dành một đứa trẻ, một đứa trẻ to xác thuộc về em.
"anh đã đi đâu trong những ngày mình xa nhau thế?"
"không nhớ nữa, chẳng nhớ gì ngoài em cả. em nhỏ, anh thật sự không thể làm gì ra hồn khi không có em ở đây."
"miệng anh ngọt thật."
"nếu nó làm em vui, anh sẽ luôn nói với em rằng mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút tâm trí anh chỉ có bóng em luẩn quẩn."
em cười, tinh nghịch thơm lên má gã một cái. rõ ràng em chẳng làm gì quá mực nhưng trái tim gã vẫn cứ xao xuyến khôn nguôi.
"em cũng nhớ anh."
đặng thành an không ngại bày tỏ lòng mình, nhìn thật sâu vào đôi mắt người nọ, có tình ý xen lẫn chút buồn bã.
"anh có thể hôn em không?"
"đó là một câu hỏi sao?"
"tuỳ em nghĩ."
và thêm một lần nữa, rồi lại lần nữa.
bao giờ mới kết thúc nhỉ? chẳng biết nữa.
có lẽ cả hai vẫn sẽ luôn nói với nhau những lời tạm biệt như thói quen và những cuộc gặp gỡ tình cờ hay cố ý sẽ lại xuất hiện.
không sao cả, em ổn và gã cũng thế.
thêm một lần nữa thôi, anh nhé?
140924.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top