Chương 48:
Thiệu Quang Kiệt hiển nhiên nghe ra là giọng của Tống Khải Minh, nhíu chặt mày, nghi ngờ nhìn Lâm Dục Thư: "Cậu đang cùng Tống Khải Minh gọi điện thoại?"
Thiệu Quang Kiệt dường như đã hiểu ra vì sao Lâm Dục Thư không phối hợp với trò đùa của mình, bởi vì đối diện là Tống Khải Minh, không tính là người ngoài nên liền không cần giữ mặt mũi.
Lâm Dục Thư không trả lời, đi thẳng ra mở cửa phòng. Hắn sợ Tống Khải Minh lại đập cửa tiếp thì mọi người trong những phòng khác đều sẽ ra hóng hớt.
Khóa cửa vừa mới mở, cánh cửa liền ập vào trong, suýt nện vào mặt y.
Tống Khải Minh mặt đầy lửa giận vọt vào, nhưng thấy sau cửa là Lâm Dục Thư, hắn liền nén xuống ba chữ "Thiệu Quang Kiệt", lo lắng nhìn y: "Hắn có làm gì em không?"
"Không." Lâm Dục Thư ngăn trước mặt Tống Khải Minh để hắn khỏi đánh người, nhẹ giọng nói, "Đừng xúc động, giờ chưa phải lúc."
Thiệu Quang Kiệt từ ban công đi vào, hỏi Tống Khải Minh: "Đêm hôm khuya khoắt còn bắt Tiểu Lâm Tổng giúp chú làm việc?"
Nghe lời này, hắn hiển nhiên hoàn toàn tin tưởng Lâm Dục Thư, cho rằng giữa bọn họ chỉ là quan hệ công việc và Tống Khải Minh gọi tới cũng là vì công việc. Có lẽ trong mắt hắn, Tống Khải Minh đêm hôm khuya khoắt tìm y đòi làm việc cũng không khác gì hắn, nhất định là vì có ý gì khác với Lâm Dục Thư. Nói cách khác, hắn cảm thấy mình và Tống Khải Minh kẻ tám lạng người nửa cân.
"Sếp Thiệu, tự anh uống rượu đi." Lâm Dục Thư nhặt vali, bắt đầu thu thập hành lý, "Tôi đổi phòng."
"Cậu đổi đi chỗ nào?" Thiệu Quang Kiệt nhíu mày, hiển nhiên là bất mãn thái độ không khách khí này, "Ở đây còn có phòng nào cho cậu đổi sao?"
Lúc này nếu y muốn đổi gian phòng thì sẽ phải hỏi ban tổ chức xem có ai sẵn sàng ghép phòng, rất phiền phức. Huống hồ thái tử Thiệu Quang Kiệt đã tình nguyện cùng y chung phòng, chẳng lẽ y còn tự cao tự đại, muốn ở riêng một phòng sao?
Người Trung Quốc thực chất không có khuynh hướng làm trái với sắp xếp của tập thể, mới đầu Lâm Dục Thư cũng thế, nhưng bây giờ đã không thể nhịn nổi nữa.
"Cái này không phiền sếp Thiệu hao tâm tổn trí." Lâm Dục Thư thu thập xong tất cả hành lý, đi về phía Tống Khải Minh đang đứng cạnh cửa, "Đi thôi."
Nếu khách sạn không còn phòng trống thì y vẫn có thể đi sang phòng Tống Khải Minh.
"Lâm Dục Thư." Dường như rốt cục ý thức được tình huống không trong quyền kiểm soát của mình, Thiệu Quang Kiệt nhíu mày hỏi, "Cậu chắc chắn muốn rời khỏi chỗ này của tôi, đi cùng Tống Khải Minh?"
Lâm Dục Thư không nói gì, Tống Khải Minh nhận vali của y, nói: "Tự quản tốt chính mình đi."
Thiệu Quang Kiệt không cam lòng lên giọng: "Cậu biết mình chọn sai phe rồi chứ?"
Lâm Dục Thư đáp lời hắn bằng tiếng đóng cửa không chút do dự.
Muốn nói về việc chọn phe, kỳ thật Lâm Dục Thư đã sớm chọn xong. Chỉ là gần đây y vẫn luôn lừa gạt Thiệu Quang Kiệt, khiến hắn ảo giác mà thôi.
Dù sao đứng từ góc độ của Thiệu Quang Kiệt, hắn có ưu thế tuyệt đối, đúng là khó mà hiểu nổi vì sao Lâm Dục Thư sẵn sàng vứt bỏ hắn mà đi.
"Hắn có thể sẽ đi tìm ông ngoại mách lẻo." Tống Khải Minh trực tiếp đưa Lâm Dục Thư lĩnh về phòng mình,
"Chúng ta phải nghĩ trước xem sẽ nói thế nào."
"Là hắn quấy rối em trước, kể cả hắn muốn đi mách cũng sẽ không dám nhắc tới xu hướng tính dục. Cùng lắm sẽ chỉ nói là em lại bênh anh." Lâm Dục Thư ngã đầu xuống giường, xoa xoa huyệt thái dương,
"Nhưng anh đã muốn bãi miễn hắn thì kiểu gì chẳng đến tai ông cụ."
"Anh biết." Tống Khải Minh giúp y cởi giày, rồi nằm xuống bên cạnh, nhìn lên trần, "Anh sẽ kêu ông ngoại chớ nhúng tay vào, nếu như ông không đồng ý —— "
"Thì sao?" Lâm Dục Thư quay đầu nhìn hắn.
"Anh không ngại làm cho nhà họ Thiệu gà bay chó chạy."
"Làm ơn." Lâm Dục Thư lại nhức đầu, "Trong tay em còn rất nhiều cổ phiếu quyền chọn, anh đừng để em lên cơn tụt huyết áp được không?"
"Yên tâm đi, bảo bối." Tống Khải Minh ôm y vào trong ngực, hôn một cái lên trán, "Anh còn thiếu nợ vài tỷ, anh sẽ có chừng mực."
Chẳng qua nói đi cũng phải nói lại, Lâm Dục Thư vẫn cảm thấy sẽ không đến mức phải gà bay chó chạy.
Lúc trước Thiệu Chấn Bang muốn y làm rể, cũng vì sợ đông đảo người nhà phản đối mà phải thôi. Như vậy ông cụ oàn toàn không hi vọng gia đình mâu thuẫn. Chỉ là nếu Tống Khải Minh bằng vào năng lực của mình mà cạnh tranh với Thiệu Quang Kiệt, mà Thiệu Chấn Bang không nhúng tay, vậy thì phe Thiệu Chấn Đông ắt sẽ không chịu ngồi yên.
"Mà..." Tống Khải Minh đột nhiên thu lại cái cằm, nhìn y, "Vừa rồi anh nghe thấy em bị Thiệu Quang Kiệt bắt nạt, lúc đó anh đột nhiên có một ý nghĩ."
"Cái gì?" Lâm Dục Thư nghĩ thầm, không phải là muốn thiến anh họ hắn đấy chứ?
"Nếu như vì giúp anh mà em phải chịu thiệt thòi," Tống Khải Minh ôm chặt y, "Anh có thể không cần gì hết."
Lại nữa, mấy lời tâm tình của lão già Đức.
Câu nói này có uy lực quả thực gấp trăm lần so với việc thiến Thiệu Quang Kiệt.
"Cái này không gọi là chịu thiệt thòi." Lâm Dục Thư tựa vào hõm cổ hắn, "Ẩn nhẫn là cách làm của nhà triết học. Em đã nhịn Thiệu Quang Kiệt nhiều năm, mấy cái này cũng không liên quan đến anh."
"Nhưng đúng là bởi vì anh xuất hiện, hắn mới càng quá đà."
"Ừm, thế nên..." Lâm Dục Thư trầm tư một chút, nói, "Anh mua thỏi vàng đền bù cho em đi."
"Thỏi vàng sao?" Tay Tống Khải Minh bắt đầu mò mẫm không an phận, "Nếu cho cơ hội chọn lại, muốn thỏi vàng hay muốn gậy sắt, em chọn cái nào?"
"Không cần, thỏi vàng còn đáng tiền hơn cây gậy sắt của anh ok? Em chọn thỏi vàng!" Lâm Dục Thư giãy dụa, "Ưm... Tống Khải Minh... Anh có chịu nói lý không vậy..."
Hôm sau, Tống Khải Minh mặc trang phục bình thường đi diễn thuyết.
Hắn mặc vest trông quá lạ mắt, Lâm Dục Thư cũng không biết lên cơn cái gì, tâm huyết dâng trào đòi hắn mặc vào, kết quả sửng sốt nghịch cho vest của hắn lung tung ngổn ngang.
Tại buổi toạ đàm, hắn chia sẻ thong dong như đi dạo.
Khác với Thiệu Quang Kiệt, quan điểm của hắn đều là cái nhìn cá nhân về ngành công nghiệp ô tô, đồng thời toàn bộ nói bằng tiếng Anh, cũng thỉnh thoảng trích dẫn vài câu tiếng Trung ngạn ngữ, tại hai loại trong lời nói không có khe hở hoán đổi.
Khi hắn phát biểu, số người ngồi nghịch điện thoại ít hơn hẳn so với lúc Thiệu Quang Kiệt phát biểu.
Chờ hắn chia sẻ xong, y liền tới tiệc tea-break sát vách, định xã giao làm quen một chút. Không ngờ Thiệu Chấn Đông tìm tới.
"Quang Kiệt và Khải Minh phát biểu cậu đều nghe chứ?" Hắn hỏi.
"Nghe." Lâm Dục Thư nói, "Đều rất tốt."
Thiệu Chấn Đông gật đầu nhìn xung quanh, lại thong thả nhấp một ngụm rượu, mới nói: "Gần đây tôi nghe được một ít đồn đại."
Lâm Dục Thư tức thì căng thẳng: "Đồn đại?"
Thiệu Chấn Đông thu lại tầm mắt, nhìn thẳng vào y, "Lại có người muốn lật Quang Kiệt."
Lại.
Hắn sở dĩ sẽ thêm chữ "Lại" là bởi vì lúc Thiệu Quang Kiệt làm giá cổ phiếu sụt giảm quá nhiều, đã từng có người trong hội đồng yêu cầu bãi nhiệm hắn.
Lần này, Tống Khải Minh còn chưa chính thức ra tay, Thiệu Chấn Đông đã nghe được đồn đại, chắc là Thiệu Chấn Húc đã bắt đầu rục rịch sau lưng ông ta.
Lâm Dục Thư giả bộ không biết: "Muốn bãi miễn chức vụ CEO sao?"
"Xem chừng là vậy." Thiệu Hòa Đông đều đều nói, ánh mắt nhìn về phía y đột nhiên trở nên sắc bén, "Cậu thấy thế nào?"
Lâm Dục Thư duy trì vẻ bình thản, ngắn gọn trả lời: "Có vẻ là không khả thi."
Nói nhiều sai nhiều, Thiệu Chấn Đông cũng không dễ gạt như Thiệu Quang Kiệt.
"Đúng là hoàn toàn không khả thi." Ông ta trực tiếp loại bỏ sự không chắc chắn của y.
Ông ta nói tiếp: "Dựa theo điều lệ mới, muốn bãi miễn CEO cần ít nhất 2/3 ghế trong hội đồng đồng ý. Nói cách khác, 11 ghế thì 8 ghế phải duyệt. Cậu thấy khả thi sao?"
Lâm Dục Thư âm thầm xiết chặt ly rượu.
Ở những công ty khác, chỉ cần hơn nửa hội đồng đồng ý là được.
Nhưng lần trước Thiệu Quang Kiệt suýt bay ghế, Thiệu Chấn Bang liền tăng lên thành tối thiểu 2/3.
Lý do Thiệu Chấn Bang đưa ra cũng rất đơn giản —— không muốn người ngoài nhúng tay vào việc quản lý, bất lợi cho sự đoàn kết nội bộ.
Bởi vậy bây giờ muốn bãi miễn Thiệu Quang Kiệt đích thật là khó.
Nhưng Lâm Dục Thư chẳng lẽ không biết khó sao?
Y biết rất rõ ràng mà Thiệu Chấn Đông còn cố tình nhắc nhở, dĩ nhiên là để cảnh cáo.
Xem ra Thiệu Quang Kiệt không đi mách ông mà đi mách bố trước. Nghe nói Lâm Dục Thư đứng về phe Tống Khải Minh, ông ta liền ý thức được ngay sắp có biến, nên mới tới thăm dò, cộng thêm cảnh cáo.
Không thể không thừa nhận, quả nhiên gừng già mới là gừng cay.
"Đương nhiên không khả thi." Lâm Dục Thư phụ họa, "Phía sếp Thiệu có 4 ghế rồi, làm sao mà kiếm ra được 8 ghế đồng ý?"
"Ừm, cậu biết là tốt." Thiệu Chấn Đông từ tốn nói, "Network tiếp đi."
Thiệu Chấn Đông đi khỏi. Lâm Dục Thư đổi một ly Champagne mới, tránh khỏi đám người đang trò chuyện vui vẻ, đi vào một góc tối vắng vẻ.
Y hiện giờ không có tâm tư xã giao, trong đầu chỉ còn lại từng tư liệu của các vị trong hội đồng quản trị.
11 ghế thì phe Thiệu Hòa Đông chiếm 4, quả thực phi thường khó giải quyết.
Vốn Lâm Dục Thư và Tống Khải Minh dự định chờ hết toạ đàm kinh tế, rồi đăng báo nói xấu Thiệu Quang Kiệt, lại dùng lợi ích để mua chuộc mấy ghế kia.
Nhưng bây giờ Thiệu Chấn Đông sớm có chuẩn bị, muốn lôi kéo họ lại càng khó.
Thiệu Chấn Húc và BĐS Phương Thiên có 3 ghế, cùng 4 ghế trung lập, nếu bọn họ đều đồng ý thì mới được 7 phiếu, căn bản không cách nào bãi miễn Thiệu Quang Kiệt.
"Sao lại ở đây một mình?" Tống Khải Minh đột nhiên xuất hiện.
Nhìn chung quanh thấy không ai chú ý góc này, y liền kể lại chuyện vừa rồi.
"Trận này không dễ đánh." Y không khỏi thở dài, "Thiệu Chấn Húc có 1 ghế thôi, Phương Lan nợ anh một món nợ, có thể sẽ cho anh 2 phiếu, phe trung lập vốn không thích Thiệu Quang Kiệt, vậy 4 phiếu đó cũng có thể tranh lấy, nói không chừng Thiệu Chấn Húc đã tranh thủ xong rồi.
Nhưng còn 1 phiếu nữa đâu ra?"
Tống Khải Minh suy tư chốc lát, hỏi: "Người của Thiệu Chấn Đông thật sự không thể mua nổi sao?"
"Nếu chúng ta xuống tay trước, nói không chừng còn có chút hi vọng.
Nhưng bây giờ Thiệu Chấn Đông chắc chắn đã chào hỏi bọn họ trước rồi."
"Nếu thời gian dư dả, có thể từng bước từng bước từ từ nói chuyện."
Tống Khải Minh cau mày nói.
"Nhưng hội đồng quản trị còn mấy ngày nữa là họp rồi."
Hai người lần nữa rơi vào trầm tư, Lâm Dục Thư đột nhiên sinh ra một ý tưởng, nhưng lúc này Tống Khải Minh lại nói: "Có lẽ, lần này thôi đi."
Lâm Dục Thư dừng lại, chờ hắn nói.
"Thời gian đúng là không dư dả. Hiện tại dừng tay, em còn có đường lui. Nếu tiếp tục mà không thể thành công... Anh thì không sao, nhưng tình cảnh của em sẽ rất khó xử."
Lâm Dục Thư hơi kinh ngạc nói: "Anh sợ rồi?"
"Anh không phải sợ." Tống Khải Minh lập tức phủ định, "Chỉ là —— "
"Anh lo cho em." Lâm Dục Thư nói nốt nửa câu sau.
"Ừm." Tống Khải Minh bất đắc dĩ thở dài, "Cái này dù sao cũng là chuyện của anh, không lý gì lại để vạ lây sang em."
Lâm Dục Thư cười khẽ một tiếng, "Anh vẫn quá xem nhẹ em rồi, Tống Khải Minh."
"Hửm?" Tống Khải Minh khó hiểu nhìn y.
Lâm Dục Thư cùng hắn cụng ly, một hơi uống cạn: "Bước tiếp theo để em, bảo bối."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top