27. Đi tìm biển
Lan Khuê ngồi trong lớp nhưng hồn thả đi chơi, bốn năm ngày rồi được gặp người ta, tâm trạng vô cùng bức rức, lúc nào cũng nghĩ về người ấy.
Nhà có chuyện gì đó nên Phạm Hương không về với cô, lần này ba mẹ rất gay gắt, mặc dù mỗi đêm đều gọi điện, nhưng mà không nhìn thấy người ta quả thật ngày trôi qua như cực hình.
Ngồi trong lớp học còn đỡ, chứ về nhà nhìn đâu đều thấy bóng dáng Phạm Hương, nhìn vào trong bếp thì tưởng tượng cảnh người ta đang loay hoay nấu ăn, ra phòng khách thì cảnh người ta vắt vẻo trên sofa thò chân ra khỏi chiều dài cái ghế, trong phòng ngủ thì hơi ấm ấy như dày đặc, nơi thường quấn nhau ân ân ái ái...
Chợt điện thoại có tin nhắn, màn hình hiển thị một cái tên làm môi cô vô thức vẽ nụ cười. ***HưƠng <3*** Thật ra là lưu mấy dấu sao ở đó để tên người ta hiện lên ngay đầu tiên trong danh bạ.
"Nhớ em quá rồi thì phải làm sao?"
Tin nhắn thôi làm người ta hạnh phúc đến lạ lùng, như cơn mưa rào giữa sa mạc. Phạm Hương thật sự là rất ít khi nói yêu nói nhớ cô, vì vậy những câu bất chợt thế này người ta vui suýt hét lên.
"Hihi làm sao ai biết làm sao... Vì em cũng đang nhớ quá không biết làm sao đây này!"
Tin nhắn trả lời gần như là lập tức, cánh môi cong cong, sao chị lại hỏi thế kia trong khi cô cũng đang nhớ phát điên lên?!
Không có tin nhắn hồi âm. Đợi thêm mười lăm phút, vẫn không có.
Lan Khuê ngồi trong lớp học, chốc chốc cô mở điện thoại xem một lần, vẫn không có tin nhắn.
Hơi buồn, vừa định cất điện thoại thì có cuộc gọi đến, giật mình, may là để chế độ im lặng, là Phạm Hương gọi. Lập tức bắt máy vì sợ người ta đợi.
- Em đang học à?
- Dạ! - Sinh viên gương mẫu cúi xuống gầm bàn thì thầm nói chuyện điện thoại ngay trong giờ học.
- Cúp học đi... Chị đang trước cổng trường em.
- Hả??? - Cô hoảng hồn kêu một tiếng hơi lớn, liền tự bịt miệng lấm lét nhìn mọi người xung quanh.
- Nhanh, chị đợi. - Chỉ bấy nhiêu, Phạm Hương ngắt máy.
Lan Khuê boăn khoăn không biết làm thế nào, nhưng chắc chắn là không để Phạm Hương đợi. Cô nuốt khan nhìn lên bục giảng, ông giáo sư say sưa nói qua micro... Dù sao lần trước từng cúp học một lần, ít nhiều có "kinh nghiệm", trong một giây, Lan Khuê đưa ra quyết định... trốn!
Ôm chặt cái cặp, khom người bò về phía cửa, tim cô đập thật mạnh chực vỡ tung khỏi lòng ngực. Phùuuuu cuối cùng cũng thoát.
Vận hết sức chạy hộc tốc ra cổng, nhìn dáo dác xung quanh rồi khựng lại, không có chiếc xe hơi nào đậu ở đó, khắp nơi cũng không có, Phạm Hương gạt cô ư? Chợt hụt hẫng, buồn vô cùng...
Không phải vì Phạm Hương lừa cô, mà là cô bây giờ ngũ quan khao khát người ta, chỉ muốn nhìn thấy khuôn mặt ấy, dáng hình ấy, ngay tức khắc.
Mắt muốn nhìn thấy bóng dáng cao kều của Hương, mũi muốn ngửi mùi thơm của Hương, tay muốn chạm vào người Hương, tai muốn nghe giọng nói trầm ấm của Hương, đặc biệt là lưỡi muốn... ờ mà thôi! =))))
Giờ không biết làm sao, trở vào học không được, cô ũ rũ nghĩ sẽ bắt xe bus về ngủ cho qua ngày... Chợt nghe tiếng gọi gần như hét.
- KHUÊEEEE!
Dáo dác nhìn quanh, phát hiện Phạm Hương đang đứng sừng sững, hôm nay không đi ôtô mà là một chiếc môtô BMW cực ngầu, ôm một cái mũ bảo hiểm thể thao to bên hông, tóc cột cao cá tính, trên người khoát chiếc áo da màu nâu... Một giây, tim Lan Khuê hẫng lên. Hương đang đứng nép gần bức tường cho đỡ nắng nên cô không thấy.
Lan Khuê dù lòng phơi phới, rất vui mừng được nhìn thấy người ta, nhưng vận hết sức tiết chế lại, cố làm ra vẻ ung dung tiến đến chỗ Phạm Hương. Không nên để người ta thấy được mình ham muốn người ta lộ liễu quá!
Cho đến khi đứng trước mặt chị, Lan Khuê vẫn chưa thốt nên lời, bởi bây giờ mới càng thấy người ta đẹp kinh người, nét đẹp mạnh mẽ nao lòng, khí chất toả ra choáng ngợp. Vô tình làm cô bất động trong một thời gian dài, ngắm nhìn người trước mặt đến nỗi xuất thần, chắc nỗi nhớ mấy ngày nay làm người ta có phần còn đẹp hơn thực tế.
Hồn cô chưa nhập xác, Phạm Hương nhanh chóng đặt chiếc mũ đang cầm lên yên xe. Chỉ một cái chớp mắt, Lan Khuê bất ngờ bị ép sát vào tường bằng một lực mạnh mẽ khiến cô chới với giật mình, cái eo bé nhỏ bị người ta túm chặt, môi bị một vật mềm mại thơm tho chiếm đóng. Tay cô theo bản năng bá cổ Phạm Hương để trụ lại, vẫn còn ngơ ngác thì lưỡi người kia đã luồng vào trong khuôn miệng, do không phòng bị nên răng hé mở làm người ta nhanh chóng chui tọt vào trong.
Lưỡi Phạm Hương ướt át, mềm mại, đầy dụ dỗ, mang theo Hương thơm huyễn hoặc lòng người cùng một luồng điện cao áp, chuyền vào người Lan Khuê, chạy dọc sống lưng khiến cô rùng mình. Bị Phạm Hương ép chặt vào tường không cựa quậy được, tình cảnh bây giờ đúng nghĩa "tiến thoái lưỡng nan".
Trong lúc đầu óc mụ mị vì "cầu được ước thấy", cô không ý thức được hai đứa là đang ở ngoài đường, quên việc phải chóng trả. Thậm chí, đang ngay trước cổng trường cô, ai đi qua đi lại đều nhìn chằm chằm "vật thể lạ", chưa kể là hai đứa con gái, lại vô cùng đẹp và chiều cao "khủng".
Cuối cùng, Phạm Hương cũng chịu dừng lại khi đã vét sạch sẽ không khí trong phổi cô, Lan Khuê bây giờ không còn chút sức lực, chính cô không hiểu làm sao mà từ hôn nhau cho đến khi lên giường Phạm Hương đều có khả năng làm cô mệt lả như vậy?!
- Đi thôi em.
Cô chưa định thần, cật lực hít thở oxy, Phạm Hương đã đội mũ bảo hiểm, đội vào cho cô luôn, nhanh như chớp kéo lên xe phóng đi, tay vẫn nắm chặt tay cô chẳng biết vô tình hay cố ý. Lan Khuê còn chưa kịp xấu hổ vì vừa trãi qua một nụ hôn giữa đường giữa xá.
Tiếng con mô tô phân khối lớn đùng đùng vang dội trên phố, xé gió ngay lòng Sài Gòn dày đặc xe cộ, làm những người đi xe máy trên đường hoảng hồn, nhanh chóng tấp vào lề cho chiếc "mô tô điên" phóng qua. Lan Khuê nghe được rõ tiếng người ta chửi rủa với theo sau. Công nhận "anh" chồng này ngạo mạn đến độ xem trời bằng vung, nhưng chẳng hiểu sao cô lại yêu cái tính bốc đồng này hơn cả. Dĩ nhiên cảnh sát giao thông có bắt được chăng nữa, bất quá là nghe tên cô út Phạm Gia xong liền cúi đầu cho đi.
- Mình đi đâu vậy chị? - Lan Khuê nhoài người ra trước, cố hỏi lớn vì gió mạnh và chiếc xe dáng chồm.
- Vũng Tàu.
Phạm Hương không quay lại, chỉ hét lớn cho người ngồi sau nghe được, sau đó kéo tay người ta ôm eo mình. Lan Khuê hiểu ý ôm lấy, ngã người về trước gần như nằm dài trên lưng Phạm Hương.
Cô không biết Hương lôi ở đâu ra cái xe "kì cục" này? Trước đây hình như không thấy, ờ mà cô có bao giờ đếm xe của Phạm Hương đâu, chưa từng xuống hầm xem thử. Nếu mà xuống đó chắc phải choáng đến đờ người vì hai chị em nhà này mê xe còn hơn mê gái nữa.
Không biết Phạm Hương đang muốn gì, nhưng dù có muốn gì thì cô vẫn chiều theo, vậy nên mọi chuyện điều do người ta định đoạt, không hỏi thêm nhiều, im lặng tận hưởng khoảnh khắc ở bên cạnh nhau.
Chưa đến một tiếng đồng hồ tính cả thời gian qua phà, Lan Khuê thật sự nhìn thấy biển.
Phạm Hương rẽ vào một resot lớn nhất thành phố. Thật ra, người ta muốn đưa cô đi chơi, cho cô bất ngờ nhưng mà mọi thứ nhanh tới nỗi còn chưa kịp bất ngờ, phục vụ hướng dẫn lên phòng, căn phòng trắng muốt nhìn ra biển, đồ đạc đã có người đưa đến trước, Hương thật chu đáo!
...
Chị đứng tựa cánh cửa, an ổn nhìn ngắm Lan Khuê đang ngắm biển. Lúc nãy đến nơi, chị muốn đi tắm thanh tẩy bùi đường, lúc bước ra đã thấy "cảnh vật" xinh đẹp ngay trước mắt, tiện mắt ngắm nhìn.
"Em người yêu" dường như đang say mê ngắm biển, gương mặt thư giãn, dáng vẻ mềm mại hứng từng đợt gió mang theo hơi mặn thổi tới.
Bầu trời về trưa xanh ngắt, ánh nắng rực rỡ chiếu rọi xuống từng bãi cát trắng phao, ở nơi đây chị còn phát hiện ra ánh nắng rực rỡ hơn gấp bội. Thứ ánh nắng khiến người ta muốn nắm bắt, yêu chiều. Chợt nhớ dường như đây là lần đầu tiên mình đưa cô ấy đi chơi xa, vậy mà em lúc nào cũng lặng lẽ ở bên cạnh, không đòi hỏi bất kì một điều gì.
Phạm Hương không vội bước tới bên cạnh, cứ đứng đó mà ngắm nhìn đến mê mẩn, nếu biết Khuê sẽ vui đến mức này, chắc chắn sẽ không để đến bây giờ mới đưa đi.
- Em! Vào tắm đi cho khoẻ. - Một lúc lâu sau, chị nhẹ nhàng bước đến sau lưng, thả một nụ hôn nhẹ lên vai cô.
Lan Khuê đang bận ngỡ ngàng vì cảnh đẹp trước mắt, càng đẹp hơn khi đây là lần đầu tiên Hương đưa cô đi chơi, và lâu thật lâu mới ra biển.
- Dạ. - Rất ngoan ngoãn.
Đúng rồi, có lẽ rất tốt vì được thư giãn, những dịp thật hiếm hoi, nghĩ vậy nên Lan Khuê vào phòng tắm, từ từ nhâm nha ngâm mình vào dòng nước mát mẻ, tận hưởng sự dịu mát, cảm thấy cực kì thoải mái.
Cô dựa người vào thành bồn nhắm hờ mắt.
Bất chợt Phạm Hương xông vào, chắc có lẽ là chờ quá lâu, Lan Khuê cứ nhởn nhơ từ tốn làm người ta phát điên lên được. Cô bối rối nhỏm dậy, khi còn chưa kịp nói gì Phạm Hương đã đến vồng tay bế xốc lên khỏi mặt nước, mang ra ngoài. Cô không giẫy giụa, cũng chẳng có một sự chống cự nào xảy ra. Hiểu rõ một khi Phạm Hương đã muốn, mọi chống cự đều vô ích, mà lòng cô đối với chị luôn mềm, còn có chút nào đó trông mong, xa vắng chị lâu quá rồi.
Phạm Hương đặt cô lên giường, đè ngửa ra vụt mặt vào ngực mà không cần khởi động phần môi. Nước trên người Lan Khuê chưa kịp lau khô chảy xuống ướt cả tấm đệm, nhưng lát nữa chắc chắn còn ướt hơn.
Những nụ hôn càng lúc càng cuồng bạo, mạnh mẽ, đầy khao khát. Lần này môi lưỡi Phạm Hương chiếm lấy phần hạ bộ cô thật lâu, cánh hoa e ấp phía dưới bị người ta dày vò đến mệt lữ, cương cứng, ướt như chưa từng.
Cô chẳng còn biết trời trăng cho đến lúc cơ thể mình rung động dữ dội, là một sự rung động hơn cả những rung động Phạm Hương từng mang đến. Có lẽ là quá nhớ và cũng là một nơi quá đẹp đẽ, trong một chuyến đi lãng mạn và sau khi đã tắm rửa thoải mái.
Lan Khuê mệt mỏi thả người nằm lên cơ thể không mảnh vải của Phạm Hương, rút vào ngực chị, tịnh dưỡng.
Ý định đi dạo biển của cô lúc này trong phòng tấm bay đi mất. Hôm nay Hương cuồng nhiệt, quyết liệt quá khiến cô chới với triền miên giữa đau đớn lẫn khoái lạc.
******
Chiều dịu nắng...
Lan Khuê nắm tay Phạm Hương đi dọc bờ biển, hai đôi giày được chị xách trên tay.
Hai đôi chân trần lang thang trên cát biển, để sóng mặc sức xô vào ve vuốt những ngón chân mát lạnh.
Không cần nói điều gì, cô chỉ cần bước cạnh người ta lắng đọng cảm thấy cuộc sống này đầy màu sắc, có lẽ cô đã yêu người ta đến cái mức độ gần như là vô cực...
Ngày trước, Lan Khuê cho rằng cảnh này chỉ có trong tưởng tượng của riêng mình. Vậy mà bây giờ thành hiện thực, nụ cười cứ mãi nở trên môi.
- À, chiều nay em còn có tiết học quan trọng nữa đó.
- Kệ chứ, chị chẳng hiểu em đi học để làm gì, ở nhà làm vợ giám đốc có phải hay hơn không? - Phạm Hương cong môi cãi, nói như vậy không phải ý là vì mình mà người ta nghỉ học à?
- Ơ phải học chứ. - Ừ thì cô chẳng biết mình cố học để làm gì khi có chồng là giám đốc lớn. - Mà sao tự nhiên có hứng đưa em đi chơi vậy?
- Hưởng tuần trăng mật. - Một lời đáp nhẹ nhàng, gọn lỏn.
- Hả???
- Chị nói chuyện của mình cho ba mẹ biết rồi, mẹ kêu chị qua đón em về, hay là em muốn mẹ qua rước dâu lần nữa?
- Em... Em... Ba mẹ cho em về sao? - Lan Khuê trố mắt nhìn Phạm Hương như chưa tin.
- Ừ! Với một điều kiện.
- Là gì?
- Nhanh chóng kiếm cháu cho mẹ. - Phạm Hương mỉm cười.
- Hả???
- Hả hả cái gì? Đó là chuyện nên làm. - Một bàn tay đưa ngang xoa đầu cô, gương mặt Hương tỉnh không.
Lan Khuê cạn lời, đành cười trừ. Trong đầu cô tự nhiên bất giác nghĩ về những gương mặt thiên thần đeo bỉm trắng tinh, bò vòng quanh chân cô và Phạm Hương kêu ba gọi mẹ.
- Khuê à! - Chị chợt đứng lại, kéo cô dừng theo.
- Hửm? - Lần đầu Phạm Hương gọi mình một kiểu nghiêm túc và tha thiết khiến cô lạ lẫm.
- Hình như chị còn nợ em một lời cầu hôn. Làm vợ chị lần nữa nha, không được từ chối! - Vừa nói vừa rút chiếc nhẫn kim cương trong túi ra đưa cho cô.
Chị lầy lội đến nỗi không có cả hộp cho đẹp cơ?! Thật chẳng có chút lãng mạn nào.
Lúc đầu, Lan Khuê có chút ngỡ ngàng, sau đó cảm động ùa đến, mắt long lanh ngẩng lên nhìn, chưa kịp phản ứng chiếc nhẫn đã tự động được lồng vào ngón áp út.
Như viễn cảnh lúc còn nhỏ mơ ước rằng lớn lên sẽ có một hoàng tử cầu hôn mình trong bóng chiều lãng đãng. Giống như trong mơ, chị tuy không phải hoàng tử, nhưng vừa vặn để yêu thương, cho cô rung động, cho cô hạnh phúc lẫn đau thương.
Dù chị là phụ nữ, cũng lại vừa vặn là một nửa mà cô cần, vừa vặn là người xuất hiện khiến cô muốn ở bên cạnh đời đời kiếp kiếp.
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top