Câu Chuyện Thứ Ba - Grace

Grace đốt một điếu thuốc. Cô đã đứng ở góc phố này cả giờ đồng hồ hòng tìm cho mình một vị khách. Cô tự hỏi vì sao hôm nay khu phố lại vắng lặng đến vậy. Nếu là mọi ngày, cô chẳng cần tốn chút thời gian nào để chờ đợi. Với thân hình bốc lửa và giá cả phải chăng, Grace luôn tìm được cách thu hút khách, từ những quý ông lịch thiệp đến những gã công sở thô kệch.

Nhưng đêm nay thì khác, chẳng có ai đến tìm cô. Ngay lúc cô định bỏ về thì một thân hình đổ lên lưng khiến cô loạng choạng, đồng thời mùi rượu nồng nặc phả ra xung quanh cô. Quay mặt nhìn vị khách hàng đầu tiên trong ngày, khuôn mặt ấy khiến cô thất vọng. Thở dài một cách não nề, cô đẩy gã đàn ông nặng trịch say khướt ấy vào góc tường và dợm bước đi. Grace đã mong chờ một người khách hàng tiềm năng hơn, hay ít nhất là một khách hàng thật sự.

Cô không muốn mở đầu một ngày với gã bạn trai cũ đang say bét nhè!

Wick vẫn kiên quyết đi theo mặc cho cô khó chịu ra mặt. Sau cùng cô quay phắt lại, mặt đối mặt với anh ta:

" Anh có thể cút đi và để tôi yên không? Tôi còn phải nói bao nhiêu lần nữa đây? Anh làm tôi phát ngấy lên được."

Trái với thái độ của cô, Wick vẫn cười hề hề như một đứa trẻ, hoặc có thể giống một thằng ngốc thiểu năng theo ý của Grace.

Anh kéo cô lại, giữ cô trong vòng ngực rắn chắc của mình. Cô vùng vẫy, đánh đập, thậm chí quăng cả túi xách của mình vào mặt anh để thoát ra nhưng mọi thứ đều vô tác dụng.

Anh quá khỏe so với cô!

Sau một lúc, Grace thôi vùng vẫy, để mặc cho anh ôm lấy mình. Thề có Chúa, chỉ có cô biết mình nhớ cảm giác này đến thế nào.

" Làm ơn, chỉ một lúc thôi."

Giọng anh làm cô mềm nhũn. Cô ước được trở về những ngày tháng trước đây, khi mà Wick và cô có thể vui vẻ bên nhau mà không sợ ai bàn tán.

Cô và Wick đã bên nhau từ rất lâu, khi mà cô chỉ mới là cô bé mười chín tuổi. Từ một khách hàng đơn thuần, Wick chiếm trọn trái tim mục ruỗng của cô bằng những lời lẽ ngọt ngào và những cử chỉ ân cần mà cô chưa từng có được. Hạnh phúc ấy gần như trọn vẹn khi Wick tuyên thệ tình yêu của mình trên chiếc giường của hai người và hứa sẽ giải thoát cô khỏi cuộc sống độc thân nhàm chán này. Nhưng rồi một tuần sau, anh tuyên bố sẽ lấy vợ. Và người đó không phải cô.

Dĩ nhiên anh chẳng hề có gan thú nhận chuyện đó. Nó sẽ mãi là bí mật nếu như cô không tự phát hiện ra. Grace không bao giờ quên cảm giác khi cô thấy tấm hình anh tay trong tay với mụ đàn bà khác mà Katie đưa cho cô. Mụ ta, kẻ thù của cô, chẳng có gì mà cô không có ngoại trừ một lượng lớn tài sản do cha mẹ ả để lại. Nhưng Wick quá giàu, anh không cần cưới một người vợ giàu có để củng cố tài sản kếch xù của mình. Vậy Wick thích gì ở cô ta?

Cô ta không có thân hình đẹp đẽ như cô.

Cô ta không có những cử chỉ dịu dàng quyến rũ của cô.

Cô ta không có cả tài làm đàn ông cảm thấy ham muốn.

Và trên hết, cô ta không có được tình yêu của Wick!

Vậy thì cái gì, điều gì đã giúp cô ta chiến thắng?

Dĩ nhiên rồi, vì cô ta không phải một con điếm, như Grace. Dù không muốn phải thú nhận, nhưng đó là sự thật. Wick không thể cưới cô, không ai muốn cưới một con điếm về làm vợ. Đàn ông đôi khi thật kì lạ, họ muốn cưới một cô vợ danh giá nhưng lại hẹn hò với một cô bồ bốc lửa.

Grace đột ngột đẩy Wick ra và bỏ đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của anh. Cơn giận trào lên khiến cô không thể kiểm soát được bản thân. Nếu chần chừ ở lại, cô nghĩ rằng mình sẽ đánh cho Wick một trận ra trò. Nhưng cô không muốn! Điều đó sẽ khiến cô trở thành một cô bồ nhí tầm thường hay ghen tuông.

Mặc cho Wick gào thét phía sau yêu cầu cô trở lại, Grace băng qua đường lớn và suýt bị một chiếc xe ô tô con đâm trúng vì không tuân thủ luật giao thông. Tiếng còi hụ rú inh ỏi. Quăng cho Wick một hành động thô bỉ bằng tay, cô đỏng đảnh bỏ đi.

Wick đã tự lựa chọn con đường của mình khi lừa dối cô, anh ta phải tự nhận lấy hậu quả. Còn đây mới chính là cuộc sống của Grace - cuộc sống của một ả điếm. Nó không có chỗ cho mớ cảm xúc đau thương uỷ mị.

Một gã đàn ông xa lạ vỗ vai cô và hỏi giá, Grace vừa bắt đầu một ngày mới của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top