5. Ăn khuya
Phạm Hương nắm chặt tay Lan Khuê ra xe, mở cửa ghế lái, cúi người nói với Khánh Ngân:
- Cô ra băng sau đi.
Cô gái khó chịu bước xuống, hất mặt hỏi Lan Khuê.
- Gì? Rồi ai đây?
- Không cần biết, ra sau đi. - Phạm Hương lạnh giọng.
- Không! - Ngân bực tức, nhìn bàn tay đang trong tay Phạm Hương, lập tức trở lại ngồi cạnh ghế lái, đóng cửa xe đánh rầm.
- Chị... - Lan Khuê rụt rè nhìn Phạm Hương, lay cánh tay một cái.
- Trợ lý của chị. - Phạm Hương hiểu ý, quay lại nhìn Lan Khuê.
Cô không muốn chồng khó xử, chấp nhận xuống nước.
- Thôi em ngồi băng sau cũng được.
Phạm Hương đành mở cửa băng sau cho Lan Khuê rồi trở lại ghế lái, đề máy.
- Em chưa ăn gì đúng không? Đợi từ chiều đến giờ mà, kiếm chỗ nào ăn khuya nha. - Phạm Hương nhìn Lan Khuê qua kính chiếu hậu. Đây là câu nói đầu tiên dù xe đã chạy được một đoạn.
- Dạ.
- Tôi đi nữa. - Ngân hằn hộc, mình cũng phải đợi cả buổi tối mà, đừng nói sẽ đẩy ra nhé.
- Lúc nãy thấy còn một chiếc xe trong hầm, không phải của cô chứ? - Phạm Hương thắc mắc, có xe sao còn bắt mình đưa về?
Nể mặt Ngân đã mua đồ cho mình ăn, Phạm Hương đương nhiên không bất lịch sự đến nỗi đuổi người ta, mời lại một bữa coi như hết nợ nần.
- Hư rồi! - Dĩ nhiên Ngân lái xe đến, nhưng Phạm Hương đề nghị đưa về nên mặc kệ chiếc xe trong hầm.
- Ừ! Em muốn ăn gì? - Phạm Hương nhìn qua kính chiếu hậu, Lan Khuê đang thả hồn ra cửa sổ nghĩ ngợi mong lung.
- Dạ, ăn... Phở hay hủ tíu gì đó được không chị? - Lan Khuê nghe Phạm Hương hỏi hơi giật mình, nhưng vẫn giữ giọng nhỏ nhẹ mọi khi.
- Hm, có chỗ này bán cả đêm. - Phạm Hương đi chậm lại, đảo volang định quay đầu xe.
- Chạy thẳng đi, tôi muốn ăn ốc với đồ nướng. - Khánh Ngân lập tức lên tiếng, nghe cái giọng õng ẹo đòi hỏi như con mèo mà phát ghét, còn Phạm Hương lại định chiều chuộng người đó ư? Trong khi đối với mình thì đăm đăm khó tính.
- Nhưng mà Hương... - Không phải Lan Khuê đòi hỏi, giờ này chẳng biết có ai còn bán không, nhưng Hương làm khuya như vậy chắc phải rất mệt, ăn gì đó có nước sẽ dễ nuốt hơn.
Phạm Hương cắn môi một giây, quả quyết cất lời cắt ngang.
- Thôi đi ăn ốc nha em, chúng ta là chủ nhà nên chiều khách!
Lan Khuê thì có lúc nào không ngoan ngoãn, với lại "chúng ta" và "khách" nghe qua thật dễ chịu, như gỡ được cục chì trong lòng.
- Dạ!
Dù nhất mực tin tưởng Phạm Hương nhưng nửa đêm nửa hôm nhìn thấy trên xe chồng mình có một người con gái lạ, liền dâng lên vài phần không vui.
Khánh Ngân thực sự khó chịu kinh khủng, mặt bắt đầu đỏ lên, nói như vậy không phải khẳng định người ta là của nhau sao?
- Không muốn ăn ốc nữa, ăn lẩu đi.
Vậy cuộc gọi hôm trong thang máy chắc chắn là của cô ta. Ngân mím môi một cái, ý nghĩ vụt qua đầu... Kệ, có hay không, không quan trọng, cái gì đại tiểu thư này thích sẽ nhất định chiếm cho được.
- Ừ, tuỳ cô. - Phạm Hương thở dài, rẽ xe sang hướng khác... Đi ăn lẩu.
*****
- Chủ tịch, ăn nhiều vào. - Ngân gắp miếng cá to vào chén cho Phạm Hương.
- Được rồi, tôi tự gắp. - Chị hơi ngại nhưng vẫn ăn bình thường, sau đó liền gắp lên một miếng cá, gọi Lan Khuê. - Nè em!
- Tôi rất thích ăn cái đó. - Ngân nhanh miệng, đưa bát lên trước đón lấy trước.
Phạm Hương đành để cho Khánh Ngân.
Lúc Lan Khuê ngẩng mắt, vừa đúng lúc nhìn thấy miếng cá nóng hổi từ đũa của Phạm Hương đặt vào chén Khánh Ngân, cô hẫng một hơi thở, cúi mặt buồn buồn.
Một người trầm lắng và nhạy cảm như Lan Khuê, không khó để phát hiện tâm tình cô trợ lý đối với chồng mình, cả trong ánh mắt của cô ấy đều toát lên sự ấm áp riêng biệt dành cho chị.
Khánh Ngân gắp thêm cho Phạm Hương một miếng to.
- Chị ăn nhiều vào, lúc nãy trên văn phòng ăn ít lắm.
- A! - Lan Khuê tự nhiên kêu khẽ, rút nhanh miếng khăn giấy che miệng.
- Em sao vậy?
- Dạ không sao, em cắn trúng lưỡi.
Lan Khuê thật thà, nhỏ giọng, nghe chuyện người ta ăn cùng nhau trên văn phòng đương nhiên giật mình, cắn trúng lưỡi xem như còn nhẹ. Phạm Hương trước đây chưa bao giờ ở lại làm khuya như vầy, hôm nay đi chung với cô gái này lại ở trên văn phòng cùng nhau đến tận nửa đêm... tự nhiên có chút nhói lòng.
- Con gái nết na dễ sợ, ăn vậy mà cắn trúng lưỡi.
Phạm Hương chau mày, khẽ lườm Khánh Ngân sau câu nói ác ý đó.
- Có sao không? - Đưa cho Lan Khuê thêm một miếng khăn giấy.
- Dạ, không sao! - Lan Khuê cúi mặt, cô ta nói đúng, hậu đậu hết phần thiên hạ rồi.
Bữa ăn rơi vào im lặng.
******
- Nhà cô ở đâu? - Phạm Hương hỏi khi cả ba vào xe, Ngân vẫn giành chỗ cạnh ghế lái.
- Đưa cô ấy về trước đi. - Ngân hằn hộc trả lời.
- Chúng tôi ở chung.
Đôi mắt bướng bĩnh quay nhìn Phạm Hương trân trân, sống chung? Nở nụ cười nhạt.
- Tôi ở quận 10.
Ngân chỉ cho biết bấy nhiêu đó và một địa chỉ nhà, không thêm một lời nào cho đến khi xuống xe.
*****
Phạm Hương bước ra từ phòng tắm, thấy Lan Khuê đang ngồi trên giường lập tức đi tới, đưa tay choàng ngang bụng, hôn một cái vào má vợ.
- Em!
- Hửm? - Cô đang ngồi đăm chiêu, đang mân mê xem lại mấy khung hình cưới, rất đẹp, nếu lúc đó Hương cười chắc sẽ đẹp hơn là cái mặt lạnh băng này, chỉ có Lan Khuê là cười tươi hạnh phúc trong chiếc sơre trắng.
Phạm Hương bất ngờ gỡ khung ảnh trong tay Lan Khuê ra, đặt lên tủ đầu giường.
- Hôm nào mình đi chụp lại được không? - Dường như chị có nhận ra điều không hay ho đó.
- Phiền lắm, với lại chị bận rộn.
- Qua họp cổ đông chị sẽ rảnh, bù đắp cho vợ sau được không? -
Chị khẽ khàng cho bàn tay mơn man sờ trên đôi vai trần mát rượi của Lan Khuê, cố ý nghịch ngợm làm sợi dây áo rơi xuống.
- Hương, đừng... - Lan Khuê kéo dây áo lên, biết rõ Phạm Hương đang muốn gì.
- Sao đừng? Để chị "cưng" một chút nào! - Chị thả người xuống chiếc nệm êm ái, kéo tay Lan Khuê nằm lên người mình.
- Gần 2h sáng rồi. - Cô chống tay xuống nệm đỡ người mình lên, định thoát khỏi Phạm Hương.
Chị ngoan cố, một tay ôm chặt, tay kia vuốt ngược chiếc đầm Lan Khuê đang mặc, thổi nhè nhẹ lên gáy, thì thầm vào tai cô những lời dụ dỗ, trầm đục.
- Có gì đâu, một chút thôi...
- Em mệt! - Cô nằm im, nhẹ giọng từ chối, lần đầu cô từ chối Phạm Hương.
Một phần vì đầu óc cứ chờn vờn hình ảnh cô trợ lý và Hương ngồi cùng một phòng, trong khi cô ấy thích Hương. Phần lớn vì cô biết Hương làm việc đến khuya chắc chắn rất mệt.
- Nằm im thì có gì đâu mệt! - Phạm Hương cười gian tà, lật người đem cô đặt dưới thân.
Lan Khuê không trả lời, im lặng choàng tay qua cổ Hương.
Cô không tiếp tục phản kháng, chỉ trưng khuôn mặt mệt mỏi không cảm xúc, chẳng có chút gì tỏ ra vui vẻ hay tận hưởng như những lần trước...
Phạm Hương chợt dừng lại, có vẻ mất hứng.
- Em mệt thì thôi. - Chị buông ra, lăn sang bên cạnh.
Lan Khuê khẽ xoay người, nhẹ nhàng ôm lấy Hương. Cô không nghĩ chị vẫn còn sức lực để ân ái, chắc Hương muốn cô vui và có lẽ là để lắp đi những chuyện không mong muốn trong tối nay.
- Chị nghỉ ngơi sớm đi.
- Ừ! Em mệt thì cũng nên ngủ đi.
- Giận em sao? - Lan Khuê nhẹ giọng nói vọng lên từ lòng ngực đang phập phồng của Phạm Hương.
- Ngốc! Giận gì chứ?! - Phạm Hương đưa tay lên xoa xoa tấm lưng mỏng qua chiếc đầm ngủ.
- Hương à... - Lan Khuê ngập ngừng muốn hỏi, nử muốn thôi.
- Hm?
- À...ừm.. Em.. Em muốn nói chị giữ sức khoẻ, làm việc nhiều quá không tốt. - Cuối cùng cô lại không thể hỏi những gì muốn hỏi.
- Ừm. Sau này muốn tìm chị thì lên thẳng phòng chủ tịch. - Phạm Hương sực nhớ, trong lòng thật không muốn viễn cảnh hôm nay xảy ra nữa, rất xót xa.
- Được không? - Cô dè dặt.
- Được chứ! - Chị dịu đang hôn lên tóc cô, xiết chặt vào mình.
*******
Vừa đến giờ trưa, Phạm Hương lập tức thu xếp đứng lên đi ăn.
Sáng nay đi gấp gáp đến nỗi không kịp ăn sáng cùng ba mẹ, rồi lên công ty quên mất phải ăn, giờ đói meo.
Thang máy vừa mở, Khánh Ngân ở đâu đứng sẵn trước cửa, nhìn chị chầm chầm.
Thoáng giật mình, Phạm Hương khó chịu hỏi:
- Trời ơi! Gì vậy?
- Đợi chủ tịch lên ăn trưa.
- Tôi đâu có mời?
- Tôi mời. - Khánh Ngân lập tức bước tới khoác tay Phạm Hương.
Phạm Hương ngay tức khắc rút tay ra, nghiêm nghị nhắc nhở:
- Này! Ý tứ một chút.
- Ủa có gì đâu, bạn bè mà. - Khánh Ngân ngoan cố níu kéo.
- Tôi đâu phải... - Phạm Hương đang định nói gì đó tự nhiên khựng lại, im lặng không nói nữa, tay chẳng tiếp tục kháng cự mà nhìn trân trân đi đâu đó.
Người kia thấy lạ liền nhìn theo hướng mắt chăm chú của chị...
Là Ngọc Hà đang lên cănteen, vui vẻ cười nói với một anh chàng đi chung, sánh bước.
- Ủa... - Ngọc Hà vừa đúng lúc đi đến chỗ Phạm Hương, nhận ra có người đang chú mục nhìn mình, chớp mắt một cái. - Bee hả?
- Chị Hà! - Phạm Hương mấp máy môi trước cả khi cả hai đứng đối diện, à không phải, là cả 4 mới đúng.
- À... ừm... chào Bee! - Ngọc Hà cười, cố lấy vẻ tự nhiên. - Ăn trưa à? Thật trùng hợp, ngồi chung được không?
- Dạ! - Phạm Hương nén tiếng thở dài, gật đầu.
*****
- Dạo này nhiều việc quá! - Ngọc Hà bắt chuyện sau khi mọi người gọi xong thức ăn.
- Dạ!
- Đây là Quốc Cường, bạn cấp ba của chị và Thanh Hằng, anh ấy vừa du học ở Anh về. - Ngọc Hà giới thiệu anh chàng kế bên.
- Chào chị, em là Ngân, trợ lý của chủ tịch, chị là Giám Đốc? - Khánh Ngân nhanh nhẩu, đã mấy lần nhìn thấy Giám Đốc ở công ty, có lúc thầm ngưỡng mộ vì cô ấy quá đẹp.
- À, đúng rồi em, chào Ngân. - Ngọc Hà cười tươi.. - Đây là em gái của Thanh Hằng. - Ngọc Hà quay sang Cường, chỉ tay về phia Phạm Hương.
- À... chào em. - Quốc Cường vui vẻ chìa tay ra trước.
- Cảm ơn, chào anh. - Một thoáng mất hồn, cuối cùng Phạm Hương cũng lịch sự đưa tay ra bắt lại anh.
Mất hồn không phải vì anh chàng hay vì Ngọc Hà đi cùng một người đàn ông, mà vì ánh mắt nàng nhìn anh ta rất lạ, nó khiến Phạm Hương chợt dâng chút ganh tỵ.
- Woowww... Em rất giống Thanh Hằng, đĩnh đạt và xinh đẹp, anh có nghe Ngọc Hà nhắc em nhiều. - Cường trầm trồ.
Phạm Hương im lặng, mỉm cười nhẹ.
Nhắc? nhắc ở đây là thế nào? Có nhắc về tình cảm mình dành cho Hà bao nhiêu năm không?
- Người ta là chị em ruột không giống chẳng lẽ giống anh? - Ngọc Hà phồng má trêu anh, vẻ mặt cực đáng yêu, vẻ mặt ngày xưa nàng vẫn hay làm, mà đã rất lâu rồi Phạm Hương không còn thấy.
- À ừm nhưng vẫn hay mà, giống hơn anh nghĩ. - Cường chống chế, anh cười, đẩy nhẹ vào trán nàng yêu chiều.
- Thanh Hằng bây giờ chẳng biết thế nào, muốn lên đấy xem cậu ấy ra sao rồi.
- Anh cũng muốn gặp cậu ấy, lâu lắm rồi, chắc đẹp hơn xưa.
- "Hắn" menly hơn nhiều, anh chắc còn không men bằng. - Nàng nghiêng đầu nhìn anh.
- Vậy hôm nào mình lên Đà Lạt thăm sẵn du lịch luôn. - Quốc Cường hào hứng.
- Ok, qua cuộc họp cổ đông chắc em rảnh.
Phạm Hương nhìn hai người đối diện, có vẻ mình thật quá sai lầm nhận lời ngồi chung, họ rất vui vẻ và mình giống ngồi làm cảnh. Có điều, tâm trạng Phạm Hương không tệ lắm, không đau khổ giống bản thân hay tưởng tượng, chỉ thấy chút buồn miên man, luyến tiếc mối hy vọng vừa vuột khỏi tầm tay, hoài niệm về mối tình tựa hồ giấc mơ mình bao nhiu năm dài ôm ấp.
Phạm Hương mơ hồ thả suy nghĩ đi lang thang, không còn nghe mọi người nói chuyện... thức ăn được đem lên liền cắm cúi ăn vội, sau đó xin lên phòng trước với lý do công việc còn nhiều.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top