Chương 55:
Đêm 30, đường xá quạnh quẽ, taxi cũng không thấy bóng dáng.
Lâm Dục Thư chỉ tốn nửa giờ đã chạy từ trung tâm thành phố chạy tới vùng ngoại thành. Lúc này đã có không ít truyền thông bu kín trước cửa bệnh viện.
Ngoài hành lang, họ hàng nhà Thiệu đứng chật kín, vẻ mặt bi thương, có người thậm chí khóc không đứng nổi.
Lâm Dục Thư có linh cảm xấu Đi thêm vài bước đã thấy giường bệnh được phủ lên tấm vải bố trắng......
"Mười phút trước đi rồi."
Trên sân thượng, Tống Khải Minh chống hai tay lên lan can, ngắm nhìn về phía xa, giọng nói nghe không ra có mấy phần bi thương. Nhìn vẻ mặt, xem chừng hắn vẫn còn chưa thôi đắn đo chuyện gì đó. Lâm Dục Thư vỗ vai hắn: "Nén bi thương."
"Ừm."
Dưới lầu tiếng khóc không ngừng. Lâm Dục Thư không ngờ Thiệu Quang cũng gào khóc.
Thiệu Chấn Bang nói là đối xử công bằng, nhưng rõ ràng là ưu ái Thiệu Quang Kiệt, người mang họ của ông cụ và đã dính lấy ông cụ từ nhỏ.
Thiệu Chấn Bang đi, Tống Khải Minh cũng không quá bi thương, còn Thiệu Quang Kiệt lại có thể cảm nhận được một cách thấm thía nỗi đau mất đi thân nhân.
Lâm Dục Thư cũng không tránh khỏi có chút khổ sở, nhưng y là người ngoài, hơn nữa đã sớm biết Thiệu Chấn Bang sắp chết nên không có quá nhiều cảm xúc.
"Vé máy bay phải hủy thôi." Tống Khải Minh nói, "Bố mẹ anh đang bay gấp tới đây."
"Ừm." Lâm Dục Thư gật đầu.
Người mới vừa đi, cũng không tiện đề cập tới di chúc, y uyển chuyển hỏi: "Anh đang nghĩ cái gì?"
"Di chúc." Tống Khải Minh vẫn thẳng thắn như vậy, không kiêng nể gì, "Tình huống hiện tại thực bất lợi với anh."
Tống Khải Minh vừa mới lên làm CEO của Ô tô Vĩnh Tinh còn chưa kịp có thành tích gì, hơn nữa đuổi Thiệu Quang Kiệt cũng khiến Thiệu Chấn Bang rất không vui. Dù thế nào, lúc này di chúc ắt sẽ không có lợi gì cho hắn.
"Anh nghĩ cũng vô ích thôi." Lâm Dục Thư nhíu mày, "Lúc này hẳn là đi tìm Thiệu Chấn Húc."
Tống Khải Minh có chút đau đầu vò vò tóc mái: "Nhưng ông ngoại còn đang nằm kia..."
"Vậy tóm lại anh tranh hay không tranh?" Lâm Dục Thư cắt ngang, "Nếu không tranh, ghế CEO của anh cũng sẽ bị đoạt lại thôi."
Tống Khải Minh lúc trước mất nhiều công sức như vậy đều là vì lần đánh cuộc cuối cùng này.
Lâm Dục Thư hiểu di chúc nhất định sẽ thiên vị Thiệu Chấn Đông. Đối với Tống Khải Minh đây sẽ là một kích trí mạng, khó trách hắn cũng phải cân nhắc rút lui hay không.
"Anh biết." Tống Khải Minh thở hắt ra một hơi, "Anh sẽ gọi Thiệu Chấn Húc."
Mười tới phút sau, Thiệu Chấn Húc đến. Vừa thấy Tống Khải Minh và Lâm Dục Thư, ông ta liền hỏi: "Có chuyện gì?"
Dù hai mắt khóc sưng, nhưng ông ta cũng giống Tống Khải Minh – nét mặt khó giấu vẻ lo lắng.
"Cùng cháu hợp danh cổ phần đi." Tống Khải Minh nói thẳng.
"Cháu muốn đấu lại Thiệu Chấn Đông?" Thiệu Chấn Húc rất kinh ngạc, "Vậy thà để chú ra mặt đại diện."
Hợp danh cổ phần là khi nhiều cổ đông hợp nhất lại, một người trong đó đứng ra đại diện trong việc bỏ phiếu.
Ví dụ như, nếu sau khi di chúc công bố, Tống Khải Minh được 10% cổ phần, Thiệu Chấn Húc được 20%, vậy hai người ký kết hiệp nghị hợp danh thì ở đại hội cổ đông phe Tống sẽ được tính 30% trong việc bỏ phiếu.
"Chú không được. Nếu chú đứng ra, chú cảm thấy bên Phương Lan sẽ chịu về phe mình sao?"
Thiệu Chấn Húc trầm mặc, suy tư một lát mới nói: "Bố vẫn luôn cố ý để Thiệu Chấn Đông tiếp quản tập đoàn, nếu di chúc chia phần lớn cho phe hắn, chúng ta có hợp vào cũng vô ích."
"Dù sao cũng phải chuẩn bị sẵn sàng." Lâm Dục Thư nhịn không được nhắc nhở nói, "Có thể xác định là, việc đầu tiên phe tổng giám đốc Thiệu sẽ làm chính là phản pháo chúng ta."
Tống Khải Minh sẽ bị đá khỏi vị trí CEO, Thiệu Chấn Húc cũng rất có khả năng sẽ bị đạp xuống.
Thật vất vả mới tranh lại được miếng đất kia, xây đường đua giờ khỏi cần mơ, kiểu gì Thiệu Chấn Đông cũng sẽ đi xây làng du lịch.
"Được." Thiệu Chấn Húc vẻ mặt nghiêm trọng gật đầu, "Vậy Phương Lan thế nào đây?"
Tống Khải Minh và Lâm Dục Thư nhìn nhau: "Giờ bọn cháu sẽ tìm bà ta."
Đêm giao thừa đầy bão táp.
Những tin tức về việc mừng xuân năm mới trên Weibo dần dần bị nhấn chìm trong tin tức Thiệu Chấn Bang qua đời.
Diễn đàn chứng khoán khủng hoảng trên diện rộng. Cũng may lúc này sàn chứng khoán đã nghỉ nên giá cổ phiếu Vĩnh Tinh chưa bị ảnh hưởng gì.
Hai người tâm trạng nặng nề đi tới biệt thự nhà Phương Lan.
—— đêm 30 còn mò tới nhà người khá, đời này chắc cũng chỉ có một lần.
"Cụ mới mất mà các người đã tìm tới đây?"
Phương Lan đưa họ vào thư phòng, ngăn cách bầu không khí hoà thuận vui vẻ ở bên ngoài cánh cửa.
Người hầu bưng một đĩa trái cây vào, Phương Lan phất tay nói: "Không cần."
Hiện tại cũng không ai có tâm trạng ăn trái cây.
"Cháu cần cô đứng về phía cháu." Tống Khải Minh nói trắng ra.
"Nhớ không lầm thì," Phương Lan khoanh tay trước ngực, "...món nợ lần trước tôi đã trả cậu rồi mà nhỉ?"
"Vậy hãy để cháu nợ cô lần này." Tống Khải Minh không nói râu ria, tư thế tiến công khiến ngay cả Lâm Dục Thư cũng có chút choáng váng, "Để Thiệu Chấn Đông cầm quyền thì Phương Thiên cũng sẽ bị gạt ra rìa, cô biết chỉ có cháu mới có thể mang đến ích lợi lớn nhất cho cô."
Đây là sự thật miễn bàn.
Phương Lan vắt chân nhàn nhã nói chuyện phiếm: "Ông ngoại vừa mới đi mà đã bắt đầu muốn tranh gia sản, cậu không sợ tổn thương trái tim ông ngoại sao?"
Tống Khải Minh nhíu mày: "Hiện tại không phải lúc lo trước lo sau."
Lâm Dục Thư hiểu rõ tình cảnh lúc này của Tống Khải Minh. Thật ra hắn có thể không tranh giành, nhưng vấn đề là, Thiệu Chấn Đông sẽ không để hắn yên.
Chỉ có thể nói Thiệu Chấn Bang đi vào thời điểm quá tréo ngoe, đúng lúc hai phe đang mâu thuẫn kịch liệt. SNếu ông cụ sống lâu thêm một chút, có thể nhìn thấy Tống Khải Minh quản lý công ty như thế nào, hẳn cũng không đến mức gạt hắn ra rìa hay để hắn bị anh họ mình ép đến đường cùng.
"Được thôi." Phương Lan cười khẽ, "Thực ra, tôi cảm thấy cậu mới giống ông cụ thời trẻ, Thiệu Quang Kiệt căn bản chỉ là tường mốc đỡ không nổi bùn lầy.
"Vậy sao." Tống Khải Minh qua loa đáp.
"Hôm nay cứ vậy đi, tôi còn phải trao đổi lại với® các cổ đông của BĐS Phương Thiên. Ngày mai tới công ty tôi ký hiệp nghị."
Về tới bệnh viện đã hơn 11 rưỡi.
Thông cáo về việc hậu sự của Thiệu Chấn Bang đã được công bố. Lâm Dục Thư dù gì cũng là CEO của công ty quản lý gia đình họ Thiệu, nhưng trên danh sách người lo ma chay lại không thấy tên y.
Chứng tỏ Thiệu Chấn Đông từ giờ đã bắt đầu đi nước cờ dẹp loạn.
Dưới mái hiên nhà, Lâm Dục Thư nhàn nhã ngả lưng vào ghế, ngửa cổ nhìn bầu trời đen như mực mà thở dài.
"Em đã come out với anh hai chưa?" Tống Khải Minh nghiêng người về phía trước, hai tay chống lên đầu gối, tư thế căng thẳng hơn y không ít.
"Chưa kịp. Em đã chuẩn bị cho tình huống tệ nhất, cùng lắm là bị đánh gãy chân, ai ngờ... Aizz."
"Đúng vậy." Tống Khải Minh cũng không nói thêm cái gì, lại nặng nề nhìn xuống đất.
"Anh rất lo lắng sao?" Lâm Dục Thư đặt tay lên vai hắn.
"Anh không thích cảm giác này." Tống Khải Minh cũng dựa vào ghế, nhíu mày nói, "Trong lòng không an tâm."
Thiệu Chấn Bang giữ 100% cổ phần của công ty cao tầng khống chế Vĩnh Tinh, là đại cổ đông chân chính mà không ai lay động được.
Nhưng công ty cao tầng đó chỉ có tác dụng khống chế cổ phần chứ không có nghiệp vụ nào thực tế, bởi vậy việc đấu đá quyền lực đều xoay quay công ty trung tầng. Nói cách khác, cổ phần của công ty trung tầng mới là quan trọng nhất.
60% cổ phần của công ty trung tầng do công ty cao tầng nắm giữ. 40% còn lại thả nổi bên ngoài.
Vốn dĩ Thiệu Chấn Bang có thể hoàn toàn khống chế 60% này, nhưng ông cụ qua đời sẽ chia ra cho con cháu dựa theo di chúc, cho nên 60% này sẽ không còn tập trung vào một chỗ nữa.
Trường hợp ông cụ chia đôi cho Thiệu Chấn Đông và Thiệu Chấn Húc, vậy thì hai anh em này sẽ nắm được 60% quyền kiểm soát tập đoàn, mỗi người tính ra là 30%.
Nhưng Thiệu Chấn Bang cố ý để Thiệu Chấn Đông tiếp quản tập đoàn nên sẽ không đời nào chia đều như vậy. Thiệu Chấn Đông chắc chắn được phần hơn, như vậy sau di chúc, trong tay ông ta ít nhất nắm hơn 30%.
Lâm Dục Thư biết bao năm qua, người nhà họ Thiệu đều cố ý thâu tóm thêm cổ phiếu niêm yết ngoài thị trường, bởi vậy suất của Thiệu Chấn Đông chắc chắn phải hơn 40%. Một khi con số này vượt qua 50%, thì Vĩnh Tinh chính là thiên hạ của ông ta. Tống Khải Minh cũng chỉ còn nước cuốn gói cút đi.
"Đừng sợ." Lâm Dục Thư vỗ vỗ vai hắn, an ủi, "Cùng lắm thì em nuôi."
Căng thẳng cả cả buổi tối, Tổng Khải Minh rốt cuộc bật cười một cái: "Chắc chưa? Nuôi anh tốn đấy."
Nhưng vừa dứt lời, ý cười trên mặt hắn liền biến mất. Thiệu Quang Kiệt cầm điếu thuốc và bật lửa đi lện.
"Oh, mày ở đây à." Hắn châm thuốc, "Còn tưởng mày tự biết ở đây chẳng có chuyện của mày mà lượn đi rồi chứ."
"Đi chứ?" Lâm Dục Thư nhìn Tống Khải Minh hỏi.
Vừa mới dỗ xong bảo bối, y không muốn để tâm trạng hắn lại bị phá hỏng.
"Ừ." Tống Khải Minh lên tiếng, hai người đứng dậy.
"Mày chờ đã." Thiệu Quang Kiệt một tay kẹp thuốc, chặn đường hai người, lại phun ra một ngụm khói, "Cũng đến lúc mày thu dọn cuốn xéo về Đức rồi đấy nhỉ?"
"Anh gấp vậy cơ à?" Lâm Dục Thư nhíu mày.
"Ha, lời này để tao hỏi nó mới đúng." Thiệu Quang Kiệt sảng khoái không chịu nổi, "Đòi đổi văn phòng, mày gấp vậy cơ à?"
... Đáng chết.
Ngày y tự chủ trương việc đổi văn phòng cho Tống Khải, Lâm Dục Thư cũng không ngờ sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất nhanh như vậy.
Tống Khải Minh thật ra không có phản ứng gì lắm, chỉ nhàn nhạt nói: "Đi thôi."
"Được."
Hai người làm lơ Thiệu Quang Kiệt, cứ thế bỏ đi. Thiệu Quang Kiệt đột nhiên nói: "Tao đại khái đã biết di chúc viết sao rồi. Lão già hẳn là không sửa gì."
Hai người khựng lại bước chân.
Lúc trước còn thành thật gọi "ông nội", người vừa mất đã biến thành "lão già".
"Nhà tao được ưu tiên hàng đầu, chẳng có gì lạ." Thiệu Quang Kiệt thổi thổi điếu thuốc, không hề che giấu vẻ đắc chí, "Mặt khác từ năm ngoái lão già bệnh nặng, nhà tao đã gián tiếp nắm giữ thêm 10% cổ phần."
Trong lòng Lâm Dục Thư trầm xuống.
"Mày biết như thế nghĩa là sao không?" Thiệu Quang Kiệt nhìn bóng lưng Tống Khải Minh, ném điếu thuốc xuống mà hung hăng dẫm, "Mày xong đời, Tống Khải Minh!"
Lâm Dục Thư nhịn không được quay đầu lại. Dưới ánh đèn vàng vọt, hốc mắt Thiệu Quang Kiệt sưng đỏ, nhưng khóe miệng hắn lại treo lên vẻ tươi cười dữ tợn.
Lâm Dục Thư tin rằng, đối với việc ông nội qua đời, Thiệu Quang Kiệt khổ sở là thật. Nhưng cảm thấy ông nội qua đời thật đúng lúc cũng là thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top