18. Đêm thác loạn

Đêm nay trong căn hộ nhỏ, có người trăn trở không ngủ được, nằm im lắng nghe cơn mưa, đôi mắt ưu thương lúc tối cứ ám ảnh tâm trí cô mãi, chẳng biết giờ này người ta thế nào rồi?

Tâm trạng Lan Khuê trồi sụt theo cơn mưa, mưa nặng hạt thêm một chút thì tim đập nhanh thêm một chập, khi mưa êm êm một chút thì tâm hồn nhẹ lại một hồi...

Cố ru hồn vào giấc ngủ chập chờn, vậy mà nửa đêm giật mình thức giấc lại cảm thấy mắt mình ươn ướt, không lẽ đến nỗi khóc cả trong mơ? Chẳng hiểu thế nào trên gối cũng ướt loang lổ?

Không ngủ tiếp được! Đành ngồi dậy bó gối, đôi mắt u buồn rảo quanh căn phòng vắng, một mình, cô tiếp tục nhớ người ta, nhớ đôi mắt tuyệt vọng nhìn cô lần cuối... Lại gục đầu khóc ngon lành, khóc như đứa trẻ. Sau rốt, vẫn là một mình cô, một mình khóc một mình cười...

**********

Phạm Hương ngồi uống rượu trong quán Bar, nốc hết chai này đến chai khác, miệng không ngừng chì chiết... Mặc kệ tiếng nhạc sập sình ấm ầm bên tai, tiếng người la hét, khói thuốc mịt mù, nhưng trong góc tối ấy chỉ có một mình thất tình thê thảm, giống như cả thế giới này chỉ còn lại Phạm Hương.

- Bạn hả, ừ thì bạn...

- Đồ bạc tình bạc nghĩa...

Phạm Hương vừa lẩm bẩm, lúc cười chua chát, rồi có lúc rơi nước mắt... Nãy giờ dường như có rất nhiều người đến bắt chuyện nhưng chẳng để ý ai, mặc kệ họ tự chán, tự bỏ đi.

Lúc tối chạy ra khỏi đó, Phạm Hương không muốn nhìn thấy cô thêm nữa, muốn trốn khỏi chỗ Lan Khuê thật nhanh, giờ chị mới lờ mờ tin là thật, tin Lan Khuê chính là vô tình với mình thật.

Chỉ có điều, không thể ngờ, không thể ngờ bao nhiêu tình cảm đậm sâu kia chỉ nói phủi là phủi sạch, không một tung tích, còn thuận miệng khẳng định với người khác mình là bạn bè.

Là bạn...

Bạn tôi...

Bạn bè...

Chữ "bạ lạnh lẽo đó cứ lãng vãng trong đầu Phạm Hương, mỗi lần nghĩ đến là uống, là nốc rượu, hết shot này đến shot khác, vỏ chai nằm la liệt.

Càng nghĩ càng buồn, nhịp uống càng lúc càng nhanh, cái thứ cay nồng hắc hắc ngỡ chảy vào trong người sẽ khiến trí não choáng váng, quên đi phần nào, nhẹ nhỏm hơn phần nào... Nhưng, càng uống càng thấm thía cái nỗi đau đớn, càng uống, cái gương mặt, hình hài, giọng nói Lan Khuê lờ mờ liền ẩn hiện rõ nét.

Phạm Hương tự hỏi mình một cách nghiêm túc rằng cô ấy thật sự hết yêu phải không?

Không, không bao giờ, không được và không ai cho phép, không phải Lan Khuê say mê mình như say mê một thứ thuốc phiện ư?

Không phải Lan Khuê yêu mình đến điên dại à?

Mình muốn làm gì, muốn hành hạ thế nào cô ấy đều ẩn nhẫn chịu đựng! Khuê luôn xem mình như hơi thở để duy trì sự sống! Như cá phải có nước, như trái đất phải có mặt trời... Tại sao hết yêu? Ai cho phép? Nhất định không được.

- Này, Hương Ca, sao vậy? "Quy ẩn giang hồ" đến giờ mới xuất hiện rồi uống nhiều thế này???

Một tên đàn em ngày xưa, đồng thời là quản lý quán bar nhìn thấy Phạm Hương có vẻ không ổn liền đến hỏi thăm.

- Hương Ca cần gì thì nói, giúp được đệ giúp cho.

Phạm Hương đặt chai rượu xuống, mắt nhắm mắt mở nhìn hắn trong cơn lờ mờ, bất chợt đưa tay loạng choạng nắm cổ áo hẳn kéo vào mình, nở một nụ cười nhếch môi hời hợt, đểu vương.

- Có gái không?

Được thôi, nếu em đã hết yêu tôi thì tại sao tôi phải ngồi đây đau khổ vì em? Nếu em hết yêu tôi vẫn có trăm ngàn người khác.

Trần Ngọc Lan Khuê kia chẳng là cái đinh gỉ gì cả. Trên đời này con gái bao la, chẳng tội gì Phạm Hương tài giỏi này phải ngồi đây đau khổ thảm thương vì một Lan Khuê tầm thường???

- À haha có có, Hương Ca cần gái sao? Em tìm cho ngay. - Dù bị túm cổ áo nhưng tên đàn em vẫn vui vẻ với Phạm Hương.

- Cho đẹp..hức... vào! - Phạm Hương cảm nhận đầu óc vẫn tỉnh táo dù cơ thể đã gật gừ trong men say của rượu mạnh.

Buông hắn ra, một lát sau có cô gái với thân hình bốc lửa, mặc một bộ váy hở hang đi đến, lập tức sà vào tay chị.

- Cưng cần người tâm sự hả? - Cô gái lả lơi ve vuốt khuôn mặt góc cạnh menly của một người xa lạ.

- Hừm... Uống! - Phạm Hương nhướn mày, nheo nheo đôi mắt, đưa bàn tay vuốt từ vòng một căng đầy của cô gái dài xuống vòng ba sexy, mạnh tay bóp một cái.

- Áaaa, cưng manh động vậy? Đêm còn dài mà... Ra nhảy đi! - Cô gái giật mình nhưng thích thú, chắc mẩm đây sẽ là một người tình tuyệt vời và giàu có. Cô kéo Phạm Hương lên sàn nhảy.

Trong cơn say chếnh choáng, Phạm Hương ôm lấy thân hình gợi cảm của cô gái xinh đẹp vừa quen vài ba phút trước. Vùi đầu vào cuộc vui và những vũ điệu điên loạn trên sàn, với những đứa đàn em mười tám đôi mươi hào nhoáng, sành điệu, buông thả... Giống như ngày trước...

Tại sao lại không? Có ai ràng buộc đâu, phải rồi... ly hôn, em nói ly hôn mà, vậy thì em đi luôn đi, không có em tôi vẫn sống vẫn tốt vẫn vui, tôi độc thân, tự do... Không có em tôi còn thoải mái hơn gấp trăm ngàn lần nữa kìa, tôi sẽ chứng minh cho em thấy Phạm Hương này không cần em, biến đi, xéo đi... Có giỏi thì ly hôn đi, đi luôn đi, bạn bè thì bạn bè.

Chị vừa lẩm bẩm vừa lắc lư điên cuồng, uống và uống, chốc chốc vùi mặt vào hõm cổ, vào tóc và khuôn ngực hở hang của cô gái trong tay mình hôn hít.

Đám đàn em ngày trước hơi khựng lại, bất ngờ, Hương Ca của chúng sau khi trở lại khác hẳn, dù cố tỏ ra mình rất vui vẻ, cố hoà mình với chúng như xưa.. Nhưng, rõ ràng trong Hương Ca bây giờ thật sự giống một kẻ ngông cuồng bất cần đời hơn là một người vui vẻ.

*****

Cuộc chơi kết thúc, dĩ nhiên Phạm Hương sẽ đưa cô gái vào một khách sạn bất kì. Chiếc BMW băng băng qua những con phố tấp nập còn lấp loáng nước vì dư âm của trận mưa dầm.

Đứng rồi, mưa này, tôi đi với người khác đấy!

New work...

Phạm Hương quờ quạng choàng eo cô em xinh đẹp lên phòng VIP. Cô gái hơi bất ngờ vì độ hào phóng của người tình đêm nay, chỉ là qua đêm với nhau mà chọn khách sạn 5 sao tốt nhất thành phố?!

Cửa phòng vừa chốt lại, Phạm Hương lao vào, vồ lấy cô như một con hổ đói khát lâu ngày. Rãi những nụ hôn vội vàng, gấp gáp và đầy ấp hương rượu mạnh lên chiếc cổ cao của cô gái xa lạ.

Được thôi, em từ chối tôi thì tôi sẽ qua đêm với một cô gái khác. Sẽ chối bỏ tình cảm của em bằng việc làm tình với cô ta trọn đêm nay. Cô "bạn" đáng ghét à!

Nghĩ đến đó Phạm Hương lại nhếch môi cười, chắc chắn sẽ trả thù Lan Khuê bằng cách này, nếu cô ấy biết sẽ nghệch ra, sẽ khóc ngất, đau khổ. Đúng vậy!

Cố tiếp tục vùi vào bạn tình tìm chút hưng phấn, tay ve vuốt, mò mẫm loạn xạ. Cô gái xa lạ, hương thơm xa lạ, hơi ấm da thịt xa lạ... tất cả đều xa lạ, quạnh hiu.

- Cưng à, từ từ nào, em tắm đã.- Cô gái rên ư ử gợi tình rồi õng eo nũng nịu.

Phạm Hương đã cố gắng tạo ra cho mình chút ham muốn nhạt nhoà mà cô ta làm tuột một cách nhanh chóng, chút nào hứng thú vội vàng bị dập tắt ngang, chán chường nằm vật xuống nệm.

- Tuỳ em...

- Cưng có muốn tắm cùng em không? - Cô ta lên má Phạm Hương, vuốt ve khuôn mặt.

Tắm cùng? Hay đấy! Được, tôi sẽ làm cái điều này với người khác cho em tức chết.

Chị lập tức đứng dậy đi cùng cô ta vào bathroom, nhưng ngay lúc cơ thể nóng bỏng được cô ta tự lột trần trụi thì ánh mắt chị lại dời đi hướng khác. Cô ta sấn tới đưa tay định cởi chiếc áo sơmi, Phạm Hương liền giật mình giữ lại.

- Em tắm một mình đi.

Người tình bỏ đi ra ngoài, cô gái chưng hửng.

- Đồ ác ôn, em chờ đi, nhìn người ta kìa, cái gì cũng to hơn em, đẹp hơn em, sexy hơn em, gợi tình hơn em... - Phạm Hương nằm gác tay lên trán lảm nhảm một mình trong lúc chờ cô gái tắm.

Tiếng nước chảy cuối cùng dừng lại, cô gái bước ra với chiếc khăn tắm quấn ngang khuôn ngực vun cao to lớn.

Phạm Hương bật ngồi dậy nắm cổ tay cô ta vật xuống giường, trong một phút đã nằm gọn phía trên, kéo chiếc khăn tắm ra mà chẳng chút dạo động gì trước cơ thể tuyệt hảo với làn da mịn màng trắng nõn. Chị nuốt khan, cố khơi gợi ham muốn bằng cách mạnh bạo vùi mặt vào ngực cô gái hôn lấy hôn để, gặm nhắm, cắn mút... Cố dùng hành động để khơi dậy dục vọng trong mình, sao khó quá!

Tại sao chỉ cần nhìn thấy Lan Khuê trong chiếc đầm ngủ mong manh là đã bắt đầu ham muốn không chịu nổi, trong khi cô gái này không một mảnh vải mà cứ trơ trơ thế này??? Chẳng lẽ mình không còn thích phụ nữ???

Phạm Hương càng lúc càng mạnh bạo.

Cô gái nằm dưới thân lả lơi ve vuốt người phía trên, cười khúc khích thích thú, rên rĩ phóng khoáng, tiếng tình càng lúc càng lớn, vô cùng hoang lạc...

Phạm Hương dừng lại ngẩng đầu, đôi môi lạnh lẽo ra lệnh:

- Im đi.

Ánh mắt chị thật sự khó chịu, tức giận ngồi bật dậy, Lan Khuê lúc nào cũng ngoan ngoãn, bẽn lẽn, cố gắng khắc chế âm thanh dù khoái cảm chị mang tới rất mãnh liệt, cho đến khi không thể chịu đựng nổi mới từ từ rên rĩ nhè nhẹ, khuôn mặt đỏ ửng. Phạm Hương thật sự không quen với cái loại gái quá hư đốn như vầy!

- Cưng sao vậy? - Cô gái dậy theo, câu cổ Phạm Hương, cố chồm lên hôn vào môi.

Một tiếng thở hắt ra nặng nhọc, xoay mặt né tránh, tiếp tục đè ngửa cô gái, để nụ hôn trượt xuống cổ... Không thích hôn môi cô ta, không thích hôn một cô gái mồm đầy mùi rượu - chị tự biện hộ như vậy!

Môi lưỡi Phạm Hương đầy mị lực, thả lên người cô gái, mơn trớn một cách diệu hoặc làm cô ta đê mê chết ngất, không còn đầu óc để thắc mắc chuyện không được hôn môi nữa.

Người tình đêm nay của Phạm Hương quả là kiểu gái nhiều người thích, cô ta ưỡn ngực lắc lư chiếc hông theo nhịp đôi môi và cháy hết mình, sờ soạn, vùi vào hoang lạc, ôm đầu người tình nằm phía trên xoa xoa cuồng nhiệt, dường như kiểu nào cô ta cũng biết... Cái gì đây? Lan Khuê không bao giờ như vậy, khi mình càng cuồng bạo dậy sóng thì em ấy càng kiên nhẫn, cố gắng ve vuốt một cách dịu dàng để mình lắng dịu, nhẹ nhàng hơn...

...Có điều, Phạm Hương không thể nhận ra là từng giờ từng phút điều nghĩ về Lan Khuê, so sánh cô gái này với Lan Khuê và có vẻ cô ta một phân cũng không bằng.

Cô ta thở hổn hển, dù cố im lặng theo lời Phạm Hương... nhưng mà thích quá, đê mê quá! Phạm Hương càng cố cuồng nhiệt thì cô ấy càng thích thú và rên rĩ lớn tiếng... Đưa tay định cởi áo chị, trên người cô ta dĩ nhiên không mảnh vải, nhưng bất giác Phạm Hương ngồi phắt dậy, như một kiểu né tránh người ta cởi áo mình.

- Được rồi! Cô về đi.

Cô gái chưng hửng, bật dậy trong hơi thở vẫn đứt quãng, đang hứng mà, bao nhiêu dục vọng đều bị khơi lên hết, đến đoạn cao trào thì người tình dừng lại, chơi bài không chút cảm xúc?

- Cưng nói gì kì dạ? Đây là kiểu mới hả? - Người tình tuyệt như vậy chắc chắn là đang giả vờ để gia tăng kích thích rồi!

- Tôi nói cô về đi. Tiền chứ gì? Đây... - Phạm Hương với tay lấy ví tiền trong túi xách, lôi ra một xấp lạnh nhạt ném vào cô ta. - Về đi.

- Cái gì? - Cô gái vẫn chưa tin.

- Ít hả? Được, đây... Đi đi. - Phạm Hương rút thêm một xập ném xuống.

- Đồ điên. - Thì ra Phạm Hương nói thật, cô ta tức tối và hụt hẫng, lại cực kì quê độ, vung tay định tát một cái thật mạnh nhưng bị chị bắt lấy ném xuống, cô ta vào đây đâu phải vì tiền.

Bây giờ điều cô ta muốn là cái khác cơ! Trừng mắt nhìn con người điên khùng đó thêm một cái, rồi mặc đồ lại nhanh chóng rời khỏi. Chắc chắn sẽ đi tìm một người khác để thoã mãn?

Cô gái đi mất, Phạm Hương nằm vật xuống giường gác tay lên trán, nước mắt lại rơi dài trong vô thức, không biết có gì đó thôi thúc cơn đau trong lòng lắng lại, sóng não boăn khoăn vô chừng... Và rồi, trái tim nghẹn đắng, bất giác đưa tay mò mẫn chiếc điện thoại soạn một tin nhắn, nhẹ nhàng như hơi thở... "Tôi yêu em" gởi cho số máy vẫn được lưu là "vợ".

Chợt nhận ra... Đây là lần đầu tiên nhắn tin cho người đó!

Lòng tiếp tục dậy sóng, lại điên cuồng muốn làm một cái gì mơ hồ, nhanh như chớp bật dậy chạy xuống, lấy xe phóng vụt trên đường khuya khoắc, đỗ dưới chung cư nhà người ta, gục đầu vào vô lăng nức nở... Không dám lên!

Có lẽ, chiếc xe sẽ đỗ lại cả đêm... Và trên kia, ở căn phòng nào đó, cũng có người đang bó gối khóc ngon lành.


...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top