Chap 1 : Hoàn Cảnh Gặp Mặt

Chung cư HKLand SaiGon

- Chào giám đốc!! - Đồng loạt các nhân viên cúi đầu cười tươi trước một người phụ nữ quyền lực

Gật đầu cười nhẹ. Cô bước vào phòng làm việc của mình lấy ra những bản thảo,check email,xem lịch làm việc của cả ngày,... Cuộc sống của một tổng giám đốc là thế,ngày thì tất bật công việc,đêm thì phiền muộn lo toan bao điều.

Phạm Hương - Tổng giám đốc chung cư vừa rồi. Đồng thời là chủ tịch quản lí vài khách sạn trong và ngoài nước. Là một trong số những cổ đông lớn

- Tôi ra ngoài có chút việc,chắc tối tôi mới về. Nếu có chuyện quan trọng thì hãy gọi tôi - Phạm Hương nhắn nhủ vài điều với mấy nhân viên rồi bước ra sảnh đợi lái xe tới.

- Chào giám đốc - Anh lái xe kính khẩn chào Hương rồi mở cửa xe cho cô.

- Cho tôi đến HKPearl (1 trong những khách sạn Hương quản lí)

Tại đó.

- Chào chủ tịch - vẫn là câu nói ngày nào cô cũng nghe đi nghe lại

- Nay có tiến triển gì mới không - Cô nhẹ nhàng mà vẫn giữ được sắc thái lạnh lùng hỏi quản lí.

- Vẫn như cũ không thay đổi ạ !

- Vậy thôi tôi đi trước đây

Từ khách sạn cô lại lang thang trên những con phố. Quyền lực là vậy,nhưng không thể phủ nhận cô là người rất dễ tổn thương, không hiểu tại sao trong lòng cô lại buồn đến thế,có lẽ đã tới lúc cô cần một người yêu thật sự? Bỏ qua những lần trêu đùa với tình cảm của đàn ông? Điều đó có nên dừng lại hay không,chính cô cũng không biết phải làm sao nữa.

10p.m tại sảnh HKLand SaiGon

- Cậu cứ đi làm việc đi. Xe để tôi cho xuống hầm.

Từ xa,một cô gái trông giống như một tiểu thư vẫn còn dựa dẫm vào cha mẹ,lái chiếc BMW trắng phi xuống hầm.

Lan Khuê - Một cô gái đang trong giai đoạn bước chân vào nghề mẫu. Vì cha mẹ rất yêu chiều cô nên đã sắm cho cô đầy đủ như ô tô,nhà,... Thậm chí họ còn có thể bỏ tiền ra để đưa cô vào nghề cô muốn,nhưng không. Cô đã tự nhủ rằng sẽ tự mình làm nên và thành công nhờ quyết định đó.

Không hiểu Lan Khuê hôm nay nghĩ gì mà lại thơ thẩn lái xe xuống hầm để xe riêng của Phạm Hương. Và tất nhiên,họ gặp nhau

- Này cô gì ơi tầng này không dành cho dân cư - Một anh bảo vệ tầng hầm đã lên tiếng khi thấy Lan Khuê

- Tại sao vậy? - Khuê hơi khó hiểu vì thường mình hay để ở hầm trên,nay lại để hầm dưới. Nhưng lỡ xuống rồi thì cũng phải hỏi thôi !

- Vì đây là hầm riêng của tôi - Một giọng nói cất lên. Là Phạm Hương,cô vừa lái xe xuống hầm và nghe được 2 người nói chuyện.

- Ra là vậy. Xin lỗi vì sự nhầm lẫn - Nói rồi Lan Khuê kéo cửa kính lên rồi phi lên hầm trên để xe,miệng vẫn còn lẩm bẩm,uất ức vì chưa hết quê

Xong xuôi việc đỗ xe,Khuê bước ra thang máy rồi nói thành tiếng - Người gì mà làm màu ghê gớm. Gì mà hầm để xe riêng. Làm mình thấy quê gần chết aaaaa - Lúc này trông cô bực tức thật mắc cười

- Tôi là giám đốc. Có hầm để xe riêng thôi mà cũng bị ghét đến vậy sao? - Phạm Hương nhếch môi,sự lạnh lùng lại khiến cho đối phương lo sợ. Lần thứ 2 Khuê bị quê và không biết trốn đi đâu nữa.

Lan Khuê im lặng đợi thang rồi mau chóng lên tầng của mình. Cô tầng 23,Hương tầng 24. Đến tầng của cô rồi,nhanh chóng chạy ra thật nhanh vì cô không chịu được không khí trong thang máy lúc đó.

"Giám đốc sao?? Mình chuyển về đây 1 tuần rồi mà đây mới là lần đầu tiên gặp. Lại còn cách nhau có 1 tầng thôi chứ.. azzzz Khuê ơi sao nay mày xui quáa aaaaa" vừa nghĩ vừa vò đầu bứt tai. Cô đi tắm rồi vào giường ngủ mong sẽ quên được hết chuyện dở khóc dở cười vừa mới xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top