19. Đối diện

Sau cơn mưa đêm, bầu trời bao phủ bầu không khí cực kì mát mẻ dễ chịu, trong lành vì tầng khói bụi vừa được gột rửa thật kỹ lưỡng.

Sài Gòn vẫn đông đúc, ồn ào, chen lấn, nhích từng bước.

Như thường lệ Lan Khuê dậy đi học, trông cô bây giờ mệt mỏi thiếu sức sống, có khi tự hỏi đến bao giờ mình mới thoát được cái nỗi thống khổ này đây?

Dẫu lòng dạ cô trải qua cơn mưa giông sóng thần, thì trái đất vẫn sẽ quay theo trật tự vốn có của nó, cho nên Lan Khuê phải cố lếch xác không hồn này đến trường, dù dư biết đầu óc chẳng tiếp thu được chữ nào... Não lờn vờn trống rỗng, lợn cợn ngang dọc những chi tiết mờ nhạt, chỉ sót lại mỗi hình bóng người ta như bức tường thành vĩ đại.

Cô lững thững đi xuống sân chung cư...

- Cô Khuê ơi! - Một anh bảo vệ ngồi trong phòng trực gọi cô.

Mới dọn đến ở nhưng lại được chú ý nhiều, gái đẹp đoan trang luôn có lợi thế, dễ dàng làm người ta chú tâm, huống hồ cô gái này có cái tên nhẹ nhàng xuôi tai, hơi hơi đặc biệt.

- Dạ? - Cô quay đầu.

- Cô bạn gì đó của cô hôm qua hình như đậu xe ở đây cả đêm.

- Sao??? - Lan Khuê tròn mắt, tim hẫng một nhịp.

- Ừ! Tôi thấy cô ta ngồi trong xe cả đêm dưới này, lúc lờ mờ sáng tôi có gõ cửa kính gọi nhưng mà không trả lời, và vừa mới lái xe đi mất. - Anh bảo vệ huyên thuyên kể.

- Dạ, cảm ơn anh! - Cô nở nụ cười xã giao nhạt nhoà, quay đi nhanh, cốt yếu của cái sự quay đi ấy là che giấu một đôi mắt long lanh chực rơi lệ.

- Hương ơi! Không yêu em, hà tất phải làm vậy?!

********

- Thanh Hà, đợi chị có lâu không?

Thanh Hằng trở lại phòng chủ tịch, cô gái nhỏ của chị đang ngồi cùng một quyển sách. Cánh môi tuyệt mỹ hơi sưng đỏ và son cũng sớm bị chị làm lem luốt từ lúc nãy.

- Không đâu! Chị tự trồng lyly à? - Thanh Hà ngẩng đầu nhìn thấy chị liền vui vẻ, cô ngóng mãi, dù biết chị đang đi tiếp đối tác.

- Ừ! Quyển sách này em đọc lại ba lần rồi. Đi ăn trưa thôi nào! - Thanh Hằng nhẹ nhàng ngồi xuống xoa người yêu, trong đôi đồng tử đen nhánh chỉ còn lại duy nhất nhân ảnh thuần khiết của Thanh Hà, nụ cười má lún rung rinh.

- Dạ - Ngoan ngoãn gật gật.

- Thanh Hà à! - Chị ôn tồn gọi khi cô đứng lên trước và kéo tay chị đứng dậy theo.

- Dạ?

- Đây là số điện thoại của bé Mèo. - Thanh Hằng đưa cho cô một miếng tick, đáy mắt ẩn ý.

Thanh Hà nhận lấy, mặt nghệch ra ngẫm nghĩ một phút rồi mừng rỡ bấm gọi ngay. Chắc chị người yêu sợ mình mới về không có bạn chơi đây mà!

*******

Ba người ngồi trong nhà hàng đối diện trường học Lan Khuê, chiếc ghế bên cạnh bị ai đó cố tình khéo léo bỏ trống, hai con nai tơ không hay biết.

Thanh Hà ngồi đối diện Lan Khuê, bé Mèo của cô vẫn ngoan hiền nhưng hình như bờ mắt sâu hơn ngày xưa nhiều, bọng mắt sưng to, gặp lại bạn thân mà cô không còn vui vẻ như trước.

- Chị Hà đi đâu lâu quá vậy? Em tìm chị mãi. - Lan Khuê cố gợi chuyện, lời nói có vẻ quan tâm Thanh Hà nhưng câu chuyện trống rỗng, rõ ràng đang cố bắt buộc đầu óc mình tập trung.

Thanh Hằng đang ngồi cạnh Thanh Hà đối diện Lan Khuê, mà cái khuôn mặt hao hao ấy làm cô nhớ con người kia da diết, cháy lòng... Sự hiện diện của Thanh Hằng khiến cô rất gượng gạo. Hơn hết, Lan Khuê đang muốn dứt hẳn với Phạm Gia nên nhìn thấy Thanh Hằng càng làm Lan Khuê chùn tâm xuống, thành ra nói chuyện với Thanh Hà qua quắc e dè. Thanh Hà mời cơm, cô đơn giản nghĩ bạn thân đi một mình, ai ngờ chị ấy dẫn theo người yêu, Lan Khuê không có cách từ chối.

- Chị... Chị... Ừm, là đi du lịch... Hihi. - Không lẽ nói huỵt toẹt là mình đi trốn Thanh Hằng thì kì cục thật, mặt Thanh Hà ửng đỏ vì nói dối.

Câu chuyện cả hai được tiếp diễn nhưng không hào hứng, nhàn nhạt những câu hỏi thăm nôm. Thanh Hằng im lặng ngồi nghe, thỉnh thoảng nhẹ nhàng bưng ly nước lọc lên nhấp một ngụm, dường như đang chờ đợi ai đó.

Bất chợt, tròng mắt Thanh Hằng đứng yên đưa ánh nhìn ra ngoài khung cửa kính phía sau lưng Lan Khuê... Khẽ nhíu đôi mày thanh thoát, vành môi hơi mím lại, sau đó giãn ra tựa rằng chẳng có chuyện gì.

Ngoài đó, có một người lẳng lặng đứng nhìn vào trong, cố thu hết người con gái đang ngồi quay lưng, mắt rưng rưng hai bàn tay nắm chặt... Cái vẻ đơn độc và u buồn khó lòng cởi bỏ. Bước chân nửa muốn nhích tới, nửa muốn lùi về sau. Lòng quặn đau với nỗi bâng khuâng, nửa muốn chạy về phía cô, nửa muốn quay lưng bỏ chạy thật xa.

Một cánh tay khẽ khàng đưa về phía bàn ăn ba người kia đang ngồi, những ngón thon dài run run nắm lại một cách vô lực, rơi lờ lững giữa không trung sau đó xuôi xuống. Muốn đưa tay giữ lấy cái gì đây? Nắm níu chút hư vô chút dư tình? nắm níu một người gần trước mắt nhưng quá sức xa xôi? Một người từng thuộc về mình trọn vẹn nhưng bây giờ hữu hình mà tựa rằng mây khói?

Thanh Hằng gật đầu cảm ơn phục vụ bê thức ăn lên. Ngẩng mặt nhìn về phía ban nãy, nhưng bây giờ chỉ thấy bóng lưng đứa em gái tội nghiệp, nó đã lặng lẽ quay đầu. Rốt cuộc, không dám tiến tới.

Bóng lưng buồn hơn cả đôi mắt u buồn dạo gần đây Thanh Hằng vẫn thấy, xót xa đến hoang mang lòng chị! Thức ăn cũng dọn sẵn rồi, còn không biết chạy vào nuốt nữa hay sao? Haiz Phạm Hương ơi Phạm Hương.

- Chị! - Thanh Hà gọi kéo chị ra khỏi sự phân tâm.

Thanh Hằng liền quay lại, trong một khắc đã đem nụ cười trưng ra với người yêu.

- Hửm?

Thanh Hà tinh nghịch gấp một miếng thịt bò nho nhỏ trong đĩa của Thanh Hằng cho vào miệng, nãy giờ thấy có mình với bé Mèo nói chuyện còn chị buồn buồn nên muốn trêu chị một chút.

Thanh Hằng mỉm cười, Lan Khuê khẽ cười theo vì hành động trẻ con của Thanh Hà.

Chị không có biểu hiện gì, đáy mắt trở nên vui vẻ hơn, sau đó tận tuỵ ôn nhu nhặt hết thịt bò trong đĩa của mình bỏ qua cho cô.

- Gì dạ? - Thanh Hà tròn mắt.

- Em mới xuống máy bay chắc chắn rất mệt, ăn thêm đi. - Đôi má lún cuat Thanh Hằng lại hiện ra.

Ơ hay, từ Đà Lạt về Sài Gòn cùng lắm bay nửa tiếng thôi chứ có gì đâu mệt??

Cái "chị chồng cũ" của Lan Khuê thật là... Biết rõ cô "em dâu cũ" đang thất tình ngồi ngay trước mặt, còn ân cần với người yêu như chốn không người?

- Em giỡn thôi mà, ăn hiếp chị chẳng vui gì hết, sao không giật lại cho vui?

Thanh Hà cong cong khoé môi, phồng má. Cô thậm chí không đỏ mặt vì hành động "thường tình" này của Thanh Hằng, rõ ràng là quá quen với việc chị cưng chiều rồi, phần nữa là Thanh Hà không hay biết bé Mèo đang... thất tình. Haiz!

Lan Khuê bất chợt chạnh lòng, cúi mặt xuống phần ăn, nụ cười nhẹ lúc nãy tắt hẳn.

******

- Sao hai người mà chị mua có một trái bắp vậy? - Lan Khuê thắc mắc nên hỏi, không hề có ý giành ăn, buổi tối mưa lất phất lành lạnh, đi dạo cùng Phạm Hương và ăn bắp nướng thì ngon phải biết.

- Chị đâu có cho em ăn. - Phạm Hương nhướn mày ra giọng ức hiếp.

- Ừm, thì Hương của em ăn đi, em có nói gì đâu?! - Cô mỉm cười vì gương mặt trẻ con đáng yêu của chị, khẽ quay đầu hôn lên vai Hương một cái nhẹ như ngửi!

- Ơ, sao em không đòi ăn? Đòi ăn đi mới vui chứ. - Phạm Hương xụ mặt vì trò đùa không theo kịch bản mình sắp sẵn trong đầu.

- Vậy sau này em sẽ đòi ha. - Lan Khuê phì cười, ra là biểu hiện của sự trẻ con.

- Ừ vậy đi. Giờ ăn chung nè, mỗi đứa cạp một bên mới vui. - Phạm Hương chìa trái bắp nướng ra trước mặt Lan Khuê.

- Ừm... - Cô cười tít mắt.

- Nhưng mà phải cạp cùng một lúc.

Lại bày trò?

- Gì? Vậy kì lắm, đây là giữa đường. - Lan Khuê nghĩ đến thôi đã đỏ mặt.

- Sao? Giờ chơi không? - Phạm Hương nghênh nghênh hất mặt, Lan Khuê thừa biết là ai kia giả bộ hỏi ý, còn cô không muốn chơi cũng phải chơi.

Cuối cùng, trên ghế đá giữa công viên có hai đứa làm trò mèo, ngồi châu đầu cạp cạp một trái bắp nướng cười ha hả, ai đi ngang đều ngoái nhìn, may là cuối cùng hết nhẵn.

Nếu bạn không ngại, thì người khác sẽ phải ngại!

********


Lan Khuê cố lùa thật nhanh phần thức ăn, nhai mà chẳng vương một chút vị gì, nhanh chóng xin phép về trường học tiếp, không muốn ngồi nán lại chút nào.

Thanh Hà dĩ nhiên không níu kéo, cô còn phải canh giờ cho Thanh Hằng về công ty, sau đó về nhà ba mẹ. Vừa xuống máy bay đã "theo trai" ngay từ sáng đến giờ.

*******

Thanh Hằng chú tâm làm việc, nghe tiếng mở - đóng cửa, liền dừng bút ngẩng đầu, lập tức mở miệng hỏi, điều khiến chị thắc mắc từ trưa đến giờ:

- Sao đến rồi lại không vào?

Tự tiện vào phòng chủ tịch không gõ cửa, dĩ nhiên chỉ có một người.

- Người ta không muốn thấy em, làm khó người ta ích gì?!

Phạm Hương ôm trong tay một cái thùng giấy lớn chán nản trả lời, vào phòng Thanh Hằng để dọn dẹp chút đồ, nhất là cần lấy khung hình cưới đặt trên bàn làm việc, để quên ở đây hèn gì mấy hôm nay thấy thiếu thiếu.

- Không cố gắng níu lấy sao biết người ta không cần? - Chị ngưng làm việc, đứng dậy soạn đồ phụ Phạm Hương.

- Từ nay em sẽ buông, cũng sẽ không níu kéo nữa, nếu người ta cảm thấy không có em vẫn có thể tốt hơn thì chẳng có lý do gì em phải đeo đẳng, bám riết, như một đứa luỵ tình ngu ngốc điên khùng???! - Phạm Hương vừa sắp xếp một thứ vừa ấm ức nói với chị, trong chất giọng đắng cay cố tỏ ra cứng rắn ấy, quả thật là một sự tuyệt vọng.

- Đừng điên, rõ ràng hai đưa còn yêu nhau nhiều.

- Thật đó, em suy nghĩ kỹ rồi, cô ta đột nhiên tuyệt tình như vậy thì tội gì em phải níu kéo? Ca chờ coi, em sẽ sống tốt, em sẽ không cần con nào thằng nào nữa đâu, đời em là của em! - Lời nói cực đanh thép, Phạm Hương cao ngạo rõ ràng tim vỡ nát, đau thấm tận từng tế bào nhưng vẫn giữ cho mình một hình tượng oai hùng bất khuất nhất.

Thanh Hằng không nói, thở dài nhẹ lắc đầu, đứa em này chẳng lẽ chị không biết tính nó sao? Còn cố tỏ ra mình oai dũng?

Hôm trước đứa nào đau đớn đến ngất xỉu? Đứa nào gục ngã giữa sân trường? Đứa nào không ăn uống nổi? Đứa nào thức trắng đêm này qua đêm nọ? Còn xạo đi!

- Xong rồi... - Phạm Hương nhìn quanh quẩn. - Để xem còn gì nữa không?- Đi đến tìm xem trên giá sách.

Chợt nhớ ra gì đó, phải rồi, còn cuốn sổ tay giống như một kiểu nhật kí, đã lâu lắm không đụng đến, nhét nó vào một góc từ độ đầu mùa mưa, quên bẵng. Thật ra không cần thiết nên chẳng cần lấy nó đi, có điều thôi kệ, lấy đem bỏ cũng được, đây là phòng của Ca, không nên lưu lại chuyện riêng tư của bản thân.

Phạm Hương với tay tìm trong góc cuối lôi ra, theo bản năng tự nhiên, khi thấy những gì trước kia mình từng viết liền sẽ lật ra đọc lại, chợt nhận thấy một cái gì đó là lạ... Cuốn sổ lem màu vì nước nhưng đã khô lại, có gì đó ngờ ngợ...

Từng trang, từng trang bị thấm nước ướt đẫm, vết mực sau khi khô lại bị nhoè đi loang lổ thành vệt tròn, vài trang bị nhàu nhĩ sắp rách giống như có bàn tay ai đó nắm chặt.

Phạm Hương chợt điếng hồn, lục lọi trong trí nhớ xem có ai vào đây mà không có sự hiện diện của mình bao giờ không?

Bây giờ mới bắt đầu run rẫy, đến nỗi lập cập không trụ đứng vững... Phải rồi, hôm đó đang định phập nhau trong phòng thì có đối tác, Phạm Hương để Lan Khuê ở lại đây, khi về phòng không thấy đâu nữa, sau đó là cô vợ đến nửa đêm mò về, bị mình tát, sáng lại bỏ đi... Đúng rồi, sau khi để Lan Khuê ở lại phòng chủ tịch hôm đó là mất cô ấy đến giờ.

Mọi chuyện được sắp xếp một cách logic, Phạm Hương như chết lặng, vỡ oà nghẹn ngào.

- Trời ơi! - Một tiếng kêu ai oán như lạc loài vọng lại từ cõi hư vô.

Vậy là tất cả tại mình?

Là do tự bản thân bóp nát tình yêu của mình ư?

Chính bản thân làm tan vỡ trái tim người con gái đến giờ mới biết là người mình yêu nhất?!

Rồi thì, cơn hối hận vụt đến, tràn ngập tâm trí khiến Phạm Hương như đang chết chìm, không phải, cuốn sổ này không phải thật, lâu rồi mà, từ lúc Ca mới nói chuyện với mình xong, khi đó trái tim vẫn còn lao đao vô định, chứ thật sự không phải vậy!

Bản thân hiện tại là thật lòng yêu thương cô ấy.

Nước mắt như một cái vòi nước được xả không phanh, tuôn nức nở. Chị chạy như ma đuổi ra khỏi công ty, phóng đến nhà người ta, đỗ xe ở đó, đứng dưới nhà, im lặng, chết trân, mất hồn.

Cơn mưa rào từ đâu ập đến mau, có lẽ mưa luôn là thứ đáng ghét, giống như tình cảnh hiện giờ, nó luôn luôn đúng lúc?

Chỉ muốn nói với người ta một câu xin lỗi, nói cho em biết cái mà em nhìn thấy không phải thật, nói rằng em hiểu lầm rồi, vậy mà cơn mưa cũng không tha cho mình được chút khô ráo?

Không sao! đợi em bao lâu cũng được.

*******

Lan Khuê xuống xe bus, dạo này sáng nắng chiều mưa, cô đã cẩn thận mang theo một chiếc túi nilong để bọc cái balo cho đỡ ướt, còn cô hả? Dầm mưa quen rồi!

Thậm chí không còn sợ ướt mưa nữa, cứ ung dung đếm bước để mặc những giọt nước trên cao rơi vào mặt, rát bỏng... Dầm mưa rất tốt, bởi vì sẽ không bị người khác phát hiện mình vừa đi vừa khóc.

Vừa về đến dưới sân chung cư, hình ảnh làm cô chết điếng, Phạm Hương đứng sừng sững chẳng biết tự bao giờ, mặc mưa gió ầm ầm đổ lên con người cao gầy... Hạt mưa thốc vào mặt, giông gió tấp sau lưng, xung quanh không còn ai qua lại...


Tim Lan Khuê quặn thắt.

Tại sao? Đã không yêu cô sao cứ làm như vậy? Phạm Hương cho rằng tự hành hạ mình là đồng nghĩa với việc hành hạ cô thảm khốc hơn ư??? Muốn hành hạ cô đến chết ư???

Đôi mắt cô hoe đỏ, không biết do mưa hay do thứ gì, lòng cô dao động và rồi tất cả những thứ cô kiềm nén lại bục trào. Lan Khuê tức giận quăng mạnh cái cặp xuống đất, cô phóng tới đứng trước mặt Phạm Hương, nhìn thẳng vào con người đó cố tìm xem chị ta làm cái quái gì?

Lan Khuê lần đầu tiên không kiềm được cảm xúc của mình, lần đầu tiên cô mất bình tĩnh và lần đầu tiên cô... đánh Phạm Hương!

- Tại sao? Tại sao chị lại làm như vậy? Tại sao không buông ta cho tôi, tại sao? Tại sao? Tôi buông rồi mà, chị sống theo cách chị muốn đi, tránh xa tôi đi, chị không được đối xử với tôi như vầy, đừng hành hạ tôi...

Cô xẵng giọng, cô gào thét, cô khóc, cô điên cuồng quờ quạng, hai tay giáng đòn xuống người trước mặt không cần biết những cú đánh rơi lên ngực, rơi lên cổ hay lên mặt Phạm Hương. Cơn mưa gió làm giọng nói cô ướt đẫm, lạc lõng dần dần... Mỗi chữ "tại sao" là mỗi lần dồn hết sức lực trút lên kẻ ướt mưa trước mặt.

Con người lì lượm kia không nói một tiếng nào, không kêu than không chóng cự, trợn mắt cắn răng đứng đó để cô mặc sức đánh mình, để cô la hét vào mặt, vẫn trơ trơ như gỗ đá, như một cái xác chết khô cắm xuống mặt đất, đôi mắt bi thương cùn quẫn nhìn cô, đôi mắt không một chút trách móc hay giận dữ, hoàn toàn là một màu hối hận, chịu trận.

Sự ngang tàn vốn có của chị giờ phút này hoàn toàn đánh sập, chỉ còn sót lại một sự uỷ mị vô cùng.

Lan Khuê dùng sức đến khi kiệt quệ, đến sắp hết năng lượng, những cú đánh suy yếu dần... Bất ngờ người đó đưa cả vòng tay ôm cơ thể cô vào lòng, ôm chặt không để cô quỵ ngã, kì thực cô chẳng còn sức giã đâu để thoát khỏi vòng tay ấy, đành vùi vào đó tiếp tục khóc. Nước mắt hoà vào nước mưa loãng ra, chắc có lẽ Lan Khuê không biết trên khuôn mặt đẹp kia, nước mưa cũng mặn đắng... Cả hai đứng dưới sân chung cư, dưới cơn mưa ào ạt trắng xoá.

- Chị xin lỗi! - Lan Khuê nghe một tiếng nói vọng lên từ lòng ngực ấm nóng đang xiết lấy mình. - Khuê! Chị thật lòng yêu em, không phải vì trả ơn cho ba mẹ, cũng không phải vì bất cứ lý do gì khác, là chị yêu em!

Lan Khuê lặng người, tai ù ù đi. Tìm lại được một chút sức lực liền đẩy Phạm Hương ra, nhìn thẳng bằng đôi mắt ngỡ ngàng.

Dĩ nhiên chỉ vài chục giây, Lan Khuê hiểu hết những gì người kia nói chứ, cô nở nụ cười nhạt. Tại sao cô đã không muốn nhắc, cô cố chôn sâu rồi mà Phạm Hương còn khơi dậy?!

Nếu chị nói yêu em trước, sau đó từ từ thú nhận rằng mình là đứa bé năm xưa có phải tốt hơn không? Chị không cần tự nhủ lòng cố gắng yêu em đi, phải cố gắng yêu cho được vì chị nợ em... Thế rồi, em tự phát hiện ra những điều chân thành chị thú thật vào nhật kí.

Hành động diễn ra tự phát và vô thức luôn chân thực nhất, ví như chuyện viết vào cuốn nhật kí tội nghiệp kia. Vậy bây giờ, dù chị có yêu thương em đi nữa đều là thứ tình cảm gượng ép mà nên... Nó chua chát lắm!

Được! Nếu vậy từ nay sẽ là một thứ gượng ép mà buông bỏ... Cái gì cũng nên thật lòng nói rõ.

- Phạm Hương! Hôm nay chúng ta nói rõ đi! Với tư cách là người mà chị nợ nần, em nói cho chị nghe là em xoá nợ, mình không liên quan đến nhau, em đã quyết định không hận, cũng không yêu chị nữa. Cho nên, từ bây giờ em sẽ không bài xích chị, thậm chí chúng ta có thể xem nhau như bạn bè... Vậy thì, đừng hành hạ mình, đừng dùng thêm một hành động nào để th hiện. - Lời nói Lan Khuê xé gió xé mưa, chân thành và rành mạch nhìn thẳng Phạm Hương.

- Chị thật lòng...

- Phạm Hương, được rồi! - Lan Khuê cắt ngang. - Giờ đây chị có thật lòng hay không đều vô nghĩa thôi. - Cô cực kì bình tĩnh, không lồng lộn không gào thét như ban nãy nữa.

Hai trái tim và hai đôi môi bắt đầu tái nhợt đi vì mưa, màn đêm buông dần khiến hai bờ mắt sâu thẳm nhìn nhau chìm dần trong bóng tối, trong gió mưa, ướt sũng.

Lan Khuê quay mặt bỏ lại tấm lưng hao gầy, lần này cô đi thật, cô quăng lại đó tất cả.

Lần trước cô đi khi Phạm Hương đang ngủ như một sự tránh né, nhưng hôm nay, giữa lúc Hương còn thức, giữa lúc Hương đứng đó, giữa lúc Hương khổ luỵ nói yêu thương, giữa lúc Hương thê thảm và cần cô... Cô vẫn nhẫn tâm bước đi.

Phạm Hương nhìn theo...

Cô ấy đi thật?!

Cô đành đoạn để chị trơ vơ chìm giữa màn mưa không còn nhìn rõ mặt nhau. Lần đầu tiên cô bỏ lại Phạm Hương như thế!

"Chiều này còn mưa sao em không lại,
Đứng mãi trong cơn đau vùi
Làm sao có nhau? Hằn lên nỗi đau
Bước chân em xin về mau...
...
Mưa vẫn hay mưa cho đời biến động
Làm sao em biết bia đá không đau?
Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau"


...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top