22. Dỗi hờn

Lan Khuê trở mình thức giấc, giương ánh mắt nhìn qua khung cửa sổ, vài giọt nắng len lõi vào trong phòng quét rọi khắp nơi, hôm nay là chủ nhật nên quyết định tự cho phép mình thức muộn hơn một chút. Tối qua cô đã ngủ rất ngon, ngon như chưa được ngủ cả tháng trời.

Cô mỉm môi khi nhớ lại mấy lời người ta nói, nào là theo đuổi lại, nào là sẽ chứng minh yêu em thật lòng... Dù cô không chắc là những lời đó có thật hay không, nhưng chắc rằng cô đang rất vui và con tim đang dần sống lại.

Vươn vai ngồi dậy đi ra ngoài đã không thấy người ta đâu nữa, chăn gối được xếp gọn gàng trên sofa.

Chủ nhật cũng đi làm?

Rất muốn điện thoại hỏi thăm thử đang ở đâu nhưng nghĩ lại thì gọi thế nào đây? Nói gì? Tư cách gì? Chẳng lẽ chưa có gì với nhau - ừ thì bây giờ chưa có gì, ai lại "cọc đi tìm trâu".

Thôi kệ, chính cô nói rằng hai người không liên quan đến nhau nữa mà, haizzzz đành ở nhà chơi một mình thôi.

Có gì đó rất lạ, rất nhẹ nhàng và thoải mái, lâu thật lâu Lan Khuê mới có một ngày thư giãn... Nhẹ nhàng vì được nghỉ? vì không có bài tập? hay vì một cái gì khác cô không biết...

Vệ sinh cá nhân xong, Lan Khuê đi pha một tách cafe hoà tan và một ấm trà nóng ra bancol ngồi tận hưởng buổi sáng, một ngày nghỉ an nhàn đúng nghĩa. Cô kéo rèm cửa nhìn xuống thành phố, lần đầu tiên ngắm Sài Gòn từ căn hộ này một cách có hồn, thấy được những toà nhấp nhô ngang dọc, thấy dòng người tất tả ngược xuôi, thấy dòng sông Sài Gòn uốn lượn ngoằn ngoèo... Lần đầu tiên cô thấy Sài Gòn chợt đẹp!

Đang thả hồn vào "chốn bình yên", chuông cửa chợt reo, hay là Phạm Hương về? Không phải, hôm qua cô đã nói cho chị biết mật khẩu cửa rồi mà?!

Nhanh chóng mở cửa... là Quốc Minh, anh cầm theo túi đồ ăn tới.

- Anh...

- Em quên là thầy giao bài tập nhóm rồi đúng không? Anh mua thêm thức ăn đến vì có thể mình sẽ phải làm cả ngày. - Minh hớn hở hẳn khi thấy Lan Khuê.

Anh biết chuyện cô ly hôn, vậy nên mình dĩ nhiên có cơ hội chứ, tại sao không? Cô độc thân và anh cũng độc thân. Ngày xưa Quốc Minh từng nghĩ sẽ theo đuổi Lan Khuê nhưng chưa kịp thì Phạm Hương xuất hiện. Lần này, anh nhất định sẽ tự tạo cho mình một cơ hội khác, quyết liệt hơn, chân thành hơn.

- Ủa! A! Đúng rồi, em không nhớ? - Lúc thầy dặn, cô còn bận thả hồn đi "du lịch" làm sao mà nhớ nổi, kể cả việc Minh ngồi cạnh huyên thuyên đòi chung nhóm, đòi đến nhà, cô cũng gật đầu bừa vì không nghe rõ rồi quên béng nó đi.

Lan Khuê mời Quốc Minh vào sofa, pha cho anh thêm tách cafe, tất cả giáo trình anh đã tự đến thư viện tìm đủ hết, giờ chỉ còn ngồi làm.

Lan Khuê bỗng nhận ra tình hình không ổn, "cô nam quả nữ" đang ngồi trong một căn phòng nhỏ, lại là nhà cô... Mặc dù cả hai trong sạch nhưng người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ gì? Huống hồ... Người đó không biết lúc nào về tới? Lỡ như... Người ta thấy cảnh này chắc chắn sẽ lồng lộn lên, cá tính mạnh của Phạm Hương cô còn lạ gì?!

Vã lại, có lẽ với cô...

Có lẽ... Lan Khuê không nhận ra, cảm xúc của người đó luôn được cô đặt ở trọng tâm, vậy nên giữa mối quan hệ vừa mới (gọi là) tốt lên một chút, cô không muốn nó đi về hướng khác. Kể ra thì thật mâu thuẫn thật, nói rằng không muốn quay lại, muốn cự tuyệt người ta, vậy mà lòng nươm nớp lo sợ là sao?

Lan Khuê ngồi tra tài liệu cùng Minh với tâm trạng cực kì bồn chồn bức rức. Nóng lòng muốn làm thật nhanh cho Minh đi về càng sớm càng tốt, mong là Phạm Hương về muộn, có điều càng gấp gáp mọi việc lại càng lập cập.

Đã quá trưa...

- Chúng ta cùng nấu cái gì đó ăn nha! - Minh đề nghị, có lẽ đây mới là phần quan trọng khiến anh mò đến nhà Lan Khuê.

- Ơ... Thôi nấu mì ăn cho nhanh rồi làm bài tiếp đi anh. - Lan Khuê nhỏ nhẹ, tỏ vẻ bài tập quan trọng hơn.

- Cũng sắp xong rồi, mình còn nhiều thời gian mà.

- Ơ... Em...

Cô chưa kịp lên tiếng từ chối thêm, Minh đã đi nhanh vào bếp không để cô có cơ hội nói tiếp lời nào, lôi mấy thứ mua lúc sáng ra từ trong tủ lạnh.

Lan Khuê chẳng biết phải từ chối bằng cách nào, đành vào làm phụ bếp cho anh, nhanh để còn làm bài tiếp.

Phải công nhận, Quốc Minh là một người đàn ông tuyệt vời, không ngờ anh ngoài học hành giỏi giang còn thông thạo bếp núc, nếu nói là đứa "con nhà người ta" như Đêkhisughi trong Đôraemon quả thật không ngoa. Có điều, dù Minh cố tỏ ra mình "chuyên nghiệp" và tài giỏi thì cũng chẳng nhận được nhiều sự quan tâm từ Lan Khuê. Điều cô quan tâm bây giờ là làm cái gì cho nhanh nhất.

Đến khi mọi thứ bày ra bàn ăn, cô bỏ qua ánh mắt trong mong chờ đợi từ người kia, cố lùa cơm nhanh hết tốc lực.

- Sao? Anh nấu ngon không? - Minh chăm chú nhìn, thấy Lan Khuê ăn nhanh cứ tưởng rất ngon lành nên vô cùng hài lòng.

- Dạ, ngon. - Lan Khuê cố nuốt mỗi thứ một ít nhanh chóng đứng lên, trong khi Minh còn chưa kịp động đũa.

- Vậy em ăn thêm đi, sau này anh thường xuyên đến nấu cho em ăn nha! - Anh cười tươi.

- Hả? Ơ thôi thôi, phiền anh lắm, em tự làm được. - Nghe sau này thường xuyên đến nấu liền hoảng hồn.

- Có gì đâu, có người ăn chung sẽ vui hơn mà!

- Ơ... à anh ăn nhanh đi để làm bài tiếp.

Nói xong, Lan Khuê nhanh chóng ra sofa tiếp tục cấm mặt vào giáo trình, bỏ mặc anh lại bàn ăn, sau đó dường như là lục đục rửa chén, dọn dẹp căn bếp vừa bày biện, sau đó mới ra sôfa tiếp tục làm bài.

Nhìn thấy bài tập không nhiều vậy mà làm mãi không hết, ngoài trời sụp tối dần...

Tâm trạng hồi hộp của Lan Khuê ngày càng mãnh liệt, ũ rũ xuôi theo bóng chiều ngã vào tối, tim cô đập gấp rút, vậy mà lúc nãy còn làm sai một bước, phải tra từ điển lại từ đầu làm cô bực tức đến muốn khóc. Cộng thêm việc phải ngồi một chỗ cả ngày khiến máu lưu thông không đều trong khi cô thiếu máu nặng, chân tê cứng, đau nhói, đầu óc hơi quay cuồng.

- Anh nấu đồ ăn tối. - Minh đứng dậy.

- Nữa hả? - Lan Khuê hốt hoảng ngước lên.

- Ừ! Anh đói rồi, cái này thật ra chỉ tầm hai ba tiếng nữa là xong thôi, anh nấu ăn nhanh lắm.

Lan Khuê nuốt khan, cô không biết phải nói thế nào, đành mặc kệ anh muốn làm cứ làm, cô sẽ cày bài tập tiếp, mong là anh ăn xong cô cũng làm bài xong và anh về ngay luôn thì tốt.

Đúng là Minh làm đồ ăn rất nhanh, dọn sẵn lên bàn xong xuôi mới tới gọi Lan Khuê. Liếc nhìn ra ngoài, những ánh đèn sáng lên dày đặc khắp thành phố như một chiếc áo màu đen lấp lánh kim sa.

- Vào ăn thôi em. - Quốc Minh vô tư gọi.

Lan Khuê từ bỏ quyển sách đang cầm đứng lên, nhưng chân cô tê cứng đau buốt, đầu óc quay cuồng, bị choáng vì ngồi quá lâu, liền suỵ ngã.

Rất may, Quốc Minh đứng gần đó, phản xạ rất nhanh, phóng tới dùng tay ôm cô lại.

Cạch...

Tiếng mở cửa mạnh và tiếng cái gì đó rơi xuống sàn làm Lan Khuê giật mình tách khỏi người Minh, nhận ra anh vừa ôm mình, nhìn về phía cửa lập tức bất gặp ánh mắt ngỡ ngàng đến bàng hoàng của Phạm Hương...

- Ơ... Chị... - Lan Khuê điếng hồn, biết rõ tình cảnh vừa rồi liền bối rối, điều cô sợ nhất đã đến, nhưng lại không ngờ nó đến đúng lúc một cách đáng kinh ngạc như vậy.

Minh nhìn thấy Phạm Hương, lập tức ngơ ngác.

- Ủa chị... Chị...

Lan Khuê cứ tưởng rằng sẽ có một trận cuồng phong kéo theo vòi rồng quét qua căn nhà này, nhưng không! Phạm Hương lấy lại bình thường, mím môi gật đầu, ngồi xuống nhặt túi xách và cả cái túi đựng thức ăn chắc vừa được mua vội ở siêu thị, mấy củ khoai tây, cà chua lăn lóc, được chị tỉ mỉ nhặt lên.

Nhìn dáng vẻ cam chịu trước mắt, Lan Khuê thật sự không đành lòng, muốn bước thật nhanh tới giúp Phạm Hương nhưng chân vẫn tê cứng không đi nổi, buộc phải ngồi khuỵ xuống ôm chân, vẻ mặt nhăn nhó đau đớn.

- Em sao vậy? Tê chân lắm hả? - Quốc Minh quan tâm đỡ cô.

- Không sao!

Phạm Hương thấy người ta yến yến oanh oanh cũng chẳng nói gì, làm như câm như điếc đi vào trong, để túi xách lên bàn, đem túi đồ ăn cho vào tủ lạnh, liếc ngang bàn ăn thấy mọi thứ còn nóng hổi ấm cúng, khoé mắt chợt cay cay, hơi hoe hoe đỏ, lẳng lặng đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Lúc bước ra đã thấy hai người kia ngồi sẵn vào bàn.

- Ừm... Chị Hương, ăn cơm luôn đi. - Lan Khuê e dè gọi.

- Đúng đó, ăn chung cho vui, tôi vừa nấu xong.

Lời nói của Quốc Minh lịch sự như cái cách anh chàng đối với người khác, nhưng trong giọng điệu không đàng hoàng với Phạm Hương cho lắm, cụm từ "tôi vừa nấu xong" và "ngồi chung cho vui" giống như một lời khẳng định anh ta mới là chủ nhà.

- Hai người ăn đi.

- Hôm nay anh Minh đến làm bài tập nhóm nên nấu cơm ở đây, chị ăn luôn đi. - Lan Khuê cố chấp đề nghị thêm một câu, ngầm giải thích mọi việc không như Phạm Hương đang nghĩ. Sau đó lập tức đi lấy thêm một cái chén.

Phạm Hương miễn cưỡng ngồi vào bàn ăn, chẳng lẽ không dám đối mặt với tên đó sao? Nếu không dám ngồi, lại trông giống như con rùa rút đầu, được thôi, tội gì không ăn? Để xem ai sợ ai?

Phạm Hương tập trung ăn, không nói một lời nào, so với thức ăn mình nấu hôm qua thì tên này... Có thể làm đầu bếp rồi. Càng nghĩ càng khó nuốt, vậy nên khó khăn lắm mấy miếng thịt gà chết tiệt kia mới trôi qua cuống họng.

- Ngon không em?!

Minh gắp cho Lan Khuê một miếng, lại còn cái giọng ân cần khiến mặt Phạm Hương đỏ bừng, nhưng không hiểu thế nào lại nén được cơm tức, cầm chén cơm lùa lấy lùa để như trút giận.

- Đồ ăn dở ẹc. - Gằn mạnh cái bát hết nhẵn thật mạnh xuống bàn tạo nên tiếng động lớn, bực bội phun một câu.

- Vậy hôm nào chị Hương nấu thử cho chúng tôi ăn đi. - Minh nói bằng giọng cười cợt thách thức, lại còn "chúng tôi", ai là chúng tôi với anh?

- Được thôi, vậy chờ vận may của anh đi, thật ra quản lý cả một tập đoàn lớn cũng bận lắm.

- Tôi là sinh viên còn đi học, rất rãnh rỗi, nên đợi được.

- Ok, đợi đấy.

Lan Khuê chứng kiến thái độ trẻ con của Phạm Hương khi đối thoại với Minh thật sự rất buồn cười, cố nén để ăn hết mấy miếng thức ăn còn sót trong chén, rồi đứng lên dọn dẹp.

Minh lại tiếp tục giành rửa chén và dĩ nhiên không ai dư hơi giành với anh. Cái sôfa thân thuộc bị người ta chiếm đóng nên Phạm Hương tắm rửa xong, ra góc nhà ngồi thu lu, chơi bắn cá với cái ipad. Lâu lâu ngẩng đầu liếc nhìn mặt Quốc Minh, tưởng tượng là mấy con cá liền bắn không thương tiếc.

Thật ra, tính Phạm Hương đúng là bốc đồng, nóng nảy và trẻ con. Nhưng, tuyệt đối không phải người không biết suy nghĩ, cái nào ra cái nấy... Đã hứa theo đuổi Lan Khuê lại từ đầu thì chấp nhận, bây giờ chỉ là bạn.

Ừ thì là bạn nên dĩ nhiên phải lường trước được những "tình địch" kiểu này.

Ừ thì là bạn nên sẽ không đi quá giới hạn hay cố tình lợi dụng người ta.

Là bạn nên sẽ vô cùng lịch sự, tôn trọng người ta... Và, vì theo đuổi người ta nên sẽ giằng lòng, kiềm chế bản năng hơn!

Nhất định phải đem Lan Khuê danh chính ngôn thuận trở về bên mình, phải cho cái thằng đáng ghét kia tâm phục khẩu phục, cúi đầu sát đất. Có vẻ Phạm Hương cực kì quyết tâm, kể cả ngày trước yêu Ngọc Hà cũng chưa từng nghiêm túc như vầy.

Chị bắn cá ầm ầm tức tưởi, ấm ức, hậm hực, lâu lâu liếc nhìn hai người đang chăm chú vào cuốn sách, miệng lầm bầm.

Bên kia có người chốc chốc liếc nhìn Phạm Hương, thấy người ta im lặng ngồi chơi game mới nhẹ lòng hơn một chút, cố làm bài thật nhanh.

Lan Khuê lại ngẩng lên nhìn Phạm Hương lần nữa, lần này cô phát hiện ra gì đó làm đôi lông mày dính chặt vào nhau, khó chịu vô cùng.... Rốt cuộc vẫn không nói gì, tiếp tục làm bài.

Vậy mà đến tối muộn mới xong, cô tiễn Quốc Minh ra cửa, anh nhỏm đầu vào trong nhìn Phạm Hương với ánh mắt kì lạ, lưu luyến tạm biệt cô.

Khi Lan Khuê trở vào thì người ta đã lăn ra sofa nằm dài thòng, lấy chăn trùm kính đầu, nhìn thấy cảnh này lại xót xót, nằm sofa hoài làm sao chịu nổi?! Chắc chắn cả người sẽ rất ê ẩm...

- Sao lúc nãy không vào phòng nằm mà ngồi đó? - Cô vừa sắp xếp lại sách vở trên bàn vừa thắc mắc hỏi, cái vẻ cam chịu lúc nãy thật không đúng với tính cách của Phạm Hương.

- Phòng của em. - Vẫn trùm chăn kín đầu, trả lời vọng ra, giọng dỗi hờn nhưng không dám lớn tiếng.

Á à! Biết thân phận và biết tôn trọng hợp đồng thế là rất tốt!

Lan Khuê cong khoé môi, xoay người đi vào phòng, không quên ngoái lại đặt người ta vào tầm mắt thêm một lần...

********

Sáng đầu tuần, Lan Khuê thức sớm, cố tình nấu đồ ăn sáng, xong xuôi mới soạn giáo trình đi học. Muốn thăm xem người ta còn bệnh không, hôm qua chẳng biết chạy đi đâu cả ngày?!

Đến ngồi xuống cạnh sofa, Phạm Hương vẫn trùm chăn kín đầu, cô định kéo ra nhưng khi ánh mắt lướt ngang, mấy cuốn sách trong túi xách của Phạm Hương rơi hờ hững, ngờ ngợ điều gì đó liền đem lên xem thử, chợt nhớ chuyện tối qua nhìn thấy liền chau mày, tự nhiên mắt cô rưng rưng... Nhẹ nhàng cúi xuống sát bên người ta, kéo chăn xuống. Khẽ gọi

- Hương à... - Giọng Lan Khuê hơi nghèn nghẹn, tròng mắt đỏ hồng.

Không có tiếng trả lời, chỉ có cái tay giật tấm chăn lại không cho cô kéo ra.

- Hôm qua chị đi học nấu ăn hả? - Cô cúi thật thấp, thật gần... Cố dụng sức kéo tấm chăn ra lần nữa. Rất muốn nhìn khuôn mặt ngáy ngủ kia một chút, dù biết rõ mình đang phá bĩnh giấc ngủ của Phạm Hương.

- Thì sao? Cũng có nấu ăn ngon hơn người ta nổi đâu??! - Phạm Hương cựa người, xoay vô trong lưng ghế sofa, vùi mặt vào chăn gối cố giấu những giọt nước mắt cay cay vì tủi thân.

Tiếng nói của chị nhỏ xíu dỗi hờn và nhất định không chịu chui ra khiến cô càng xót lòng.

Dĩ nhiên Lan Khuê hiểu "người ta" ở đây là Quốc Minh. Hôm qua cô thấy 10 đầu ngón tay chị quấn băng cá nhân ngang dọc, sáng nay còn thấy trong túi xách có mấy quyển sách dạy nấu ăn, nhớ lúc về nhà còn mua một đống đồ.

- Không đâu, em chỉ thích ăn đồ của Hương nấu thôi.

Cô không phá Phạm Hương nữa, đứng dậy lấy balô ra khỏi nhà, chỉ để lại một câu nói vô cùng thật lòng dỗ ngọt người ta.

Nếu không đi nhanh, sợ sẽ lại để chị biết mình khóc mất.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top