6. Họp lớp

Khánh Ngân tự ý mở cửa đi vào phòng, đặt ly cafe lên bàn, nhìn Phạm Hương cười lém lĩnh.

- Bee... Uống cafe đi.

Người đang cắm cúi vào tập tài liệu liền giật mình, nhìn lên.

- Gì vậy?

Phạm Hương ngạc nhiên, thật sự là không quen khi người khác kêu tên đó. Một biệt danh ở nhà mà chỉ có Ka và Ngọc Hà gọi, bất quá lúc trước Thanh Hà và Quyên gọi theo hai người kia. Thậm chí, Lan Khuê còn chưa gọi thân mật vậy.

- Chị tên Bee mà, nghe dễ thương đó. - Ngân chạy đến đứng bên Phạm Hương, hơi dựa vào tay vịn của chiếc ghế chủ tịch.

Hôm trước vô tình nghe Ngọc Hà gọi nên rất thích.

- Tôi...

Cộc cộc cộc... Phạm Hương chưa kịp nói liền có tiếng gõ cửa.

- Ra kia đi. - Phạm Hương thẳng thừng đuổi, tư thế này của trợ lý và sếp rất mờ ám.

Khánh Ngân xụ mặt, miễn cưỡng đi ra salong ngồi phịch.

Thư bước vào báo, trong công ty bây giờ ngoài Ngọc Quyên ra chỉ còn có Thư là biết Lan Khuê:

- Chủ tịch, vợ chủ tịch tìm.

Thư căn bản không thích cô trợ lý kiêu căng này của Phạm Hương chút nào, thích Thanh Hà làm trợ lý hơn cơ, có điều chủ tịch cũ bây giờ không còn, Thanh Hà thì nghỉ việc.

- Ừ! Cho cô ấy vào. - Phạm Hương bình thản, không để mắt vào người ngồi ở salong một giây một phút, tiếp tục đuổi. - Còn cô ra ngoài đi.

Ngân bực bội, giở thói bướng bĩnh.

- Không! Tôi ở đây.

- Đi nhanh. - Phạm Hương nghiêm giọng, ánh mắt có lửa thật sự bực bội.

Cuối cùng, dù không tự nguyện, Khánh Ngân vẫn phải rời khỏi. Lúc bước ra ngoài liền chạm mặt Lan Khuê, lập tức ném cho cô ánh mắt hình viên đạn.

...

Tiếng mở cửa vang lên, rồi nhẹ nhàng khép lại.

- Chị. - Tiếng gọi nhỏ nhẹ như mèo con, khiến lòng người ta dìu dịu.

Chị ngẩng đầu, mỉm cười, thoải mái dựa lưng vào thành ghế, dang tay đón đợi.

- Lại đây.

Lan Khuê ngoan ngoãn tiến tới, Phạm Hương vươn tay kéo cô cho ngồi lên đùi, ôm vào lòng, mặt sức hít hà hương thơm từ cô.

Nãy giờ công việc rất đau đầu, đúng là cầu được ước thấy, mấy phút trước tự nhiên muốn có vợ ở đây để ôm một chút.

- Sao đến đây giờ này? Em không đi học à?- Chị ôn nhu hỏi han trong khi mặc sức vùi đầu vào cổ Lan Khuê hôn hít nhiệt tình, một cách thư giãn mới hình thành gần đây.

- Hiihi Hương... Đừng... Hôm nay em không có tiết, điện thoại chị không gọi được. - Lan Khuê nhột, co rút người cười khúc khích.

- Ủa sao vậy ta? Chắc hết pin. - Phạm Hương dừng lại. - Hôn chồng một cái xem nào. - Hất một bên má về phía Lan Khuê.

Cô mỉm cười, dịu dàng vuốt gương mặt xinh đẹp rồi đặt môi lên đó thật lâu... *chụt*, dạo này Hương thích làm mấy yêu thương cưng nựng. Không biết chị thật lòng hay giả dối nhưng luôn khiến người ta đắm chìm trong mật ngọt, vừa mắc cỡ vừa thích thú muốn chết.

- Em định đi đâu à? - Phạm Hương nhìn lại Lan Khuê, chợt nhận ra vợ mình hôm nay không được bình thường.

Cô mặc một chiếc váy suông cổ chữ V màu hồng phấn ôm ba vòng đầy đặn, dài đến đầu gối, gương mặt được meakup nhẹ nhàng, tự nhiên nhưng quyến rũ... Dạo gần đây chị phát hiện ra Lan Khuê càng ngày càng xinh đẹp, nét đẹp thuần khiết như một cô gái mới lớn yêu đương lần đầu, nhưng cũng mơn mởn xuân thì của người chìm đắm trong ngọt ngào hạnh phúc.

Lan Khuê của hiện tại thực sự rất dễ hớp hồn người đối diện, từng đường nét trên môi mắt vốn sắc xảo giờ còn được trang điểm tạo khối, thoa một ít son bóng nhạt, càng trở nên tuyệt mỹ đến nỗi kinh người... Phạm Hương bỗng ngây ngất, sao trước đây không nhận ra vợ mình đẹp não nùng như vậy chứ, có phải quá lãng phí không?

Không! Cô ấy xưa nay vốn xinh đẹp, chẳng qua đến tận bây giờ chị mới để mắt nhìn rõ người ta.

- Em đi họp lớp cấp II, mấy hôm trước lớp trưởng cũ nhắn cho em, mọi người lên đây học nhiều lắm nên tổ chức họp lớp. Đến báo với chị một tiếng, có thể tối em về trễ.

Phạm Hương nhìn Lan Khuê không chớp mắt, nhìn từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Đột nhiên nhàn nhạt nói:

- Vậy sao? Không nghe em nói, nhưng mà về thay đồ trước đi.

@@?

Không đẹp chỗ nào ư? Cô đã cẩn thận chọn đồ kỹ lưỡng, sửa soạn rất lâu.,

- Hửm, bữa em nói rồi mà chị đang làm việc chắc không nghe thôi, sao phải thay đồ? Chị thấy không đẹp hả?

Không phải không đẹp, mà bởi vì quá đẹp!

- Ừ ừm... Cái này không hợp đâu.

Phạm Hương lại hoảng hồn phát hiện ra bản thân thật sự rất hẹp hòi, vợ đẹp như vậy dĩ nhiên không muốn cho người khác nhìn thấy, lại còn muốn về trễ.

Lan Khuê mang nét đẹp dịu dàng kiều diễm, chiếc áo này tuy đơn giản kín đáo nhưng lại càng tôn thêm vẻ đẹp đó, tăng vài phần mỹ miều, là cái kiểu ngây thơ nũng nịu rù quến người ta ...phạm tội.

Vợ mình là tuyệt sắc giai nhân, nếu đứng trước mắt người khác sẽ không thể nào khỏi động tà tâm, chính Phạm Hương nãy giờ còn phải cật lực kiềm chế vì đang trong giờ làm việc.

- Vậy... sao kịp giờ?! - Lan Khuê bối rối.

Nữ sinh ngây thơ, bối rối chớp mắt, lại càng quyến rũ... Chị lắc đầu, tịnh tâm, đang ở công ty, đang ở công ty?

- À! Có chiếc áo lúc nãy bên thiết kế vừa đem cho chị xem thử mẫu, em mặc đi. - Phạm Hương sực nhớ, gì chứ công ty mình về thời trang nên đồ mẫu tha hồ mặc.

Chị đứng lên lục lọi lấy trên kệ đựng hồ sơ một chiếc áo đưa cho Lan Khuê, hướng dẫn cô vào bathrooom thay ra, con mèo nhỏ của luôn luôn ngoan ngoãn càng nhìn ngắm càng muốn yêu chiều.

Lan Khuê bước ra cho Phạm Hương nhìn thử, mái tóc dài thường buột lại, hôm nay bung xoã, dáng tóc uốn nhẹ tự nhiên thả lả lơi trên bờ vai trắng ngần. Chiếc váy mẫu màu rượu chát dài qua đầu gối một chút, cổ thuyền để lộ hõm cổ nhỏ nhắn... Chất liệu vải cao cấp mềm mỏng ôm sát thân hình vẽ ra một chiếc eo thon bắt mắt. Đó là chưa lể đôi ống chân dài dưới lớp váy quyến rũ khiến người ta không thể dời mắt đi nổi một giây.

Phạm Hương nhìn đến thất thần, nhàn nhạt tuôn một câu:

- Thôi, thay lại chiếc váy màu hồng lúc nãy đi.

Lan Khuê không hiểu, xụ mặt hỏi:

- Không đẹp sao chị?

Phạm Hương xua tay, quay mặt chỗ khác không nhìn nữa, gân cổ nuốt xuống chạy dọc một đường, kiềm chế dục vọng.

- Không! Nhìn chẳng đứng đắn chút nào, thay ra đi.

Ai kêu thân hình cô vợ quá bốc lửa, thử để một đứa hai lưng mặc xem nào? Quá đứng đắn là đằng khác.

Lát sau, Lan Khuê trở ra với chiếc váy màu hồng ban nãy. Bây giờ, Phạm Hương nhìn càng thấy đẹp hơn một chút nữa...

Trời ơi, tâm dao động dữ dội, chị ngồi xoay xoay cái ghế qua lại nghiêm túc suy nghĩ, đưa tay lên bóp trán băn khoăn không biết nên bắt cô ấy mặc bộ nào đi họp lớp đây? Chẳng lẽ lại không cho đi, thôi thì thầm mong cái lớp ngày xưa đó toàn..."gái thẳng" là được.

- Lại đây nào! - Phạm Hương lại dang tay đón Lan Khuê vào lòng. Dáng vẻ giống như vị vua đầy quyền lực, vui vẻ gọi vương phi của mình đến bên để yêu chiều.

Lan Khuê cười, uyển chuyển tiến đến, lúc nào ở bên Hương cũng làm cô thấy thoải mái nhất.

Tự nhiên Phạm Hương cảm giác có một cỗ nhiệt dâng lên, chạy rần rần khắp người, nóng bức đến từng dây thần kinh. Không lẽ giờ lại đè ra sôfa làm một phát? Chứ cứ thế này thì chết mất. Chị bế sốc Lan Khuê đặt ngồi vắt hai chân qua đùi mình, mặt đối mặt. Rồi với tư thế ngồi trên ghế như vậy, kéo cô vào một nụ hôn sâu, càng lúc càng đẩy sâu.... Hai tay Phạm Hương vòng ra sau xoa tấm lưng mỏng đồng thời ghì sát vào mình.

Cánh môi mềm của Lan Khuê bị dày vò mạnh bạo, son môi màu hồng cánh sen cô tô vẽ cẩn thận bị Phạm Hương làm cho lem hết... Không bao lâu, cả hai hơi thở bắt đầu hỗn loạn, bàn tay Hương ở phía sau chuyển từ lưng xuống eo, xuống gần thắt lưng rồi đặt lên vòng ba căng tròn lúc nào cô cũng chẳng biết, chỉ biết hai chiếc lưỡi ướt át hoà vào nhau, hương vị quen thuộc lâng lâng, mơ màng...

Có điều tư thế bây giờ là Lan Khuê ngồi bên trên, giống như cô đang cưỡng hôn Phạm Hương, hai tay còn bá cổ kéo đầu Hương ghì vào nụ hôn.

Cạch...

- Trời đất cơi, ở đây là công tyyyyyy... - Khánh Ngân la lớn trong bực tức, đập bàn một cái.

Phạm Hương giật mình dứt ra khỏi nụ hôn đang hồi mãnh liệt, đầu óc mụ mị nhanh chống trấn tĩnh, lập tức đứng lên, kéo Lan Khuê ra sau lưng mình che chắn, giống như một hành động trong vô thức khi cả hai gặp nguy hiểm.

- Gì vậy?

- Ở đây là công ty đó, hai người làm vậy không thấy kì cục hay sao?

- Ở đây là phòng tôi đó, cô vào không gõ cửa như vậy không thấy kì cục haysao? - Phạm Hương hơi đỏ mặt, biết chắc cô gái sau lưng mình còn đỏ hơn, vậy nên mới khép nép đứng yên.

- Chị... Nhưng mà... - Ngân chỉ thẳng vào hai người trước mặt.

- Tôi là chủ tịch, công ty này là của tôi, tôi thích làm gì thì làm! Đây là phòng riêng của tôi, tôi muốn dẫn ai vào là quyền của tôi. Còn cô ấy là vợ tôi, tôi muốn hôn lúc nào không ai được quản! - Phạm Hương hằn học tuông một tràng, có thể nói là "thẹn quá hoá giận", hoặc có thể nói là không thể nhịn nổi cô thư kí ngang tàn này... Hay là đang bực tức vì bị phá giây phút "phê pha"... Haizzz. Mất một lúc lấy lại bình tĩnh, chị lớn giọng quát: - Ra ngoài đi.

Cô gái bực tức bỏ đi, giấu nhanh một giọt nước mắt trực tràn mi.

Phạm Hương quay lại phía sau, vươn tay lấy một miếng khăn giấy, nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang che mặt lại của Lan Khuê, sau đó lau lau vết son lem luốt do chính mình gây ra.

- Này, em... Vào trong trang điểm lại đi nàng. - Vừa một phút trước còn bực tức nhưng khi quay đầu lại, giọng đã thay đổi ngay, ngọt ngào trêu ghẹo.

Lan Khuê đã ngượng ngùng đến nỗi xém khóc, không dám ló mặt ra, giờ câu nói của Hương càng làm người ta xấu hổ hơn, lập tức lấy túi xách đi nhanh vào bathroom như chạy trốn.

Cô trở ra, chị đã đứng ngay ngắn thẳng thướm, tựa vào bàn làm việc, môi cong muôn cười, ôn hoà nói:

- Chị cho tài xế đưa em đi.

- Dạ! Mà Hương ơi... Cái đầm bị chị làm nhàu nhĩ hết rồi. - Lan Khuê rụt rè nhìn xuống thân mình, ra ngoài với bộ dàng này khác nào tự tố cáo hai đứa mới làm chuyện không đàng hoàng ở công ty.

- Chậc... Vậy thôi thay cái đầm chị đưa đi.

Lan Khuê vào thay lần nữa, bước ra.

Phạm Hương dẫu không nguyện ý, nhưng vẫn đành cắn răng, ôm một bụng luyến tiếc để Lan Khuê đem cái bộ dạng đẹp lung linh đó đi họp lớp.


******

Thật tình Lan Khuê không phải quá hào hứng với cái hội bạn cấp II này, bởi ngày xưa chúng là bọn chọc ghẹo cô nhiều nhất, nhưng suy cho cùng đều là đồng hương, từng cùng trường và giờ thì lớn hết rồi, chẳng lẽ bọn chúng còn chọc cô như năm nào?!

Nhớ ngày đó luôn bị ăn hiếp, có khi chúng giật cặp, giật vở, giật nón của cô đem giấu, hoặc sẽ đứng vòng tròn ném qua ném lại, làm cô chạy tới chạy lui để giật lại như con ngố. Có khi chúng còn quăng mất đồ đạc của cô xuống ruộng tìm mãi chẳng thấy, rồi chỉ biết ngồi khóc.

Lúc ấy, cô thật sự rất buồn, tụi kia không bị ăn hiếp, nếu có thì ba mẹ chúng sẽ đến làm ầm lên với nhà trường, rồi thì bọn quậy phá sẽ bị một trận sau đó không dám nữa. Còn cô, chẳng ai giúp cô cả, phải luôn cắn răng chịu đựng.

Đôi ba lần may mắn sẽ gặp được Thanh Hà... Nhắc tới là tức thêm, Thanh Hà bánh bèo hơn cả cô, cùng lắm đến khi chúng chọc cô khóc nức nở rồi Thanh Hà sẽ chìa ra cái kẹo cái bánh dỗ ngọt, hoặc hôm nào nghĩa khí một chút thì sẽ ú ớ vài câu xin chúng bỏ qua... Rồi cuối cùng: cả hai đứa bị ức hiếp, ôm nhau ngồi khóc.

Nhất là bọn Trâm Anh, chúng có năm đứa, là con nhà dư giả trong vùng nên thường xuyên bắt nạt cô hết thẩy, chúng nói cô là đồ mồ côi không cha không mẹ, tòm tem đi theo sau cô trên cả đoạn đường về và nói mấy câu làm người ta đau lòng, tủi thân, cho đến khi khóc ngất.... Lan Khuê bất giác giật mình, thầm mong hôm nay sẽ không có bọn chúng cho cô nhờ.

Đang nghĩ miên man, xe đã tấp vào địa chỉ được cho trước, là nhà hàng rất sang trọng. Vậy là bạn bè bây giờ chắc hẳn thành đạt lắm đây, chuyện nên vui mừng, mỉm một nụ cười bước vào trong, lấy điện thoại gọi cho lớp trưởng Hiền. Đó là người bạn có thể được cho là tốt với cô những ngày đó, và cũng vì nể trọng hiền nên Lan Khuê mới có mặt ở đây.

******

- Này Hiền, Lan Khuê à?

- Ừ!

- Haha lâu lắm không gặp ha, chắc vẫn đen đúa quê mùa như ngày nào.

- Úi, cái thứ con hoang chết chủ thì chẳng được tích sự gì. - Thắm, bạn thân của Trâm Anh lên tiếng.

- Các bạn nói vậy hơi nặng lời không? - Một chàng trai bất bình.

- Chứ gì nữa? Hôm nay người yêu Trâm Anh đãi mà lại đi rủ nó vô, thấy người ta không? Có người yêu xinh đẹp giàu có như chị Thuỷ đây này, trưởng phòng kinh doanh của một tập đoàn lớn đó nha. - Mỹ Lan chỉ hai cô gái ngồi sát nhau ở đầu bàn, cũng là bạn thân của Trâm anh từ bé đến giờ, rất ngưỡng mộ bọn họ.

- Ủa hồi đó đâu có quen con gái đâu Trâm Anh, sao bây giờ... - Một bạn nữ ngập ngừng hỏi.

- Đang mốt má ơi, với lại trai gái gì miễn đẹp là được. Haha... Xấu như con nhỏ mồ côi mới không nên yêu...

- Đều là bạn cả, họp lớp càng đông càng vui.

- Thiệt luôn á, mình không biết sao mà ghét nhỏ đó dữ thần.

- Người ta bình thường, học giỏi, hiền lành, chỉ có tụi mày là ghét.

- Nhìn mặt phát ghét.

- Chứ không phải người ta học giỏi quá nên tụi mày ghét hả? Hồi đó tao khoái nó á. Haha. - Một anh chàng lên tiếng.

- Thằng khùng...

Cả bàn lớn trong căn phòng VIP rôm rã, cười nói hi hi ha ha, có vẻ ai nấy ngưỡng mộ sự ngọt ngào của Thuỷ và Trâm Anh, đã vậy Thuỷ quá giàu có xinh đẹp công việc ổn định, mời cả lớp đến nhà hàng lớn thế này. Khiến Trâm Anh thật sự nở mày nở mặt.

Cánh cửa đột ngột mở ra, mọi người không hẹn mà cùng đổ dồn hướng về đó... Một cô gái bước ra từ đằng sau người phục vụ. Cô lịch sự gật đầu cảm ơn, vài sợi tóc nghịch ngợm trượt xuống theo động tác của cô, rơi trên chiếc cổ trắng ngần khiêu gợi. Đợi khi cô quay lại, chỉ thấy mái tóc đen óng ả lượn theo khuôn mặt mỹ miều trắng trẻo, trong một giây khiến tim người ta đập cuồng loạn. Cô gật đầu chào mọi người thêm lần nữa, trong đôi mắt đen tròn long lanh tựa thuỷ tinh, mọi người có mặt ngẩn ra một hồi rồi mới gọi cô vào chỗ còn trống.

Mấy chàng trai vô thức quay lại nhìn Trâm Anh, âm thầm đánh giá, nhan sắc xem ra kém xa, uổng phí danh xưng hoa khôi một thời??!

Mọi người bỗng thân thiện hỏi thăm Lan Khuê. Công nhận lên Sài Gòn không bao lâu, diện mạo đã thay đổi hoàn toàn, chắc do ở quê nên mới đen đúa, bây giờ trắng trẻo mịn màng, dẫu từng nét trên gương mặt y hệt ngày xưa nhưng được makeup thêm chút đỉnh, vác vài món đồ hiệu lên và bỏ qua sự quê mùa dầm mưa dãi nắng... Cô trở thành một đại mỹ nhân thực sự.

Trâm Anh nhìn Lan Khuê gật đầu chào, cô hào phóng bỏ qua chuyện cũ, gật đầu mỉm cười lại một cái.

Không ngờ nụ cười xả giao thoáng qua vô tình làm trái tim người ngồi cạnh Trâm Anh rung rinh không tự nguyện, dán chặt mắt vào cô. Trên đời này ai dám mạnh miệng tuyên bố mình không háo sắc? Huống hồ cô gái đó còn thuỳ mỵ đoan trang.

- Trần Ngọc Lan Khuê đây sao? - Một bạn lớn tiếng hỏi, biết rõ rồi nhưng vẫn có chút bỡ ngỡ không tin, xác định lại một lần mới được.

- Phải! Là mình.

- Dạo này Khuê làm gì? Còn đi học không nhỉ?

- Mình học khoa tiếng Đức, khoa học xã hội nhân văn. - Lan Khuê trước giờ luôn nhỏ nhẹ, chớp mắt mím môi thật thà trả lời.

Một bầu không khí yên lặng lan toả.

- À! Vẫn còn là sinh viên mà quý phái xinh đẹp vậy sao? - Một người lên tiếng.

Đẳng cấp này không phải gia đình bình dân như Lan Khuê có được, chưa kể không cha mẹ... Riêng việc được tiếp tục đại học đã là chật vật lắm, đừng nói đến là học trường danh tiếng, hơn nữa thần thái sang trọng này... Không thể tin được.

Nhận ra sự trầm trồ quá mức của mọi người, Mỹ Lan chanh chua cười giễu cợt:

- Mấy đứa lên Sài Gòn tự nhiên giàu bất thường là hay làm những công việc không đàng hoàng lắm, hèn chi chưng diện dữ hen.

Mọi người không nghĩ Mỹ Lan ác miệng đến vậy, sững sờ nhìn cô nàng.

Lan Khuê nổi giận, mắt sắc lạnh, đây là số ít lần nổi giận thực sự, cô ấy quả thật "ngậm máu phun người dơ miệng mình". Nhưng dẫu sao một cô gái hiền thục như Lan Khuê bị đá đểu cũng không biết phải làm gì. Ẩn nhẫn ngậm tức tối vào, đáp trả yếu ớt:

- Mình lấy chồng rồi!

- Á à, ra là chân dài lấy đại gia, chồng cậu giàu cỡ nào, già cỡ nào và xấu cỡ nào vậy? Tò mò ha. - Thắm la lên, ác ý hơn cả Mỹ Lan.

Hội ngủ quỹ này vô cùng quá đáng, nhưng Lan Khuê lại mang thần sắc của một người đoan trang trong sáng, ánh mắt kiều diễm mà cao ngạo bức người dĩ nhiên nhìn không hề giống một đứa lẳng lơ ham tiền của, nếu ham tiền thì làm vợ người giàu tại sao còn phải đi học?

Cô mím môi, kiêu hãnh khẳng định:

- Đó tuyệt đối không phải là người tốt nhất, mà là người cho mình cảm giác hạnh phúc nhất! - Lan Khuê chỉ nói bấy nhiêu, mỉm cười nhẹ.

Tất cả không nói, hay đúng hơn là không còn gì để nói, ánh mắt Lan Khuê đã nói lên mọi thứ, cô ấy thật sự đang hạnh phúc, trong con ngươi đen láy sâu thẳm có niềm viên mãn chẳng phải phụ nữ nào cũng có.

Mọi người gọi món ăn, Trâm Anh kêu rất nhiều, toàn mấy món đắc đỏ nhất ở đây.

- Thêm vài chai rượu vang loại tốt nhất cho tôi đãi khách. - Thuỷ nói với phục vụ. - Hôm nay tôi mời, mọi người dùng thoải mái.

- Woooowwwww chị Thuỷ thật làm người ta ngưỡng mộ, ở đây là nhà hàng ba sao đó nha! - Thắm trầm trồ.

- Mình đề nghị họp lớp, dĩ nhiên chị ấy mời rồi. - Trâm Anh nhếch môi đắc ý, ôm lấy cánh tay Thuỷ.

Lan Khuê không nói gì, cũng không hào hứng gọi món như mấy người kia. Hương toàn đưa cô đi nhà hàng năm sao, và toàn bộ do Hương gọi món, chắc chắn không bao giờ tệ. Cô tự nhiên cảm thấy hối hận khi đến đây tối nay, nếu là ở nhà có khi bây giờ đang cùng chồng và ba mẹ ngồi xem tivi ăn trái cây rồi, có phải tốt hơn không?

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top