3. Trợ lý mới
Nghĩ trang buổi sáng vắng lặng nao lòng, cái nắng oi ả dần lên cao cộng với cái nắng của nhiều nhang khói khiến người ta càng thêm khó chịu.
- Chị, mệt không? - Lan Khuê ra gốc cây nơi Phạm Hương đang ngồi bệt xuống đất.
- Không, em mệt không? - Phạm Hương đưa tay vén mấy lọn tóc nghịch ngợm bám trên gò má hồng đậm vì nắng của Lan Khuê.
- Không! - Cô cười, có Hương ở đây dĩ nhiên là không mệt.
Phạm Hương quay nhìn cô, người con gái này bất kể nơi nào, bất kể giờ nào cũng đều quan tâm chăm sóc mình, dịu dàng trân trọng đến độ có khi quên cả bản thân.
Trong một khoảnh khắc, lòng chị quặn thắt. Bất chợt nhìn về hai nắm mộ chỗ ba mẹ đang đứng, nhàn nhạt hỏi Lan Khuê.
- Chắc em cô đơn lắm?!
- Em quen rồi! - Lan Khuê nhìn theo hướng mắt Phạm Hương, cô co hai chân lại, bó gối, ngoan ngoãn như con mèo nhỏ.
Có lẽ chạm đến điểm yếu lòng, khiến cô theo bản năng muốn rút người vào vỏ bọc do bản thân tạo ra để tự bảo vệ mình.
- Vậy thì bỏ thói quen xấu đó đi. - Phạm Hương vồng tay kéo cả cục cuộn tròn vo ôm vào lòng.
- Ừ! Lúc đó em rất tủi thân, mỗi đêm đều ngủ trong nước mắt... nhưng em đã vô cùng tự hào về họ. - Bao nhiêu năm rồi, ấy vậy mà mỗi khi nhắc đến khóe mắt không khỏi cay cay.
- Có lúc em đã nghĩ, sao hôm đó ba mẹ không dẫn mình theo, để em được đi cùng họ.
- Đừng ngốc! Nếu như vậy thì bây giờ ai ở với tôi? - Phạm Hương vuốt mái tóc cô, nhẹ nhàng, chân thành đặt bờ môi lên vầng trán cô, giữ lâu một chút.
Câu nói tự nhiên làm dịu mát tâm hồn Lan Khuê giữa một trưa nóng bức. Cô chợt muốn trải lòng:
- Ngày còn nhỏ, em bị bạn bè trêu ghẹo, nhưng em không sợ, em chỉ thấy buồn thôi. Những năm học tiểu học, em chỉ có một ước mơ duy nhất là được có ba mẹ đến trường đón.
- Từ giờ về sau đứa nào còn trêu ghẹo em, sẽ không yên thân với tôi đâu. - Phạm Hương nghiến răng, khẳng định chắc nịt.
Nói như vậy chẳng phải câu hứa sẽ bảo vệ người ta suốt đời ư?
Lan Khuê phì cười trước thái độ của ai kia, chỉ một câu nói lại làm tim cô ấm áp kỳ lạ.
- Đến năm học cấp hai em đủ lớn để hiểu ước mơ đó sẽ không bao giờ thành hiện thực... vậy nên em không mong cầu nữa, nhưng chẳng bao giờ em thoát khỏi sự tủi thân khi thấy bạn bè có ba có mẹ. - Lan Khuê lại khóc, có vẻ vừa khóc vừa cười trông chẳng hay ho chút nào. Nhưng cô không kiềm nổi tiếng nấc nghẹn, đôi mắt vô định nhớ về những ngày thơ bé dù không nguyện ý nhớ.
- Lúc đó, có ba mẹ chị Thanh Hà, hai bác hay gọi em qua nhà chơi, cho ăn cho uống, xem như con, em rất vui, giống như được sống trong gia đình mình... Nhưng đến em học hết cấp hai, họ chuyển nhà đi luôn không về nữa! Em đã buồn cả năm trời vì chuyện đó.
- Nào, đừng khóc! - Phạm Hương quay mặt đi giấu một giọt nước mắt lăn nhanh.
Cuộc sống của em thăng trầm vậy sao? Đáng thương vậy sao? Lấy hạnh phúc của gia đình người ta làm chút niềm vui cho riêng mình.
- Đến cấp ba em hết khóc rồi, em biết mình phải cố gắng học, em muốn lên Sài Gòn, em muốn có cuộc sống tốt hơn, như vậy ba mẹ chắc chắn sẽ yên lòng về em, và em sẽ được thường xuyên đến đây thăm ba mẹ.
Phạm Hương nghe lòng xót xa vô hạn, xiết chặt cái cục cuộn tròn trong lòng mình thêm.
- Nhưng mà Hương à, cho đến khi em gặp chị thì khác... bây giờ, em không buồn, em đã có mục tiêu là chị rồi, phải không?
Lan Khuê đưa đôi mắt tràn đầy niềm tin và hy vọng nhìn Hương tha thiết...
- Được rồi, đừng nhắc chuyện buồn nữa được không? Về thôi. - Phạm Hương buông Lan Khuê đứng dậy.
Cô đưa tay quẹt nhanh nước mắt, đứng lên theo.
- Em! - Tự nhiên Phạm Hương khựng lại, ngoảnh đầu.
- Hửm?
- Nếu như gặp lại đứa bé được ba mẹ em cứu... em có hận nó không?
Lan Khuê mím môi nghĩ ngợi, sau một hồi lâu, tròng mắt khẽ dao động rồi cười buồn trả lời.
- Em không biết... nhưng em chỉ mong nó lớn lên trở thành một người tốt!
Phạm Hương im lặng... Đôi môi chị mơ hồ run rẩy.
- Ủa mà sao chị biết?... - Lan Khuê thắc mắc. - À ừm, ba mẹ chị là bạn ngày xưa của ba mẹ em mà nhỉ! - Rồi tự trả lời.
Ba mẹ Hương rất tốt, giúp đỡ Lan Khuê và hết mực thương yêu từ lúc lên đại học, bảo là bạn thân của ba mẹ cô lúc còn sống. Gặp lại ông bà được cô cho là phước phần lớn nhất, vả lại còn là ba mẹ Hương, giờ là ba mẹ chồng. Từ ngày ông bà xuất hiện cuộc sống của cô khác hẳn nếu không muốn nói là "một bước lên mây".
Phạm Hương vẫn giữ im lặng.
Sau đó, cả đường về cũng rơi vào sự yên lặng không tên.
******
Phạm Hương ngồi trong phòng làm việc, mong lung nhớ câu nói của Lan Khuê sáng nay, không thể tập trung nổi.
- Chủ tịch, chúng tôi đã tuyển được trợ lý cho chủ tịch.
Trưởng phòng nhân sự dẫn theo một cô gái rất đẹp, nhìn có vẻ sang trọng gõ cửa, đi vào.
Phạm Hương ngẩng mặt đầu, cô gái nhoẻn miệng cười tươi...
Không có nụ cười đáp lại từ chủ tịch khiến cô hơi ngượng ngùng và có chút tiếc nuối, khó chịu.
- Đỗ Trần Khánh Ngân? - Tên cô được chủ tịch đọc một cách nghiêm túc.
- Ừ! Ủa ủa... Dạ... Dạ chủ tịch.
- Ok, bàn trợ lý ở kia. Nhưng bắt đầu ngày mai cô dọn ra ngoài chung với bàn thư kí. - Phạm Hương nói, nhưng chẳng đem người trước mặt đặt vào mắt lấy một giây.
- Không, tôi thích làm trong đây!
Phạm Hương nheo mày, ở đâu phòng nhân sự tuyển được nhân viên nói chuyện kiểu chẳng đâu vào đâu thế này? Nhưng rồi chẳng quan tâm, tiếp tục dán mắt vào hồ sơ. Miệng miễn cưỡng mấp máy:
- Tôi không thích ngồi chung phòng với người khác.
- À ừ thôi ra ngoài cũng được - Cô gái ngoan ngoãn làm theo lệnh trông vẻ hơi thất vọng.
*****
- Chủ tịch, đi ăn trưa không?
Phạm Hương đáp gọn, dẫu sao mỗi ngày đều đi một mình, cô gái này dù gì vẫn là trợ lý, xác định hợp tác lâu dài nên chẳng có gì từ chối.
- Được!
- Chủ tịch, sao chị chau chau mày hoài vậy? Giãn ra một chút xem nào! - Cô gái đi cạnh, nói chuyện với Phạm Hương rất tự nhiên, không giống vẻ rụt rè của một nhân viên mới chút nào.
*im lặng*
- Chủ tịch, chị hơi tự cao á.
Vẫn là cái chau mày thay câu trả lời, nhìn cô gái đi cạnh một cách khó chịu.
- Trái đất này ai cũng im lặng như chị chắc không có chiến tranh thế giới đâu nhỉ?
- Cô vừa... - Phạm Hương mở miệng định nói gì đó gay gắt khiển trách, đúng lúc điện thoại reo. - Alo chị nghe... - Bắt máy và giọng tức khắc chuyển thành ôn hoà. - Chị đang đi ăn, em nhớ ăn trưa... Được rồi, chị biết rồi... Chưa biết chiều nay đã rảnh chưa, nếu được chị tới đón... Ừ! Công việc còn nhiều... Oke. Bye em! - Cất điện thoại, tiếp tục hướng mắt ra trước, thẳng người không thèm để ý người kế bên, đồng thời bỏ luôn câu lúc nãy định nói.
- Ai vậy chủ tịch? Người yêu hả? Có người yêu rồi sao? - Cô gái hỏi dồn dập, vẻ rất quan tâm chuyện ai gọi đến.
- Dường như cô rất rảnh?! - Phạm Hương quay sang cô gái đi cạnh, nhếch môi trao nụ cười nửa miệng trào phúng, rồi lạnh lùng bước ra thang máy như người đó không tồn tại.
Bữa cơm diễn ra không khác trong thang máy là mấy, cô trợ lý mới vẫn kiên trì bắt chuyện, Phạm Hương chợt thấy mình thật sai lầm khi nhận lời đi ăn chung.
Cuối cùng bữa cơm ồn ào (với chị) cũng kết thúc.
- Chủ tịch, có gì làm không? Đi uống cafe với tôi đi.
- Cô! Lại đây. - Phạm Hương nghĩ ngợi một giấy, ngẩng đầu, trao người đối diện một nụ cười "thân thiện".
Cô gái lần đầu bắt gặp thái độ này của chị, liền ngoan ngoãn tiến tới. Phạm Hương nghiêng người, hướng đến tai cô ta rất gần, giây phút cô gái nhắm mắt tận hưởng sự áp sát, chất giọng trầm ấm của chị liền vang vang, nửa lả lơi, nửa ra lệnh:
- Nếu cô rảnh như vậy thì lấy hết sách trên giá xuống lau sạch, sau đó sắp lại theo ngày xuất bản từ lúc lâu nhất đến khi gần nhất đi. À còn nữa, hồ sơ trong tủ cũng sắp lại từng ngày kí nhé!
Cô trợ lý ngẩn ngơ một hồi, tên chủ tịch này thật quá đáng và hách dịch mà.
Rốt cuộc, đành ngoan ngoãn làm, dù công việc này vô cùng nhảm nhí.
...
Phạm Hương nhếch mép cười đắc ý, nhướn mày cầm túi xách bước ra ngoài khi hết giờ làm việc.
- Cố cho xong trong đêm nay đi ha! Bye~~
Chị đưa tay ngang trán, chào cô ta một cái kiểu trào phúng mỉa mai nhất.
- Aaaaaa bổn tiểu thư hạ thấp mình vào đây làm trợ lý chủ tịch đâu phải để làm lao công, nếu tôi không vì để ý mấy người thì đừng hòng. Cái đồ... Cái đồ... Đồ xinh đẹp! - Khánh Ngân uể oải giở ra từng bộ hồ sơ vừa lẩm bẩm tên Phạm Hương chửi rủa.
Tập đoàn của ba cô chẳng kém cạnh Phạm Gia bao nhiêu, giờ chấp nhận ngồi làm con ở thế này thật không thể chấp nhận nổi, nếu để ba cô biết được sẽ không yên, trưởng phòng kinh doanh không chịu làm, đi chui đầu vào đây, còn tốn khoảng tiền đúc lót không ít cho phòng nhân sự.
Khánh Ngân dù có chiều cao không kém cỏi, nhưng phải bắt thêm một cái ghế với lên vì kệ sách quá cao... lỡ té một cái ba cô nhất định không tha cho tên chủ tịch hách dịch Phạm Hương đâu. Haizzz...
Một lúc, cô bực bội ném cái khăn lau xuống nền, hét lớn.
- Phạm Hương đáng ghéttttt... Sau này mà làm người yêu tôi rồi sẽ hành hạ chị tới chếttttt... - Ngân tức tối quầy quả bỏ về không làm nữa.
**********
- Hương... Mưa rồi! - Lan Khuê reo lên, đã hơn 11h đêm nhưng cả hai còn chưa ngủ, do Phạm Hương cố làm nốt công việc, còn cô không thể ngủ nổi khi không được ôm lấy cơ thể ấm áp của chị.
*im lặng*
- Hương ơi, mưa kìa! - Lan Khuê nói lần nữa, có vẻ Hương quá tập trung, cũng đúng, mưa thì đâu có gì lạ, nhưng mấy hôm nay mưa thưa dần vì cuối mùa, và chẳng biết còn mấy trận mưa sẽ dứt luôn không còn thấy mưa đến sáu tháng tiếp theo.
Cô nhớ như in, có lẽ cơn mưa đầu tiên của mùa mưa này cô sẽ không bao giờ quên, trận mưa đầu mùa ấm áp nhất đời cô. Bàn tay nóng bỏng của Hương chạm vào má để sưởi ấm cho cô...lần đầu!
Lan Khuê tung chăn bước xuống giường, bước tới cửa sổ kéo tấm màn, nhìn ra bên ngoài tấm kính lớn, những giọt nước đập vào rồi chảy dài xuống. Cô ngồi bệt ra sàn, co hai chân, kê cằm lên gối, nghiêng đầu nhìn ra ngoài. Hương của cô là vậy, mỗi khi tập trung làm việc sẽ chẳng chú ý những thứ khác.
Cô thì chẳng đời nào giận Hương nổi, nếu Hương bận không có thời gian chơi với cô thì cô sẽ chơi một mình, tìm gì đó làm hoặc ngắm gì mọi thứ, để Hương yên tĩnh làm việc, lặng lẽ chờ đợi.
Rất lâu...
Phạm Hương ngẩng đầu, đôi mày dao động nhẹ, giãn ra.
Một cô gái mỏng manh ngồi trước tấm kính ngắm những hạt mưa, mái tóc buông dài lả lơi chạm xuống nền đất... Thanh thuần, như viên ngọc tinh khiết nhất.
Dường như tốc độ gõ máy tính của chị mơ hồ gấp rút hơn rất nhiều.
Một lúc...
Phạm Hương khẽ cong một nụ cười thư giãn, out mọi công việc đang làm, gập laptop, hôm nay tạm ngưng ở đây được rồi.
Cô gái đó giống như bến đỗ bình yên sau những nhọc nhằng, căng thẳng của công việc. Thời gian qua, Phạm Hương bị vòng xoay vội vã kéo ra khỏi mấy cuộc "hẹn hò" với cô ấy, thế mà vẫn cứ ngoan ngoãn phía sau lưng, khẽ khàng nhưng vô cùng chu đáo, tựa con mèo nhỏ yêu thích nằm trong vòng tay mình và không đòi hỏi bất cứ điều gì.
- Sao ngồi buồn vậy? - Phạm Hương bước đến, ngồi xuống cạnh, để một nụ hôn rơi lên mái tóc đen mun mượt mà.
- Em gọi chị mãi không được. - Mắt cô vẫn hướng ra ngoài mưa.
- Chị đang làm việc mà! Thích mưa lắm sao?
- Ừa! Mưa cuối mùa ha... Đợi chị đến tạnh mưa rồi nè. - Gió bên ngoài hình như nhẹ lại, những hạt mưa thưa dần rồi ngớt hẳn.
- Muốn ra ngoài chơi không?
- Hả? 12h đêm rồi, với lại mới mua xong! - Cô ngạc nhiên quay lại, một lời đề nghị nghe thì có vẻ điên rồ, nhưng tưởng tượng ra lại khá hay ho thú vị, cô chưa thử bao giờ, tự nhiên cô có cảm giác như thể là đi phiêu lưu mạo hiểm.
- Thì sao đâu? Chỉ cần em thích hay không thôi. - Phạm Hương cười, có vẻ bình thường và chị ấy vẫn đi như vậy, hay do muốn chiều cô?
Lan Khuê mím môi, nhẹ gật gật.
- Đi. - Phạm Hương lập tức đứng dậy kéo tay cô, đi đến tủ quần áo, tự tay chọn hai bộ đồ đơn giản.
Có ai bình thường khi yêu.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top