em đã đợi anh, rất lâu rồi

avignon nhộn nhịp thường ngày vào thời điểm chớm đông lại im ắng lạ kì, tiếng gào rú dữ tợn của gió và cơn rét run làm người ta không thốt nên lời, những bước chân dồn dập, những thân người co ro vì lạnh nơi góc phố, đó là một chiều cuối thu tại miền nam nước pháp.

từ trong cửa hàng bán thuốc nơi đầu con hẻm nọ, thấp thoáng thấy bóng dáng một nam nhân bước ra, cả cơ thể nặng nề như muốn đổ gục. em thầm rủa trong lòng, cơn sốt này đến lúc nào không đến sao cứ phải đột ngột thế chứ?

thành an tay trái sách túi thuốc được gói gém cẩn thận, tay phải đút trong túi áo, một thân nóng rực gắng gượng đi từng bước dài, thi thoảng đầu sẽ lại choáng váng một hồi. em đưa mắt nhìn cảnh vật khắp xung quanh đã trở nên trơ trọi, hiu quạnh; trong lòng cũng rất tự nhiên nảy sinh một loại cảm giác lạc lõng và cô đơn đến lạ kì.

có một số chuyện thuộc về nhân quả mà dù làm mọi cách cũng không thể tránh khỏi, chẳng hạn như việc con người đều sống xong thì chết đi, sẽ chẳng còn một ai nhớ đến, trở thành một trong số những cái tên vô danh bị lãng quên. cũng giống những cuộc gặp gỡ hay chia li, người ta quên nhau dễ dàng lắm. ôi, em cũng thế phải không? ai thèm đoái hoài đến một nghệ sĩ nhỏ như em chứ, kể cả người đó cũng vậy.

đầu óc thành an hiện tại rỗng tuếch, cứ nghĩ vu vơ mãi, nhảm nhí thật. trú ở đây đã hơn nửa thập kỉ rồi, nhiều thứ đã thấy qua, tuổi trẻ đầy nhiệt huyết cũng không còn nữa. chỉ còn là một gã trung niên bình thường tại avignon, vật vờ sống qua ngày với chút hi vọng về điều gì đó đã đi xa ở tuổi xuân. hình như quá lâu rồi kể từ lần cuối em gặp người đó, đã rất lâu rất lâu rồi.

những suy nghĩ miên man khiến bước chân em trở nên vô định, theo lối mòn quen thuộc mà đứng trước hiên nhà từ khi nào chẳng hay. thở dài một hơi trước cửa, thoắt cái đã sáu năm, người ấy liệu có còn nhớ cố nhân năm xưa vẫn luôn ở cái nơi xứ người này đợi hắn không?

chắc là không nhưng sao em cứ hoài mong trong đó sẽ tồn tại chút gì là có.

thuốc tan ra đắng cả cổ họng khiến mặt em không kìm được mà nhăn lại, phải chi có hắn ở đây thì dù thuốc có đắng tới mấy cũng đều hoá ngọt ngào.

rồi em nằm trên giường, nhanh chóng chìm vào giấc chiêm bao, suy nghĩ thả trôi theo những cơn gió rét. thật là một giấc ngủ ngon hiếm hoi sau những ngày hắn không ở bên.

avignon ở đó, đặng thành an cũng luôn ở đó và tình yêu của em vẫn cứ nguyên vẹn như thế đấy, nên người hãy đến và đón nhận nó có được không?

210924.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top