4. Những cơn mưa cuối mùa

Cơn gió muộn sau trận mưa đêm đưa mùi hương cây cỏ nhè nhẹ khiến người ta mê mẩn. Nhưng có lẽ Lan Khuê thấy cảnh vật đêm nay còn hữu tình và ngây ngất hơn chính vẻ ngoài của nó, bởi có Phạm Hương đi cạnh nắm chặt tay cô.

Một bầu không khí tĩnh lặng lan toả như bao trùm khắp thành phố lúc này, đã là nửa đêm, Lan Khuê chợt nghĩ chắc chỉ có hai đứa điên như vợ chồng mình mới đi dạo vầy.

- Mặc áo khoác vào. - Phạm Hương quay người đối diện Lan Khuê, giũ cái áo bông dày cộm đang vắt trên tay choàng qua cho cô.

- Ủa, em tưởng chị lạnh nên cầm áo theo. - Lúc nãy từ nhà đã thấy Phạm Hương lục lọi tìm chiếc áo dày này, tưởng Hương lạnh nên đem theo, ai ngờ đem cho cô. Lan Khuê cười tít mắt, dường như rất vui vẻ.

- Em sợ lạnh hơn mà.

- Sao chị biết?

Phạm Hương không trả lời chỉ mỉm cười. Kì thực hôm nào nửa đêm Lan Khuê cũng giật mình dậy lần mò tìm remute tắt điều hoà, rồi một lúc tiếp tục bật lên vì sợ Hương nóng.

- Còn lạnh không? - Hai gò má em hồng lên hết rồi.

Lan Khuê nhìn Hương bằng đôi mắt long lanh đen tròn, nhoẻn miệng cười tươi, khe khẽ lắc đầu, như thế này thì làm sao còn lạnh nữa?!

Mấy cơn gió tham lam hôn lên tóc cô làm vài sợi non tơ bay lất phất, đôi gò má hanh cao hồng hào trong dư âm hạnh phúc toả ngập cả bóng đêm, gương mặt ấy giờ trông thật đẹp, lung linh thay cho những vì sao đã bỏ trốn vì mưa.

Phạm Hương không cưỡng nổi, lập tức nắm hai mép áo khoát kéo Lan Khuê lại gần sát mình, ôm cả cục bông to vào vòng tay, chậm rãi đặt môi mình lên đôi môi đang sưng mộng vì lạnh lẽo, chỉ là cả thân hình Lan Khuê vừa mềm mại vừa ấm áp...

Một nụ hôn sâu nhưng dịu dàng từ tốn, đôi mắt chị nhắm hờ, cố cảm nhận người con gái trước mặt tuyệt hảo đến cỡ nào. Còn cô nàng si ngốc kia thì bao giờ chẳng mê đắm vào những gì Hương đem lại, quên giờ quên giấc, quên trời quên đất.

Lúc đầu chỉ đơn giản là cánh môi mơn man mút nhẹ môi trên của Lan Khuê, nhưng sau một hồi, Phạm Hương chừng không thể "an phận", bắt đầu tiến sâu vào bên trong, chiếc lưỡi ướt át lập tức hành động. Lan Khuê đang thụ động nên không hề cảnh giác, mọi phòng bị đổ vỡ từ lúc chạm vào môi Hương. Cho nên, chiếc lưỡi tham lam kia tha hồ xâm nhập thật sâu, hung hãn dần đều theo thời gian, đảo một cách cuồng nhiệt khắp khuôn miệng cô.

Cảm giác đê mê từ nụ hôn, cả hai cơ thể tự động dính chặt vào nhau, dĩ nhiên Phạm Hương không dừng lại, càng lúc càng dồn ép Lan Khuê lùi ra sau, cho đến khi lưng cô chạm vào góc cây to, chị chóng tay trụ lại, bao bọc toàn bộ cô gái vào vòng ôm của mình.

Phía sau lưng, là thân cây xù xì và ẩm ướt vì mưa xong, phía trước bị thân thể Phạm Hương ép chặt, nóng bức từng phân vuông. Trông Lan Khuê bây giờ thật tội nghiệp, bị ép đến không còn đường lui.

Cô cảm thấy mình sắp ngộp thở chết, hơi thở của Phạm Hương đã bao trùm toàn bộ không khí xung quanh, rút hết sinh lực của cô, theo bản năng muốn đưa tay đẩy Phạm Hương ra một chút, nhưng mọi thứ đều vô nghĩa, cái chạm của Lan Khuê càng dẫn dụ Phạm Hương muốn xiết chặt cô thêm. Và sau đó... Cô mơ màng quay cuồng hồn lâng lâng dạo chơi đâu mất.

...

Một lúc thật lâu khi Hương buông ra, Lan Khuê mới bắt đầu thoát được trạng thái thiếu oxy kinh hoàng vừa rồi, ý thức quay về, cô tức khắc xấu hổ vì phát hiện chuyện kì cục: Hai đứa đang hôn ngoài đường và... có một bàn tay hư hỏng đặt gọn lên ngực mình qua lớp áo, mấy ngón tay còn vô thức lay động. ... Dù đã khuya, nhưng công viên giữa thành phố vẫn còn vài người, từng nhóm bạn tụ tập đàn hát hoặc những người trẻ bất chấp đi xuyên đêm, ví dụ như hai vợ chồng nhà mình thẳng hạn.

Lan Khuê hoảng hồn khi phát hiện thêm một chuyện, có nhóm nhỏ dường như là sinh viên thì phải, đang ngồi rất gần, cả chục cặp mắt căng lên nhìn hai vợ chồng không chớp một giây...

- A! - Lan Khuê kêu khẽ, âm thanh dù đã được tiết chế nhưng vẫn vang xa giữa đêm yên tĩnh.

Tức khắc nắm tay Phạm Hương kéo chạy như điên.

Phạm Hương hơi thất thần vì hành động quá nhanh quá nguy hiểm này, từ bé đến lớn chưa ai kéo chị chạy như vậy, thật mất hình tượng chủ tịch vừa nhậm chức.

Ra ngoài cổng công viên, nơi có dòng xe thưa thớt qua lại và nhiều người bán hàng rong xuyên đêm, Lan Khuê không chạy nổi nữa, nhưng cô tin ở chỗ này những người lúc nãy nhìn thấy cảnh đó đã bị bỏ xa nên không ai biết mình là ai. Buông Hương ra, ngồi xuống bãi cỏ ngay dưới chân, lấy hai tay che cái mặt mỏng toanh đỏ rần lại, gục đầu xuống gối.

Phạm Hương mỉm cười, từ tốn ngồi xuống bên cạnh.

- Em xấu hổ dữ vậy sao? Mình là vợ chồng mà! Có gì phải ngại?? - Một câu khẳng định chắc nịt chủ quyền, pha chút trêu ghẹo và chẳng một chút ngượng ngùng với sự kiện vừa rồi.

- Không! Em mắc cỡ quá! - Lan Khuê vẫn giấu cái mặt đi mất, lí nhí trả lời.

- Haha, ai nhìn thì người đó thèm, kệ người ta! - Phạm Hương cười lớn.

- Chị... - Lan Khuê ngẩng mặt dậy đánh yêu vào vai Phạm Hương, con người này không biết cái gì là ngượng thế nhỉ? Còn bảo người thèm nữa cơ!

- Mình là của nhau mà cũng sợ thiên hạ biết à?

- Chị không sợ sao? - Lan Khuê vẫn nhất định kê cằm lên gối, nghiêng đầu nhìn Phạm Hương đang ngồi sát bên, chị ấy duỗi chân thoải mái, chống hai tay, hơi ngã ra sau phóng khoáng.

- Sợ gì?

- Người ta biết mình...
  
- Cả thế giới biết cũng chẳng sao! - Không rõ Hương nói thật hay chỉ muốn làm cô vui, nhưng thật sự là cô rất vui.

Bất giác, Phạm Hương nhìn vào mắt Lan Khuê, ánh mắt sóng sánh nước long lanh như thuỷ tinh, rõ ràng là chiêu dụ, Hương lại không tự kiềm chế nổi, chồm người sang định hôn vào môi cô.

Lần này Lan Khuê "bắt sóng" khá nhanh, chắc có lẽ một lần rồi nên cẩn trọng cảnh giác hơn, lập tức đứng dậy làm Hương hôn hụt, chúi người một cái mém té. Thẹn quá hoá giận, tức khắc đứng dậy, chắc chắn phải bắt em lại hôn cho chết.

- Lan Khuê, em đứng lại chưa?

- Không! Plè... - Lan Khuê đứng lại, nhưng là đứng lại để lè lưỡi châm chọc chị.

- Đứng lại hôn 1 cái rồi thôi, còn để bị bắt là sẽ hôn đến chết! - Phạm Hương hùng hồn tuyên bố, lên chức chủ tịch chưa bao lâu mà ngữ khí đã khác hẳn, oai phong lẫm liệt.

- Bắt được đi rồi tính sau, chủ tịch chậm chạp...

Rốt cuộc, giữa không gian ẩm ướt sau mưa, có hai đứa trẻ đuổi bắt nhau trên bãi cỏ với mục đích... không chân chính.

Tiếng cười giòn tan xé màn đêm tĩnh mịch.

*******

Cô trợ lý bước vào phòng không gõ cửa. Hôm nay, cô mặc chiếc rip ngắn ôm sát vòng ba căng tròn và sơmi trắng xoã đến chiếc nút cổ thứ ba.

- Chủ tịch, uống cafe không?

- Không uống! Cô không biết lịch sự là gì à?! - Phạm Hương ngẩng liền nhíu mày, đi làm hay đi câu hồn ai đây?

- Chị khó tính quá đó chủ tịch, không uống cũng phải uống. - Khánh Ngân đặt tách cafe lên bàn cho Phạm Hương, bản tính ương ngạnh của tiểu thư như cô thật không thể chân chính làm một trợ lý.

Chin thở hắt ra, lắc đầu không trả lời, tiếp tục cúi mặt làm việc, hay đúng hơn là chẳng muốn nhìn bộ dáng phong phanh của cô trợ lý thêm một khắc nào.

******

Gần tan sở, Khánh Ngân bước vào, thấy ly cafe mình pha còn nguyên liền giãy nãy.

- Này chủ tịch, sao còn chưa uống hết cafe?

- Tôi đã nói không uống. - Phạm Hương lần nữa thẳng thừng từ chối, cô ta thật kì lạ, chuyện mình uống cafe hay không liên quan chắc?!

- Công tình tôi pha cho chủ tịch, tôi đã hết lòng như vậy tại sao chị không uống? - Cô trợ lý đanh giọng, có biết đây là lần đầu hạ mình pha cafe cho người khác không? Lần đầu vì một người mà hao công tổn sức.

- Thì sao? Tôi đâu có mượn. - Phạm Hương trân mắt trước thái độ lạ lùng.

- Ơ tôi... Không được! Chị nhất định phải uống hết, như vậy là không tôn trọng tôi. - Khánh Ngân tự nhiên nước mắt lưng tròng, nhìn Phạm Hương vẻ uất ức.

Người ta nói nước mắt phụ nữ là vũ khí lợi hại nhất, huống hồ một phụ nữ vừa đẹp vừa sexy như Ngân, nếu không "động lòng phàm" thì rõ ràng chỉ có Đường Tăng.

Không háo sắc, cũng chẳng hề có tình ý, nhưng Phạm Hương không sợ trời không sợ đất phải thừa nhận rất sợ nước mắt phụ nữ, dù rằng mình là phụ nữ.

- Được rồi, được rồi, tôi uống được chưa?! - Phạm Hương bất lực đứng dậy cầm ly cafe uống hơi cạn dẫu đã tan hết đá.

- Vậy chưa được, lần sau không được từ chối tôi.

- Gì? Tại sao???

- Chủ Tịch... - Mắt lại rưng rưng.

- Được rồi, được rồi, biết rồi, ra ngoài đi cho tôi làm việc, còn rất nhiều. - Phạm Hương bất lực lần hai, xua tay đuổi càng nhanh càng tốt.

******

Khánh Ngân bước vào lần thứ ba và cũng chẳng gõ cửa, và chủ tịch không còn bắt bẻ cô chuyện này, cô khẽ cười một cái.

- Chủ tịch, hết giờ rồi.

- Ừ! Về trước đi, tôi ở lại làm việc nốt. - Phạm Hương trả lời không thèm nhìn lên.

- Về đi, mai làm. 

- Không được! - Phạm Hương nghiêm giọng, thực sự bực bội, công việc cả núi, cô ta giống mẹ mình hơn trợ lý rồi đó.

Khánh Ngân không nói, quay đi, thừa biết công việc nhiều, và cái giọng khó đàm phán của Phạm Hương càng minh chứng cho công việc thậm chí nhiều hơn cô nghĩ.

********

Thành phố bắt đầu lên đèn, Phạm Hương nhìn qua tấm kính ước chừng hết giờ làm việc từ rất lâu. Dừng tay, nhíu mày ngẫm nghĩ, không biết Lan Khuê đã về chưa? Ăn cơm chưa? Đang làm gì?

Chị lấy điện thoại định gọi hỏi thăm, nhưng máy hết pin tắt ngủm, sáng nay lại quên mang sạc, thở dài quăng điện thoại sang bên, công việc không cho phép Hương nghĩ quá nhiều. Vài ngày tới phải họp cổ đông, nếu chưa hoàn thành hết mọi việc sẽ không tốt, vả lại mình mới được bổ nhiệm thay Ka, không thể lơ là.

- Chủ tịch, ăn cơm thôi. - Khánh Ngân bước vào phòng cầm theo một túi thức ăn to.

- Sao chưa về? - Phạm Hương tưởng cô trợ lý về lâu rồi.

- Chủ tịch định nhịn đói làm việc hả? - Cô không trả lời câu hỏi của Phạm Hương mà ngồi xuống đều đặn sắp thức ăn lên bàn.

Phạm Hương nhìn đống thức ăn nuốt khan, nếu cô ta không nhắc chắc chị quên luôn cơn đói cồn cào.

- 8h rồi à? - Phạm Hương nhìn đồng hồ rồi rời khỏi ghế làm việc, đúng là có thực mới giật được đạo, thức ăn quả thật thần thánh.

- Chứ mấy, sắp chết đói rồi phải không? - Cô ta đắc ý cười tươi khi thấy Phạm Hương bước đến.

Khánh Ngân gắp cho Phạm Hương một bát gà nướng đầy ắp. Và thế là có người không ngại ngần ngồi ăn ngấu nghiến, còn người kia chỉ ngồi ngắm gương mặt ăn ngon lành như trẻ con được cho kẹo. Đôi môi đầy đặn bóng nhẵn thật khiến người ta nhìn vào chỉ muốn chiếm hữu, trên đó dĩ nhiên có vị gà nướng địa trung hải.

- Sao không ăn đi? - Phạm Hương cảm giác có người nhìn mình chầm chầm liền ngẩng lên.

- Ăn trước đi.

Phạm Hương mặc kệ, cúi xuống ăn thêm vài miếng cho lắp vừa phải cái dạ dày rỗng thếch, sau đó đứng lên, bóc một miếng khăn giấy nhàn nhạt lau miệng, trở lại ghế làm việc.

- Nè! Uống nước đi. - Một ly nước lọc đặt xuống trước mặt chị.

Không nói không rằng uống một hơi cạn sạch.

- Chủ tịch rất ngoan!

    

Khánh Ngân hài lòng mỉm cười, quay lại bàn. Phạm Hương chẳng để ý thêm người đó làm gì...

Một lát, ngẩng mắt lên, thấy chiếc bàn kính đã được dọn sạch sẽ và cô gái đang ngồi nghịch điện thoại.

- Sao không về? Tôi không trả thêm tiền tăng ca để thuê cô nghịch điện thoại đâu

- Chờ chủ tịch.

Phạm Hương nhẹ lắc đầu, tiếp tục dán mắt vào hồ sơ. Không nên cáu gắt với người vừa cho mình ăn uống, miễn cưỡng không chấp cô ta.

******

Phạm Hương đứng dậy, nhìn đồng hồ hơn 11h đêm. Lay nhẹ người con gái ngủ gục trên sofa, tự nhiên lòng có chút áy náy.

- Này... Về thôi.

- Her her.... Về sao? - Khánh Ngân dụi mắt ngồi dậy.

- Ừ! Tôi đưa cô về!

Khánh Ngân hớn hở chạy theo, không uổng công chờ đợi.

- Lần sau tôi mời cô ăn. - Trong thang máy Phạm Hương chỉ nói bấy nhiêu.

******

Xe lên khỏi hầm, bảo vệ chạy ra, khuya quá nên đóng cửa ở sân, biết xe chủ tịch còn ở lại nên mọi người vào phòng trực đợi.

Anh bảo vệ nhanh nhẩu kéo rào chắn tự động cho lãnh đạo cấp cao. Bỗng anh gõ cửa xe, Phạm Hương bấm kính xem chuyện gì.

- Chủ tịch, có cô gái đợi chủ tịch từ lúc tan sở đến giờ.

- Ai?  
   
Trong lòng Phạm Hương đột nhiên hồi hộp, cảm tưởng có luồng khó lạnh luồng vào lòng ngực khiến toàn thân lạnh lẽo. Ngờ ngợ...

- Tôi không biết.

- Cô ấy đâu? - Phạm Hương khẩn trương nhíu mày hỏi.

- Trong đó, hình như cô ấy mệt quá nên ngủ quên. - Anh bảo vệ chỉ tay, Phạm Hương lập tức mở cửa xe đi từng nhịp vội vã theo anh vào gác trực.

Đập vào mắt chị là hình ảnh làm trái tim hẫng một nhịp, đau nhói, điếng hồn... Cô vợ của mình gục đầu xuống bàn thiếp đi.

Khí lạnh trong lòng ngực chị lúc nãy càng bùng lên dữ dội, từng đầu ngón tay tê cứng, xót xa đến độ khoé mắt nóng cay.

Phạm Hương khe khẽ lay gọi, giọng nghèn nghẹn, nuốt một hơi thở cố làm giọng bình thường:

- Em... Em à! Về thôi vợ à!

- C..chị... - Lan Khuê dụi mắt, người trước mặt làm cô vui vẻ dù vẫn còn mơ ngủ, lập tức đứng lên.

Phạm Hương nhanh như chớp kéo cô vào lòng gắt gao ôm lấy, mặc kệ có nhiều người chứng kiến.

Chị không còn quản nổi ai nghĩ gì nữa, chỉ biết giờ này nếu không ôm cô ấy vào lòng sẽ không lắng được xúc động. Liền gắt gao vùi mặt vào làn tóc Lan Khuê dụi dụi, cố chôn lấp đi một giọt nước mắt kiềm nén nãy giờ khiến sống mũi cay cay và tròng mắt đỏ ngầu.

- Đồ ngốc! Sao lại đợi như vầy.

- Em mang cơm cho chị, sợ chị đói bụng. - Lan Khuê hơi bất ngờ nhưng vẫn giữ yên trong tay Phạm Hương.

- Sao không lên phòng tìm?

- Em sợ phiền chị làm việc.

- Được rồi, về thôi. - Phạm Hương buông ra, nắm chặt tay Lan Khuê dẫn ra xe.

- Khoan! Hộp cơm... - Cô kéo tay Hương giật lại.

- Được rồi bỏ đi, ra ngoài ăn. - Phạm Hương giữ Lan Khuê lại, hôn nhanh lên trán cô.

Cơm cũng đã nguội lạnh, làm sao xua được sự lạnh lẽo trong lòng khi thấy em uỷ min như vầy. Nên đi kiếm cái gì đó nóng sốt bồi bổ cho cô gái gầy nhom của mình mới được!

 

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top