Câu Chuyện Thứ Hai - Griselda

Điệu nhảy cuối cùng cũng kết thúc. Griselda viện cớ đi lấy nước để thoát khỏi đám đông ngột ngạt và trốn ra khuôn viên. Thả người xuống ghế đá, không khí bên ngoài quả thật tốt hơn rất nhiều. Trước giờ cô luôn nghĩ bọn nhà giàu thật lố bịch, và bây giờ cô biết chắc điều đó là đúng. Suốt buổi tiệc họ chẳng làm gì ngoài việc khoe khoang những món đồ hiệu đắt tiền đang diện trên người và chế giễu những người không có được nó. Mùi nước hoa nồng nặc của họ cũng khiến Griselda cảm thấy buồn nôn, chúng quá nhiều cho một bữa tối.

Dù vậy, Griselda vẫn thích thú khi được tham gia vào những bữa tiệc của giới thượng lưu. Cô thích khoác lên người những bộ trang phục xa xỉ và cảm nhận ánh nhìn ngưỡng mộ xen lẫn đố kị từ những người phụ nữ khác.

Sự thật, Griselda không phải một người giàu có. Cuộc sống của cô không có gì ngoài việc ve vãn cánh đàn ông và moi tiền từ họ. Khác với những chị em khác trong gia đình Vincent, Griselda không có hứng thú với những gã đàn ông công sở tầm thường, và đương nhiên, cô không bao giờ hạ mình phục vụ những gã đó chỉ để nhận được những đồng bạc lẻ. Cô luôn mong muốn một cuộc sống xa hoa, giàu sang. Với sắc đẹp và trí tuệ của mình, Griselda hoàn toàn có khả năng đạt được những điều mình mong muốn.

Ví như tối nay, cô đã đến đây cùng với một người đáng tuổi cha mình. Tom Lookhart, một gã doanh nhân nổi tiếng khôn ngoan và xảo quyệt. Lão có thể bất chấp mọi thủ đoạn chỉ để kiếm lợi được cho mình, kể cả vi phạm pháp luật. Chính quyền không muốn đụng tới lão, đương nhiên là sau khi được lão hối lộ một món tiền lớn.

Để rồi giờ đây con người ấy lại say mê Griselda như điếu đổ. Với bản tính kiêu ngạo vốn có, Griselda chưa từng khuất phục dưới lão. Thái độ kênh kiệu của Griselda thật sự thu hút lão, điều lão chưa từng thấy ở bất cứ phụ nữ nào xung quanh.

Đồng hồ vừa điểm hồi chuông cuối cùng, một ngày mới đang bắt đầu mà Tom vẫn không có ý định đưa cô về. Lão đang mải mê trò chuyện với vài người bạn trong giới thương trường, toàn những đề tài chán ngắt.

Griselda đứng lên, cô dự định sẽ vào trong và bảo Tom đưa cô về. Dĩ nhiên cô có thể tự bắt xe, nhưng cô không muốn làm điều đó. Chẳng việc gì cô phải làm thế cả, đặc biệt là khi cô biết Tom luôn đáp ứng mọi điều cô đưa ra.

Vừa bước chân đến cửa phòng, một giọng nói gọi cô trở lại. Griselda quay lưng lại, cảm thấy thú vị khi nhận ra người vừa gọi cô là một chàng trai trẻ, có lẽ còn trẻ hơn cả cô nữa.

" Anh gọi tôi à?"

Griselda hỏi, đứng yên chờ anh chàng chạy tới. Giơ ra một sợi lắc bạc, anh hỏi: " Thứ này là của cô à?"

Cô vô thức nhìn xuống chân mình, bất ngờ khi thấy chiếc lắc không còn ở đó nữa. Ngước nhìn anh chàng xa lạ, cô mỉm cười:

" Sao anh biết nó là của tôi? Ý tôi là, có rất nhiều phụ nữ tối nay, chiếc lắc có thể là của bất kỳ ai."

" Tôi chỉ hỏi thử thôi."

" Nếu không phải, anh sẽ cầm chiếc lắc đi khắp buổi tiệc và hỏi từng người à? Đó cũng có thể là món quà của một người đàn ông đánh rơi lắm chứ."

Griselda nheo mắt, cô biết rằng anh đang bối rối. Việc cô cần làm là hỏi thêm vài câu nữa và anh sẽ kể cho cô toàn bộ sự thật, như mọi đàn ông khác. Nhưng trái lại, có thứ gì trong cô bảo rằng lần này cô nên im lặng, vì vậy cô không nói gì cả.

Nhận được cái nhìn soi mói của cô, anh cười xòa: " Ừ thì, tôi biết trước chiếc lắc là của cô. Tôi thấy nó rơi ra khi cô đứng dậy từ ghế đá."

Nở nụ cười đắc thắng, Griselda nghiêng đầu nhìn người đối diện. Anh có một gương mặt rất quyến rũ với đôi mắt sâu xanh biếc và chiếc mũi cao thẳng tắp, một nét đẹp xen kẽ giữa một cậu nhóc và một người đàn ông trưởng thành, một nét đẹp gần như hoàn hảo.

" Cô rất thông minh, đúng như lời cha tôi đã nói."

" Và cha anh là...?"

" Tom Lookhart, thưa cô. Tôi là Niklaus Lookhart, con trai trưởng của người mà cô đang bồ bịch."

Griselda bật cười vì sự trùng hợp kì lạ. Cô nghe ra chất mỉa mai trong câu nói ấy. Quả thật trông anh rất giống Tom, đặc biệt là cái vẻ ranh ma tinh nghịch không lẫn vào đâu được. Niklaus nhìn cô, khóe miệng hơi nhếch lên.

" Vậy giờ anh ở đây để ngăn cấm chúng tôi? Yên tâm đi cậu trai trẻ, tôi chưa từng có ý định trở thành mẹ kế của cậu. Tôi chỉ là một....ừm...một cô nàng đào mỏ bình thường thôi."

Griselda nhún vai, bất ngờ vì độ thành thật của mình. Niklaus đang ngạc nhiên, cô đọc được điều đó trong mắt anh. Cũng phải thôi, chẳng có ả điếm nào tự nhận mình là điếm cả, ít nhất không phải với con trai của người mình đang cặp kè.

Đưa chân ra để anh buộc giúp cô cài lại chiếc lắc, Griselda thì thào những lời lẽ bông đùa cợt nhã khiến tai anh đỏ lên. Vươn tay vỗ nhẹ má Niklaus, một chàng trai trẻ quả không phải một người phù hợp để cô dụ dỗ.

Cô thích những con cáo già hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top