8. Những điều tuyệt nhất...

Xe đã đậu trước cổng nhà, Phạm Hương không vội, khe khẽ hỏi:

- Em muốn đi đâu đó không?

- Dạ... đi đâu?

- Ừ! Dạo phố chẳng hạn. - Chị với tay vén vài sợi tóc nghịch ngượm qua vành tai cho vợ.

- Nhưng mà...

- Nhưng gì? Thôi vào nhà tắm đã, rồi đi chơi. - Phạm Hương cắn nhẹ môi dưới ngẫm nghĩ, có lẽ mình nên vào nhà trút bỏ lớp bụi đường trước, tan sở là lật đật chạy tới chỗ Lan Khuê, còn chưa kịp thay đồ.

Ấy vậy mà, lên phòng liền nhường Lan Khuê, gọi cô vào tắm trước.

Chị thả phịch người lên giường nằm chờ đợi, phòng tắm tiếng xả nước ào ào, tự nhiên trong đầu mường tượng cảnh ai kia khỏa thân đứng dưới dòng nước mát rượi. Bất giác tự thấy mình hơi biến thái, lắc đầu mấy cái liền như xua đuổi ý nghĩ tối đen thui.

Thở hắt ra, chán không có gì làm trong thời gian chờ đợi, đưa tay lên tủ đầu giường mò mẫm chiếc điện thoại, bỗng chạm phải khung ảnh cưới trên đó, tiện tay lấy xuống xem.

Không hiểu bức ảnh có gì hay đến nỗi Lan Khuê say mê ngắm nghía từ ngày này sang ngày khác, chỉ là ảnh đám cưới thôi mà... Lúc đó, mỗi Lan Khuê cười tươi hạnh phúc, còn mìn đang bực bội.

Nhắm mắt cố nhớ lại tình cảnh lúc đó..  à! Chiếc áo vest rất nóng, chị đã cởi nó ra vắt ngang tay, lưng áo trắng ướt đẫm, Khuê cố níu kéo cánh tay mình để khoác vào tạo dáng.

Trước đây thấy không có gì đáng nói, nhưng bây giờ tự nhiên tiếc tiếc, nếu ngày đó mình cười vui một chút chắc chắn tấm ảnh đẹp hơn nhiều. Mắt Phạm Hương vô thức dừng lại ở nụ cười hạnh phúc của Lan Khuê trong ảnh, hạnh phúc thế nhỉ? Cứ như chưa bao giờ vui vẻ đến vậy... bất giác môi Phạm Hương nở nụ cười tươi, cười vì nụ cười trong ảnh ư? Điên hết sức!

Trong khoảnh khắc, lòng bất chợt dâng lên một chút gì rất lạ, là rung động dù đã rung động... Trong một khắc, cảm giác mến đối với một người có thể tăng lên đỉnh điểm vậy sao?

Phạm Hương đứng vụt dậy, trong đôi đồng tử đen láy có sự xao động, một chút vẩn đục và một chút lửa... Không thể chờ đến khi cô ấy ra ngoài.

Chị kích động đẩy cửa phòng tắm...khoá rồi!

Asssss phòng có hai vợ chồng cũng khoá?? Một ánh sáng loé lên, nhếch môi nở nụ cười nửa miệng gian tà, Phạm Hương tìm sâu chị khoá.

Cạch...

- Áaaaaa... - Lan Khuê giật mình la lớn, trong khi đang trầm mình thích thú dưới dòng nước mát.

- Chị đây mà! - Phạm Hương nhướn mày mờ ám, tấm thân hình quyễn rũ không mảnh vải đang ướt rũ rượi làm chị vô thức liếm môi, nuốt khan.

Bình thản cởi chiếc áo sơmi của mình ra bằng mấy ngón tay thon dài kiêu sa, sau đó từng món từng món trên người rất nhanh được trút bỏ, ném vào góc tường... Lan Khuê chết trân, có lẽ đầu óc thụ động đang cố nghĩ xem Hương muốn gì???

- Hương... Chị... - Khuê Khuê lắp bắp.

Phóng đãng như thế này sao được??? Lý trí cực lực phản đối, nhưng trái tim đập điên cuồng, gương mặt đỏ ửng, lang xuống toàn thân đều đỏ ửng, y hệt có ngọn lửa đang đốt nóng cô, nóng hừng hừng.

- Chị tắm cùng... với em! - Câu nói nhẹ tên trôi qua môi, vừa vặn đủ thời gian chị tiến đến sát bên Lan Khuê, đưa tay vặn nước lớn thêm, ung dung từ phía sau ôm lấy cơ thể trơn ướt của cô, áp ngực mình vào lưng người ta.

Lan Khuê tay chân bủn rủn không biết phải làm thế nào trong tình huống này, đành ngoan ngoãn nghe theo! Lưng cô cảm nhận rõ ràng hai khoả mềm mại đầy đặn của chị, ấm nóng, mượt mà.

Bàn tay Phạm Hương vuốt ve mơn trớn dọc cơ thể cô, nhờ làn nước mà cái vuốt ve đó trở nên trơn tru, mát rượi... Lan Khuê e ấp, run rẩy trong tay chị.

Dẫu đã lâu không còn gì giấu giếm, cơ thể cô có chỗ nào Hương chưa thấy nữa đâu, ấy vậy vẫn có cảm giác ngượng ngùng khó tả. Tình huống này, đang từng chút vượt khỏi chừng mực đạo đức của cô gái nết na như Lan Khuê... Nhưng mà, cảm giác này... Nó lạ, nó thích thú, nó dịu vợi... Sao Hương của cô nghĩ ra được trò này chứ??!!!

Phạm Hương bất chợt dừng tay, để cho cô chút trống vắng lăn tăn.

Chị cúi người khoác thử độ ấm của nước trong bồn, đổ một ít sữa tắm rồi ngồi vào, vẫy gọi Lan Khuê.

- Vào bồn tắm đi em.

Cô ngập ngừng thẹn thùng một loáng, cuối cùng ngoan ngoãn dời gót, mang thân thể ngọc ngà và gương mặt đỏ ửng vào bồn tắm, đồng thời ngồi vào lòng Phạm Hương.

Dòng nước âm ấm làm Lan Khuê phần nào vơi bớt sự xấu hổ, cô nhắm hờ mắt tận hưởng, chừng rất thoải mái...

Làn tóc ướt của cô được kéo hết sang một bên để lộ cổ gáy trắng ngần, quyến rũ, dụ hoặc... Phạm Hương thể ngăn ý muốn vuốt ve lên da thịt ấy, liền lấy ít xà phòng đổ ra tay, xoa đều lên tấm lưng mềm mại trước mặt, thật sự rất đẹp!

Bọt xà phòng trơn trượt khiến bàn tay mơn man trở nên mượt mà không tưởng. Sao trước giờ không biết ngâm mình cùng nhau trong bồn tắm lại thích thú thế này?!

Gần đây dường như Phạm Hương biết thêm rất nhiều thứ hay ho, và giống như là cùng cô gái này làm một chuyện gì đó lạ lẫm cũng đều hay ho, ngọt ngào xao xuyến, cảm giác chưa ai đem lại, càng lúc càng mãnh liệt.

Vì làn da quá trắng trẻo, nên không khó để Phạm Hương nhìn thấy rất nhiều dấu hôn đỏ tươi ngang dọc, có cái đỏ bầm và rất nhiều cái mờ nhạt trãi khắp cơ thể Lan Khuê, nhất là ở cổ...

Giờ mới phát hiện mình có thói quen vô cùng biến thái mỗi khi mây mưa, và dường như "chuyện vợ chồng" diễn ra rất đều đặn. Thế mà Phạm Hương dạo gần đây lúc nào cũng cảm thấy chưa đủ, luôn thèm khát cơ thể này. Phì cười bản thân... không thể ngăn môi tự phát cảm thán:

- Em quyến rũ quá!

Phạm Hương dừng bàn tay đang kì cọ lưng cho Lan Khuê, trượt tay theo những giọt mát rượi ra trước, ôm eo cô dưới làn nước và bọt xà phòng, ép sát người vào lưng cô hơn, thì thầm vào tai rồi sẵn tiện cắn nhè nhẹ dụ dỗ.

Và... phải công nhận sự dụ dỗ của Phạm Hương rất hiệu quả, Lan Khuê chợt rùng mình, cảm giác cả cơ thể râm ran rạo rực.

- Chị... - Cô ngượng ngùng kêu một tiếng, như thể để nhắc Phạm Hương không nói những câu từ nhạy cảm đó.

Thực sự nó không nhạy cảm, chỉ là đặt vào tình huống hiện tại chợt trở nên nhạy cảm.

Ngay sau đó, Lan Khuê cảm nhận ngay bàn tay hư hỏng của chị lướt trên eo cô rồi yên vị ngay trên bầu ngực căng tròn, mấy ngón tay hư hỏng như một cỗ máy tự bật chế độ auto mỗi khi chạm vào nơi này của cô.

- Hương...

Lan Khuê thở hắt ra, khó nhọc kêu lên một tiếng nhưng dường như cô hơi muộn, cả tay và môi Phạm Hương đã đồng loạt di chuyển, nhằm vào những chỗ mẫn cảm nhất trên cơ thể mình mà hoạt động, bàn tay se tròn nụ hoa nơi đỉnh ngực, khiêu khích nó vươn lên mãnh liệt.

- Ưmm.. - Lan Khuê bất lực để thoát một tiếng rên rĩ.

- Em tuyệt quá! - Phạm Hương lại dùng những lời phong tình dụ hoặc, luôn có khả năng dẫn dắt Lan Khuê vào mụ mị, dù cô luôn tự nhủ lòng là không được như vậy, không được, nhất định không thể dễ dãi... Nhưng đã bao giờ cô kháng cự thành công?!

Vừa sau câu nói nồng mùi "giường chiếu" Phạm Hương trượt một bàn tay xuống dưới, ngay ngã ba tư mật nhất của cô, vuốt ve nhẹ lên "nó", xoa cánh rừng rậm lả lướt vì làn nước, thật thú vị!

Bất ngờ, chị cho một ngón tay khơi vào điểm G. Lan Khuê giật nảy người, rùng mình.

- Ưmm... Hương đừng.. Đừng mà Hương... - Lan Khuê nhắm tịt mắt hổn hển, cô đang tắm, và đang trong bồn tắm, Phạm Hương quá lắm rồi!

Phạm Hương không chùng tâm, khoái chí nở nụ cười tà khí kéo Lan Khuê dứng dậy, bật vòi sen gột rửa hết lớp bọt xà phòng trên người cả hai rồi nhanh như chớp bế cô đem ra giường. Chị đã không còn chịu nổi nữa, bỏ qua luôn bước lau khô người, mặc kệ nước lăn giàn giụa trên cả hai cơ thể trần trụi... Lát nữa vùi vào chăn gối cũng sẽ tự khô - chị nghĩ.

Bỏ qua hết mọi bước cần thiết, ý thức của chị giờ chỉ biết mình thèm khát cơ thể trước mặt đến đỉnh điểm, từ sáng đến giờ... không thể tiếp tục kiềm chế.

Phạm Hương ôm chặt lấy Lan Khuê, mọi hành động hôn hít gấp gáp như thể chậm trễ một chút cô ấy sẽ biến mất. Đương nhiên, cơ thể cô đã sớm mềm nhũn từ lúc trong bồn tắm.

- Khuê! Chị nhớ em... - Phạm Hương thì thầm.

Ngay giữa lúc ở trong vòng tay nhau, Phạm Hương lại nói nhớ cô, nói bằng một giọng điệu vô cùng ngọt ngào. Chính bản thân chị chẳng hiểu sao? Nhưng câu nói ấy rất thật, thốt ra từ đáy tim, chân thành, nồng nàng... với người này!

Có phải yêu rồi không? Bao nhiêu đều chưa đủ, không phải! Mà là quá yêu...

Không một giọt bia rượu nhưng cả hai bỗng say ngất...

Lan Khuê lần nữa bị những lời nói ngọt ngào mê hoặc, hết biết trời trăng, theo bản năng đưa tay xiết lấy cổ Phạm Hương, kéo đầu chị ấn vào mình, ấn thật sâu, tựa muốn hoà vào một phần thân thể nhau, mãi mãi không tách rời.

Điều gì đó làm cuộc mây mưa hôm nay trở nên mãnh liệt, thắm thiết, cháy bỏng...

Lan Khuê co người, tay vẫn ấn đầu Phạm Hương vào mình, cô bỏ qua hết quy tắc chuẩn mực của một phụ nữ á đông, bỏ qua đạo đức ràng buộc thường ngày, cô muốn lao vào Hương một cách man dại nhất để cả hai hoà làm một, hông liên tục chuyển động qua lại, hai chân liên tục co dũi nhẹ nhàng nhưng động tác mang chút lực gay gắt ấn xuống nệm, làm tấm grap giường nhàu nhĩ.

Phạm Hương bắt đầu bằng những nụ hôn cuồng loạn khiến hơi thở của cả hai trở nên mất kiểm soát, từng phân vuông trên cơ thể Lan Khuê đều được chiếc lưỡi ẩm ướt của Hương quét qua, như cố vét hết mọi thứ gì đó có trên cơ thể này.

Cô tự cảm nhận được nơi ấy của mình rất rất rất ướt, đến nỗi có cảm tưởng chất nước từ sâu trong người mình ướt xuống tấm nệm phía dưới. Nhưng kệ, tâm trí cô không thể quản nổi nữa.

....

....

- Hương! Nhẹ... Nhẹ thôi... ưm...

Hôm nay Hương bị làm sao ấy, cực kì nhiệt tinh, mạnh mẽ. Chị vừa "dụ dỗ" cô vào một tư thế mới, trèo lên trên, ngồi trên người Hương và nhấp nhỏm theo ý chồng... Có điều, dù ở trên nhưng không hề được làm chủ... Phía dưới, hai ngón tay của Hương tự do ra vào bên trong cô, mỗi lần rút ra đều mang theo một chút chất dịch nhìn thấy thôi đã xấu hổ.

- Vợ... Em tuyệt quá!

- Ưm... Hương... Nhanh quá, nhẹ thôi... - Lan Khuê rên xiết tên Phạm Hương phóng túng không dè dặt.

Chị nhếch môi, mỗi lần nở nụ cười dĩ nhiên biểu hiện cho việc nghĩ ra thêm một trò mới, nhỏm dậy, một tay lại xiết lấy eo vợ rồi vụt mặt vào khuôn ngực đầy đặn hôn lấy hôn để, ngậm mút và thậm chí là cắn...!

Lan Khuê nhăn mặt, rùng mình... Không phải đau mà là... cảm xúc bùng nổ! Cô không còn chịu nổi, cơ bụng co thắt và chỗ nhạy cảm co thắt dữ dội, tất cả mọi điểm toàn thân được giải thoát và rồi mệt lừ, lã đi, nước ở đâu đó tuôn tràn như thác lũ, gần như ướt xuống bụng Phạm Hương.

Lúc nào cùng Hương cũng đạt cảm giác đỉnh điểm, sau đó phần hông mỏi nhừ.

Phạm Hương nới lỏng tay, cả cơ thể Lan Khuê đổ gục xuống giường.

- Em.. Không muốn ra ngoài chơi nữa à? - Phạm Hương lay lay "cọng búng vừa thiu", hỏi bằng giọng đặc quánh dư tình, trong cổ họng Phạm Hương chắc hẳn vẫn lưu lại không ít cái chất nước mằn mặn đặc trưng của ai kia.

- Không, không, không...! - Lan Khuê thều thào, với cánh tay vô lực lần mò tìm hơi ấm của Hương, trong giọng nói yếu ớt ấy có chút hốt hoảng.

Đêm nay Hương "đáng sợ" thật!

******

Buổi sáng, nắng xuyên qua kẽ lá, đáp vào căn phòng vương vãi vết yêu và mùi ân ái nồng đậm từ đêm qua. Phạm Hương đã thức dậy từ lâu, không vội xuống giường, lười nhác nằm lì ngắm nhìn gương mặt thiên thần đang say ngủ.

Thật đẹp, lần đầu chị nhìn ngắm người ta đang ngủ, sao trước đây không biết là sẽ đẹp như vậy? Sẽ rung động như vậy? Thật hoang phí! Phạm Hương cảm thấy đã lâu mình hoang phí rất nhiều thứ tuyệt vời nằm gọn trong vòng tay mình.

Hôm nay chủ nhật! Tự nhiên muốn chờ Lan Khuê thức dậy, đưa cô ấy đi chơi đâu đó. Và chắc Lan Khuê cũng biết là chủ nhật, nên tự cho phép mình ngủ nướng, không cần dậy sớm sắp xếp mọi thứ để chồng đi làm.

Phạm Hương nhìn một lúc lâu không chán, nhưng càng về sau lại càng khó làm chủ cảm xúc. Thay vì để im cho Lan Khuê ngủ như nãy giờ, thì lại nghịch ngợm ôm lấy cô, rải những nụ hôn nồng nàng khắp mặt, mũi, mắt môi, hôn lên trán, hôn lần xuống cổ, mút nhè nhẹ, tiếp theo là cắn nhè nhẹ vào vành tai.

Lan Khuê mệt mỏi trùm chăn lên đầu, cựa quậy tránh né.

- Chào buổi sáng Hương yêu... Và đừng hư hỏng nữa nào. - Không phải cô muốn từ chối Hương, mà sáng ra Hương đã thế rồi... đêm qua sau khi cô lã người một hồi, thì chị ấy lại bật dậy lôi kéo cô thêm lần nữa mới chịu tha, định cho cô không lếch xuống giường nổi chắc.

Bất chấp sự kháng cự yếu ớt từ Lan Khuê, Phạm Hương kéo chăn ra, ôm chặt cô vào lòng.

- Lâu lâu mới có chủ nhật mà, người ta muốn cưng vợ một chút.

Từ lúc nào Hương có thể bình thản dùng giọng điệu phong tình này với cô nhỉ? Ơ mà chủ nhật thì tuần nào chẳng có chứ phải "lâu lâu" đâu?

- Em đuối lắm rồi. - Lan Khuê nặng nhọc mở mắt he hé, vuốt gương mặt đòi hỏi đang hừng hực nhìn mình. - Ngoan nào!

- Hm...! Vậy dậy xuống ăn sáng với ba mẹ. Chị bế em đi tắm.

- Ơ thôi thôi, không không, em sẽ tự tắm. - Nói rồi Lan Khuê hốt hoảng tung chăn, phô cả thân hình trần trụi chạy vù vào phòng tắm.

Phạm Hương nằm nghiêng người nhìn theo, phì cười sảng khoái, thả đầu xuống nệm thư giãn, điều gì khiến vợ bé nhỏ sợ mình tắm cho cô ấy thế nhỉ?

Một sáng đẹp trời!

 

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top