17. Là bạn
Phạm Hương bực bội ngồi xuống giường, rồi tối ngày đòi kêu bảo vệ đuổi mình đi, có gì hay ho đâu. Tin rằng có thách Lan Khuê cũng chẳng dám kiêu bảo vệ, chỉ được cái hù doạ chị.
- Em giỏi thì kêu bảo vệ cho nó bắt chị đi... Bất quá ngồi tù thôi mà.
Lan Khuê khoanh tay quay mặt chỗ khác, lần này cô kiên quyết đến cùng.
- Chị về đi.
- Được thôi, vậy em soạn đồ đi rồi về nhà với chị.
- Đây là nhà tôi.
Phạm Hương bắt đầu nóng mặt, không thể tiếp tục tử tế nổi.
- Em muốn thế nào nữa đây?. - Chị lập tức đứng phụt dậy hai tay xiết lấy vai Lan Khuê ép mạnh vô tường. - Đừng cứng đầu, về nhà với chị đi mọi chuyện sẽ như cũ, không phải tốt hơn sao? Chúng ta đang rất hạnh phúc. - Phạm Hương dù rất kiềm chế vẫn không khỏi cao giọng lớn tiếng.
- Tôi không thấy hạnh phúc, được chưa? Tôi... Tôi muốn ở đây! - Mắt cô bắt đầu rưng rưng, giọng nghèn nghẹn, đứng đối diện người này luôn khiến tim cô chùn xuống, dù chỗ vai bị tay Phạm Hương xiết chặt đau nhói, nhưng tim cô đau hơn.
- Cái gì mà không hạnh phúc hảaaaa? - Mắt Phạm Hương long lên nhanh chóng, rồi một cái gì đó khiến nó từ từ lắng xuống, nhẹ giọng. - Được! Nếu em muốn ở đây, thì tôi ở đây với em. - Chị buông ra, ngồi phịch xuống giường giở thói lì lượm.
- Được, nếu chị ở đây thì tôi đi, lần này chị sẽ không bao giờ tìm thấy tôi nữa đâu. - Lan Khuê quẹt nhanh nước mắt, định bước ra ngoài.
- Này... - Phạm Hương vô thức sợ, sợ run người, liền chạy theo nắm cổ tay cô lại. - Được rồi, chị đi là được chứ gì? Được, được... Ở nhà đi. - Phạm Hương nói nhưng không tự nguyện, giọng cũng tự nhiên nghẹn ngào. -...Chị về.
Lần này cô ấy đành đoạn thật, không hề động lòng. Chị mắt một giây cố trấn tĩnh, im lặng ra ngoài.
Lan Khuê gơm gớm nhìn theo bóng lưng ủ rũ ấy, chị lặng lẽ lấy túi xách rồi lê lếch từng bước nặng nhọc khỏi căn hộ của cô, đóng cửa lại.
Người đó vừa khuất bóng, Lan Khuê đã đổ sụp xuống sàn, cô khóc, cô lại khóc như một đứa trẻ nức nở, tức tưởi...
Tại sao lại đối xử với cô như vậy? Cô đã buông rồi, buông bỏ hết để chị tự do, còn đi theo cô làm gì? Níu kéo làm gì? Về nhà để rồi lại dày vò trái tim cô ư? Cô đã chọn cuộc sống của mình, chấp niệm trước tình yêu ép buộc, mà chị sao vậy? Sao lại đối xử với cô như vậy? Chị ta không có quyền ngược đãi tinh thần cô hết lần này đến lần khác!
*******
Thanh Hằng bước vào phòng Tổng Giám Đốc, thả lưng ngồi dựa vào sofa nhìn Phạm Hương ngồi thừ trên bàn làm việc.
- Sao rồi? Tốt chứ? - Hỏi vậy, chứ thấy gương mặt như mất của đó, là biết đứa em thất bại toàn tập.
- Tốt gì, đuổi em đi luôn!
- Sao dữ vậy ta? - Chị chậc lưỡi suy nghĩ.
- Trợ lý chủ tịch của Ka thế nào, vui không? - Phạm Hương đứng lên ra sôfa ngồi với Thanh Hằng, tự nhiên nhớ đến cô trợ lý lắm chuyện bị bỏ lại phòng chủ tịch mà mừng thầm, cuối cùng đã thoát thân.
Nghĩ tới việc Ka bị cô gái đó làm phiền thấy vui vui, chắc chắn sẽ gặp rất nhiều rắc rối như mình hồi xưa.
- Trợ lý nào? Ka đã nói không cần trợ lý, nên bên phòng nhân sự chuyển trợ lý đó xuống cho em đó. - Thanh Hằng bình thản bắt tréo chân.
- Hả??? Cái gì??? - Phạm Hương giật mình, hoảng hồn.
Vừa lúc cửa phòng bật mở, Khánh Ngân bước vào, bê hai tách cafe đặt xuống.
- Chủ tịch và giám đốc uống cafe.
- Trời trời... Cô cô... - Phạm Hương tròn mắt.
- Bây giờ tôi là trợ lý của giám đốc. - Ngân cười bỡn cợt, rồi lập tức ngồi xuống cạnh Thanh Hằng, đặt tay lên cánh tay chị. - Trời ơi! Chủ tịch, trăm nghe không bằng mắt thấy, chị đẹp thật, hai người rất giống nhau. - Cố lấy lòng Thanh Hằng, là chị ruột Phạm Hương thì nhất định phải nịnh nọt một chút.
- Cảm ơn cô! - Chị trả lời một câu không chút cảm xúc, sau đó lạnh lùng đứng lên, Thanh Hằng không thích một cô gái áp sát mình thân mật, lại còn chạm tay vào chị. - Em sắp xếp thời gian, lên dọn đồ của mình trên phòng chủ tịch xuống đi. - Quay lại dặn Phạm Hương rồi nhanh chóng rời đi.
Ngân chưng hửng nhìn theo, hai chị em khó gần y nhau, thay kệ.
- Giám đốc, uống cafe đi.
- Tại sao tôi không thoát được cô vậy, ra ngoài giùm cái. - Phạm Hương bực bội chau mày, quay về ghế làm việc.
Chị em người ta muốn nói chuyện một chút cũng phá đám.
******
Phạm Hương tan sở, lập tức ba chân bốn cẳng chạy đến căn chung cư nhà người ta.
Bấm mật khẩu cửa là ngày sinh nhật mình như hôm qua, không được! Bấm lại lần nữa là kỷ niệm ngày cưới, không được. Chỉ còn một lần... Là sinh nhật Lan Khuê, không được nốt. Không thể tiếp tục bấm mật khẩu, nó đòi dấu vân tay, dĩ nhiên chỉ có Lan Khuê mới mở được.
Đành ôm túi xách đứng đó bất lực, nhìn dãy số mà lòng đau như cắt, thật sự muốn khóc.
Khuê không còn yêu mình? Mất em thật rồi? Đành đoạn không cho vào nhà nữa? Không còn xem mình quan trọng hơn mọi thứ như ngày xưa. Mắt Phạm Hương cay xoè, mờ dần, tim co bóp từng nhịp chậm chạp như sắp chết, cố gắng bơm máu đi cơ thể để duy trì sự sống.
Phạm Hương đứng cắn môi suýt bật máu, ánh mắt vô hồn và tuyệt vọng trơ trơ.
Đợi rất lâu, rất rất lâu, Lan Khuê đi học về tới, cả người ướt nhem, chiều nay Sài Gòn tiếp tục mưa dầm, cô lần nữa giật mình vì người đứng trước cửa.
- Chị lại đến đây làm gì? Về đi! - Có chút xót xa khi phát hiện biểu cảm của Phạm Hương.
Mật khẩu cửa đã bị khoá, biết chắc là bấm sai mã số ba lần. Lan Khuê nén một tiếng thở dài, cố làm ra vẻ không quan tâm tới, đặt ngón tay trỏ của mình lên, cửa bật mở, cô bước vào trong. Nhưng, không có đóng cửa lại, ý chừng để người ta vào, lòng cô đối với người đó lúc nào chẳng mềm? Nhìn bộ dáng tuyệt vọng kia liền dâng cảm giác tội tội thương thương.
Cô lặng lẽ đi cất cặp, tắm thay đồ, trở ra phòng khách vẫn chẳng có ai. Tò mò nhìn ra cửa, cửa vẫn mở, người ta vẫn đứng nguyên đó không vào.
Ăn vạ trước nhà mình ư? Hay muốn cô cúi đầu mời vào?
- Chị đứng đó làm gì vậy? Về đi, nếu mưa quá thì có thể vào đây trú, nhưng hết mưa phải về ngay. - Cô xuống nước một chút, tỏ ra không muốn đón tiếp, chỉ là giữ thái độ rộng lượng với người quen cũ.
- Nếu em đã không muốn cho chị vào, thì từ nay chị sẽ đứng ngoài này không vào trong nữa. - Phạm Hương nuốt trọn cơn buồn tủi, tự nguyện làm theo điều người ta muốn. Bất quá, chị bây giờ giống như một đứa trẻ giận lẫy, cốt để người ta yêu chiều.
- Tuỳ chị. - Lan Khuê thở dài bỏ vào trong ngồi ở sôfa, lấy sách ra đọc.
Có điều, chẳng biết cô có để ý không? Chứ quyển sách là đang cầm ngược!
Một lúc lâu, cảm thấy đói, mà dường như cái bóng cao kều vẫn ngoài đó... Không sao, lát nữa chắc chắn sẽ bỏ đi, Phạm Hương chưa bao giờ là một người kiên nhẫn, nhất là đối với tình yêu của cô, Hương chẳng bao giờ có chút quyết tâm, huống hồ Hương đâu thật lòng cần cô.
Một đứa trẻ có thể quyết liệt giành lấy món đồ chơi nó thích, nhưng khi có ai đó dứt khoát không cho, thì qua một thời gian nó cũng chẳng cần, có khi quên bẵng rằng mình đã muốn lấy cho được món đó như thế nào? Quên mất mình đã vòi vĩnh nũng nịu như thế nào để có được??
Lan Khuê vào bếp nấu đại khái một tô mì, những sợi xoăn xoăn được cô đưa vào miệng nhai mà không có một cảm giác gì, nhạt thếch và ngán ngẫm, lùa vào cấp tốc để chiều chuộng cái bao tử biểu tình.
Cuối cùng, hôm nay Lan Khuê lại không phải người kiên nhẫn hơn, trái tim mỏng manh tựa đã mềm đến mức báo động đỏ, liền bước ra ngoài lên tiếng trước:
- Chị về đi, ngất xỉu ở đây thì không ai kêu cấp cứu kịp đâu.
Người đó vẫn mang bộ mặt lì lượm, tròng mắt đứng yên một chỗ.
- Nếu vậy, bảo vệ đi tuần tra, người ta sẽ gọi giùm.
Lan Khuê thở dài, nói về độ cứng đầu thì quả là người này không ai bằng, cô thừa biết Phạm Hương một khi muốn gì sẽ làm cho được.
Cô bất lực trở vào trong nhà, tiếp tục đọc sách... Phải làm cái gì đây? Chẳng thể tập trung khi mà người ta cứ đứng trước cửa. Vừa đi làm về chắc chắn rất mệt, còn đứng hàng giờ đồng hồ, hẳn chưa ăn tối. Mấy hôm nay hóc hác xanh xao lắm rồi, cứ thế này thì cái thân ốm nhom đó làm sao chịu nổi???
Một lát, cô nghe tiếng cãi cọ bên ngoài lập tức chạy ra.
Là Phạm Hương đang đôi co với bốn bảo vệ. Họ cần chị chứng minh là chủ nhân, hoặc có liên quan đến chủ hộ ở chung cư này. Con người ngang ngược đó dĩ nhiên cãi nhau ỏm tỏi lên. Cũng phải, tự nhiên đứng trân trân chắn ngay hành lang, người ta không nghĩ là kẻ xấu mới lạ.
- Nếu chị không xuất trình giấy tờ và hoặc người bảo lãnh, buộc lòng quản lý toà nhà phải gọi cảnh sát.
- Tôi đã nói tôi không phải kẻ xấu.
- Chị có gì chứng minh không?
- Nè mấy anh là... Là... Chị ấy là... - Lan Khuê khoác vội một cái áo chạy ra ngay, ánh mắt cô bây giờ đã xìu xuống, không thể mạnh mẽ nổi nữa.
- Chúng tôi phát hiện người này đứng trước cửa nhìn chằm chằm vào nhà cô.
- À! Cảm ơn nhưng chị ấy là...là... Bạn tôi!
- Ồ, xin lỗi, chúng tôi có hỏi thì chị ấy không nói. - Một anh bảo vệ lịch sự.
Nhóm bảo vệ bỏ đi, lúc này Lan Khuê mới rảnh rỗi lướt mắt qua nhìn Phạm Hương. Một ánh mắt giận dữ hướng về mình khiến Lan Khuê hoảng hồn, cô vừa giải thoát cho chị, sao lại nhìn cô kiểu đó???
Có lẽ là Lan Khuê không hề biết, chữ "bạn" cô vừa thốt ra như nhát dao đâm vào tim người ta toé máu, những đường gân đỏ tươi ngang dọc trong mắt Phạm Hương làm cô chợt run rẫy, vô thức sợ sệt.
Liền sau đó, cô bắt gặp hai dòng lệ từ đôi mắt đỏ ngầu của chị lặng lẽ chảy xuống, càng lúc càng nhanh.
Cuối cùng, chân Phạm Hương dường như không trụ vững, môi cắn chặt tím ngắt, quay đầu bỏ chạy, chạy thật nhanh khỏi đó, chạy như cố cách xa cô, càng xa càng tốt...
Chiếu theo tính cách của Phạm Hương, cô không nghĩ chị ấy sẽ chạy đi như vậy, lúc nhìn thấy nỗi uất giận trong đôi mắt sâu thẳm, Lan Khuê còn nghĩ chị ta sẽ làm cái gì đó rất khủng khiếp với mình, có lẽ lao vào bóp cổ, bạt tay, hoặc là giết cô lập tức luôn chẳng hạn.
Nhưng mà, thời khắc này, tim Lan Khuê còn rối loạn hơn, cô kêu người ta đi, cô muốn người ta đi, cô đuổi người ta đi... Nhưng khi người ta chạy đi trong một tâm trạng hoảng loạn, cô còn đau lòng hơn, hụt mất mấy nhịp thở. Cô không biết phải làm thế nào, cả người vô lực, nếu không cố kiềm chế có lẽ đã chạy theo rồi.
... Ngoài trời vẫn mưa!
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top