2. Một đêm

Chị đẩy cô xuống giường, rồi nằm trên thân thể cô, bắt đầu lả lướt từng nụ hôn trên môi cô. Tim cô đập nhanh, hai tay bất giác đưa lên trước ngực như để che chắn, đồng thời thể hiện sự ngại ngùng của mình.

Chị mở từng chiếc cúc áo ra, hôn lên từng thớ thịt của cô. Chị nâng niu, chiều chuộng nhu cầu mà cơ thể cô đang cần. Cơ thể cả hai chạm vào nhau, từng sức nóng chạy rần rần trong cơ thể khiến người ta bứt rứt không yên.

Trong căn phòng, những tiếng hô hấp khó nhọc, những tiếng rên rỉ đầy ám dục, từng giọt mồ hôi rịn trên trán, từng động tác cũng với sự di chuyển của cả hai cơ thể, grap giường đã vội nhăn nhúm vì sự "xáo trộn" của hai người,... Tất cả hoà quyện với nhau tạo nên một cảm giác "sung sướng" cho cả hai !

Chị chẳng dày vò cô như một con hổ đói, chẳng ngấu nghiến thân thể cô như bao tay đàn ông mà cô từng phục vụ. Chị nhẹ nhàng, nâng niu cô, mỗi cử chỉ đều nhất mực quan tâm đến cảm xúc của cô. Cô như một món ngon với hương vị tuyệt vời mà chị đang khao khát thưởng thức !

Nhưng điều quan trọng, nằm dưới thân chị, Lan Khuê hoàn toàn bị động. Cô dường như xuôi theo tất cả mọi điều Phạm Hương muốn. Đây không phải công việc hằng ngày của cô sao ? Sao khi dưới thân chị, lại khiến những "ngón nghề" hay kinh nghiệm của cô trở về lại vị trí số 0 ? Có lẽ, sự dịu dàng của chị đã đưa cô về với chính bản ngã của mình. Trở về đúng với một cô gái 20, e ngại với những điều thân mật.

Sau khi chị thoả mãn sự cuồng nhiệt của mình, chị cuộn người vào chăn, tay không quên ôm lấy vòng eo của cô thật chặt, nhịp thở đã đều đặn trở lại. Chị êm đềm chìm vào giấc ngủ.

Lan Khuê vẫn thức, đôi mắt không rời chị một giây...

*Flashback*

Những cơn gió heo hút nãy giờ như tạm ngừng thổi, chỉ để lại những làn hơi lạnh đã bấu chặt lên da thịt con người !

Cô nhìn chị, ánh mắt cả hai giao nhau.

Cô quan sát chị tỉ mỉ, kỹ càng nhất có thể. Hôm nay chị đến tìm cô, khoác lên người không phải là những bộ vest thanh lịch, toát lên sự cao quý và quyền lực của chị nữa. Thay vào đó, chị chọn cho mình một quần jeans đen, áo phông, khoác ngoài bằng jacket, thêm đôi sneaker. Và tất nhiên, tất cả những thứ đó đều đắt tiền !

Chị chủ động tiến đến gần bên cô, cởi áo jacket khoác ngoài, choàng lên vai cô. Trong tích tắc, cô ngửi được mùi hương của chị - mùi nước hoa đắt tiền hoà quyện với mùi cơ thể chị, sự ấm áp của chị như bao trùm cả thân thể cô. Nhất thời, đầu óc và thân thể cô như chìm trong chị. Chị xoa hai tay vào nhau, rồi áp lên má cô. Tay chị ấm áp, hệt như ánh mắt chị vậy !

Tất cả mọi thứ thuộc về chị, như khiến cô rơi vào một cơn nghiện ngập, mà không có trại cai nghiện nào có thể giúp cô bỏ được !

*End Flashback*

Cô tự hỏi tại sao trên đời lại có người hoàn hảo như chị chứ ? Cũng tự hỏi bản thân đang thực hay mơ ? Càng không dám tin cô vừa cùng chị trải qua những giây phút ân ái với nhau.

Khuôn mặt chị, từng đường nét góc cạnh như một tuyệt tác. Cơ thể của chị cũng thật tuyệt, rắn chắc và "vòng nào ra vòng nấy". Khả năng làm tình của chị cũng khiến người khác tự nguyện mà sà vào dưới thân chị.

Cô rê tay trên từng đường nét khuôn mặt chị, miệng khẽ mỉm cười, nhưng ánh mắt lại rất buồn. Có chết cô cũng không nghĩ đến việc được chị đoái hoài đến !

Nhưng sự thật vẫn là sự thật ! Cô là điếm, và chị đang là khách hàng của cô. Ngoài ra không có thứ tình cảm gì khác. Cô không thể khiến chị dơ bẩn như cô được, không thể phá hoại tất cả những gì chị đang có, không thể làm xáo trộn cuộc sống vốn yên bình của chị. Đó là tất cả những gì cô có thể làm cho chị.

_0_

Sáng hôm sau, Phạm Hương bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa. Khó khăn lắm cô mới có thể mở nổi mắt, quơ tay lung tung như để tìm gì đó nhưng trả lại chị là một khoảng trống to lớn khiến chị lập tức tỉnh táo. Cô ngồi dậy, đưa mắt xung quanh tìm kiếm. Tiếng chuông cửa lại vang lên liên tục, cô liền khoác vội chiếc áo choàng của khách sạn rồi ra mở cửa.

- Em... sao lại biết chỗ này ?

Phạm Hương nhất thời cảm thấy hơi ngạc nhiên.

- Không phải chị nhắn tin nói em đến chỗ này đón chị sao ?

Tường Linh thấy lạ, vừa nói vừa đưa màn hình điện thoại ra trước mặt Phạm Hương. Tin nhắn rõ ràng được gửi từ số của cô, nhưng không phải cô ngủ li bì từ đêm qua đến sáng nay sao ?

Vậy tin nhắn này, phải chăng là em ?

Phạm Hương nhìn một lượt xung quanh phòng. Không có một dấu vết nào của em còn sót lại, cũng chẳng còn lại điều gì cho thấy tại nơi này, đêm qua đã xảy ra một chuyện gì đó. Tất cả mọi thứ sạch sẽ, thẳng thớm !

- Chị tìm gì sao ? Hay là chị giấu ai đó mà không muốn em biết !

Tường Linh đa nghi. Cô luôn vậy ! Rất thích kiểm soát Phạm Hương một cách chặt chẽ và luôn muốn chắc chắn rằng Phạm Hương không có ai khác ngoài mình. Dù chuyện chẳng đáng là bao nhưng cô cũng làm ầm lên nếu thái độ của Phạm Hương trông thật có vấn đề. Nếu nói về ghen thì chắc cô chỉ thua mỗi Hoạn Thư !

Phạm Hương cũng đã nói về vấn đề này, nhưng "người yêu em, thì em giữ" - theo cách giải thích của Tường Linh.

Phạm Hương không muốn tranh cãi nhiều, chỉ bỏ lại một câu: "Em muốn nghĩ sao thì là vậy !", rồi lẳng lặng bỏ vào phòng. Tường Linh theo sau, mắt liên tục nhìn xung quanh căn phòng, mũi hoạt động hết công suất như thể cô đang đi điều tra một vụ ngoại tình vậy ! Nhưng dường như sự sạch sẽ của căn phòng đã không giúp được gì cho cô.

Phạm Hương kiểm tra ví tiền của mình. Số tiền cô mang theo hôm qua đã vơi phân nửa. Hai hàng lông mày nhíu lại, thở dài, hình như cô có thất vọng về điều gì đó nhưng khuôn miệng lại khẽ mỉm cười như tự giễu bản thân mình vậy, ánh mắt trầm buồn, mang vài phần nỗi nhớ.

"Em lại bỏ trốn tôi nữa sao ?"

Lan Khuê đứng ở góc khuất, nhìn chị lái xe rời đi, người ngồi bên cạnh ghế lái là Tường Linh - vị hôn phu của chị. Nụ cười thật lòng chúc phúc cho chị. Thật ra cô chẳng muốn lấy tiền của chị. Nhưng để chị từ bỏ việc gặp cô thì đây là cách tốt nhất. Nó thể hiện rõ việc cô chỉ coi chị là khách hàng, và cô đang bán thân một đêm cho chị. Cô hi vọng chị thất vọng và hãy trở về với cuộc sống của mình !

_0_

Bẵng đi một thời gian ngắn sau.

Cuộc sống đúng như Lan Khuê đã vạch ra trước đó. Chị không đến quán bar chờ cô nữa, cả hai cũng không gặp nhau sau đó. Cô mừng cho chị, nhưng trong chính nội tâm cô lại khao khát một việc khác. Hình như cô nhớ chị, muốn gặp chị, cùng uống với chị vài ly, than thở vài câu vô nghĩa với chị, rồi về.

Nhưng có điều...

Lan Khuê lao ra khỏi khách sạn với vết đỏ hằn lên hai bên má. Cô cũng không đếm được đây là lần thứ bao nhiêu cô hành động thế này. Cô tự hỏi tại sao những tay đàn ông lại không dịu dàng như chị ? Lại là chị. Không hiểu sao sau cái đêm "định mệnh" đó, cô chẳng "phục vụ" được một vị khách nào ra hồn. Cứ mỗi lần "nhập cuộc" hình ảnh của chị, sự dịu dàng của chị,... đêm đó lại hiện rõ mồn một, như một sự ám ảnh dai dẳng khiến cô chẳng thể tiếp tục, trong lòng dâng lên thứ cảm giác gì đó mà cô chẳng để gọi tên. Và tất nhiên, hậu quả của những hành động này của cô đó là những "khách quen", mối lái mà cô đã cố gắng tạo dựng 4 năm nay mất dần.

Trên con đường vắng vẻ, có bóng dáng một cô gái gầy gò, bước chân chầm chậm nhìn có vẻ rất thanh thản nhưng hình như có chất chứa đầy sự cô độc, ánh mắt long lanh đầy những sự đời. Cô khẽ thở dài, như muốn trút muộn phiền. Chợt nhớ thùng mì gói ở nhà đã hết, cô liền ghé vào quán cơm gần đó.

- Cô ơi, lấy cho con một phần cơm mang về.

- Vâng, cô đợi tí. Có ngay !

Lan Khuê lấy trong túi xách vài đồng bạc lẻ, xếp chúng lại một cách thẳng thắn, cẩn thận đếm đi đếm lại. Chỉ có 12.000 đồng, không hơn không kém. Cô nhìn lại giá tiền ngay bảng tên cửa tiệm. Một phần cơm ở đây giá bèo nhất đã 20.000. Cô nhìn về phía nồi cơm nghi ngút khói, nóng hổi cùng những đĩa đồ ăn hấp dẫn kia, rồi lại nhìn về những đồng bạc trong tay mình.

- Cô ơi, cháu không lấy phần cơm đó nữa đâu. Xin lỗi đã làm phiền cô.

Lan Khuê ngại ngùng nói với chủ quán, rồi rời đi. Chủ quán chỉ nhìn theo cô với vẻ mặt khó hiểu.

Khi chỉ đi được vài bước, Lan Khuê bị gọi giật lại bởi tiếng cô chủ quán. Cô ta dúi vào tay Lan Khuê một hộp cơm và thêm một chai sữa nóng.

- Con không có tiền trả đâu ạ.

Lan Khuê lúng túng từ chối.

- Có người đã trả tiền cho cô rồi. Cô cứ cầm đi.

- Ai ạ ?

- Tôi không biết. Nhưng là một phụ nữ, trạc 30, có lẽ là người rất giàu.

Phụ nữ ? Trạc 30 ? Rất giàu ?

Không phải tất cả các tính từ ấy đều tạo nên hình ảnh chị sao ? Nhưng điều ấy nhanh chóng vụt tắt trong cô, vì có lẽ bây giờ chị đã chẳng còn nhớ cô là ai và đang tận hưởng cuộc sống tươi đẹp mà chị vốn có.

Cô vừa rời đi thì chiếc xe hơi đậu gần đó hạ cửa kính xuống, ánh mắt nhìn theo từng bước chân của cô đầy vẻ bất lực, có lẽ người đó muốn được cô dựa vào cho đỡ những mệt mỏi mà cô đang gánh trên đôi vai gầy gò nhưng mạnh mẽ kia.

Lan Khuê về đến nhà, để hộp cơm cùng chai sữa lên bàn, định khi tắm xong sẽ ăn. Nhưng khi trở ra ngoài. Hộp cơm của cô đã vơi quá nửa, có nhiều hạt cơm rơi vãi cả ra bàn, những miếng thịt sườn đã bị ăn chỉ còn lại mẩu xương nằm lăn lóc trên bàn, chai sữa cũng chỉ còn sót lại chút ít nơi đáy chai và tiếng ngáy khò khò to tướng. Khỏi cần nói cũng biết ông bố cờ bạc của cô. Cô chỉ thở dài, ngồi xuống bàn ăn những gì còn sót lại. Những điều này, cô quen rồi, vì nó dường như cuộc sống của cô rồi.

Có lẽ cuộc sống không ưu ái mấy cho cô !

END CHAP 2

PS: nhạt nhỉ ! Cho au biết ý kiến của mọi người về chap nhé ! Vote cho au tí động lực nữa nhé ! Thanks and love all.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top