16. Chiều mưa

Mười Năm sau...











Hahhahahaha... Đùa đấy!


Một tuần sau ngày sau...

"Tình yêu mới vừa hôm qua, mà nay mắt trông mắt cay.
Lệ nhòa tan nguồn tin yêu, lệ nhòa trôi cơn mê đầy.
Người yêu giờ xa xôi lắm, cướp mất thương yêu.
Tôi khóc cho em đêm này, ai khóc cho tôi ngày mai..."

Thanh Hằng đẩy cửa bước vào, hơn một tuần nay không thay đổi, đứa em gái khổ sở thất thần không làm gì nổi. Chị không biết làm gì hơn ngoài việc cho người lấy rượu trong nhà đem đi hết, căn dặn người người hầu không ai được đem bia rượu cho Phạm Hương. Mặc dù chị biết rõ, nó nổi cơn thịnh nộ ra lệnh thì dĩ nhiên không ai dám cãi.

Nhìn thấy Phạm Hương không màng ăn uống, mượn rượu giải sầu, cả ngày đêm khắc khoải gọi tên Lan Khuê, chị không khỏi xót xa. Phụ nữ đúng là tuyệt tình, ba mẹ cũng vì chuyện của con cưng mà muộn phiền theo.

Thanh Hằng lờ mờ đoán có lẽ em chị làm gì đó quá đáng, mới khiến cô em dâu tổn thương sâu sắc thành ra như vầy. Chị trầm ngâm suy nghĩ! Người ta có thể dùng khăn lau mặt đi lau bàn, ví như Phạm Hương bỡn cợt với tình yêu của cô gái kia một thời gian, xem người ta chẳng ra gì, giờ mất đi thấy tiếc. Nhưng, chẳng ai dùng khăn đã đem đi lau bàn lên lau mặt... Giống như Lan Khuê đã dứt ra khỏi con người làm em ấy đau đớn, sẽ không cho Phạm Hương cơ hội quay trở lại nữa.

Chị không chắc chuyện gì xảy ra, nhưng sáng hôm qua, đứng từ xa nhìn thấy ánh mắt lãnh đạm quay đi, thái độ mím môi buông bỏ tuyệt tình của Lan Khuê... Chị cảm thấy em mình phải trải nếm một phen khốn đốn rồi đây.

Chưa hết, nếu chuyện này cứ tiếp diễn, chị phải ở lại lâu để điều hành công ty thì... Thanh Hà sẽ thế nào? Phải tìm cách càng nhanh càng tốt.

- Người ta lấy nhu chế cương, vậy nên em càng cương càng chết. - Chị ngồi xuống đối diện Phạm Hương, nhàn nhạt vắt chéo chân, dựa lưng vào thành ghế.

- Ka có cách?

- Cách thì không phải không có, quan trọng là em có nghe lời không? - Chị nhàn nhã nhìn Phạm Hương, dĩ nhiên người trong cuộc luôn nóng lòng, còn chị vẫn điềm tĩnh đầy tự tin.

- Được! Làm gì cũng được, Ka nói em nghe đi, nói đi, bắt em làm gì cũng được?!! - Phạm Hương bật dậy như lò xo, chỉ cần một tia hy vọng đem Lan Khuê trở về, muốn gì chiều tất.

- Thứ nhất phải bình tĩnh và kiên nhẫn. Thứ hai bắt đầu từ mai phải đi làm trở lại, Ngọc Hà từ chức rồi, em thế chỗ. - Thanh Hằng đầu tiên muốn Phạm Hương tĩnh tâm, sau đó nhẹ nhàng thông báo việc Ngọc Hà từ chức, nó đang bị một cú sốc, sợ sẽ lồng lộn lên thêm.

- Được, được, làm gì cũng được hết, miễn Ka tìm cách cho Khuê về với em là được!

Nhưng dường như Phạm Hương không quan tâm chuyện chị nói Ngọc Hà nghỉ việc, và cũng dường như không cần biết cái tên Ngọc Hà đó là ai, sự quan tâm sâu sắc là cách đem Lan Khuê về. Biểu cảm y hệt một đứa trẻ được hứa cho kẹo, chạy đến nắm lấy cánh tay Thanh Hằng ngay, xem chị là chiếc phao cứu sinh cuối cùng.

Trong mắt Phạm Hương đang mù mịt vì tình, Thanh Hằng rất thần thánh, chị có thể đưa mình tìm thấy Lan Khuê ở trường, nhất định có cách giúp mình mang em ấy trở về.

Khi người ta tuyệt vọng nhất, mọi cứu cánh nhỏ nhoi đều trở thành hy vọng.

- Rồi rồi Ka hứa, và việc bây giờ là tắm rồi xuống nhà ăn cơm với ba mẹ, được chứ? - Thanh Hằng đứng dậy xoa đầu Phạm Hương một cái, đưa hai ngón tay lau đi giọt lệ động đậy bên hàng mi cong cong buồn bã, mỉm cười hiền hoà.

Đứa em gái xưa nay ngỗ ngược liền gật đầu lia lịa, lần đầu tiên ngoan ngoãn nghe lời.

Chị bắt đầu thấy nể Lan Khuê, có vẻ như em ấy sắp thuần phục được con ngựa hoang háo đá như Phạm Hương, đến cả ba mẹ còn chưa lay chuyển được cái đứa cứng đầu cứng cổ này. Là phúc hay hoạ đây?

********

Trời chập choạng tối.

Lan Khuê vừa xuống xe bus, 5h tan học mà phải đến 6h mới về tới trạm gần nhà, vừa kẹt xe vừa mưa, lại thêm từ trạm xe bus đi bộ một đoạn mới là chung cư nhà cô.

Mưa trái mùa!

Đáng lẽ tháng này đã phải hết mùa mưa. Có những kỷ niệm cứ đeo đẵng như một vết mực trên chiếc áo trắng, chẳng thể nào bôi xoá nổi, càng cố xoá nó càng lem luốt vây ra thêm chỗ khác.

Huống hồ mưa...

Mưa là một cái gì đó mơ hồ, cho ta cảm giác buâng khuâng day dứt.

Mưa có một hương thơm đặc trưng ngay ngáy xộc vào mũi làm dậy bao hồi ức miên man.

Mưa có một cái lành lạnh cho ta nhớ về hơi ấm thoáng qua trong dĩ vãng.

Mưa cho ta cảm giác đủ để cô đơn, đủ để làm vết thương loang loét.

Mưa làm người đang buồn càng buồn thêm và người đang vui liền chùn tâm xuống... Phải không?!

Mưa... Buồn! Tê tái quá!

Ngày ấy, ai cho ai hơi ấm đầu mùa mưa?

Ngày ấy, ai hứa chờ ai trên con đường trơn ướt?

Ngày ấy, ai dìu ai trong chiếc ô màu trắng?

Ngày ấy, ai hôn ai giữa một đêm thanh vắng sau mưa?

Từng kỷ niệm đồng loạt ùa về y hệt cuốn phim tua chậm lướt qua trong đầu.

Lan Khuê lê bước chân trên con đường mưa rả rích, một mình. Tuổi thơ bất hạnh uất ức ùa về...

Một ngày mưa, đứa bé gái nhỏ xíu nghe người ta nhao nhao nói rằng ba mẹ nó hy sinh, người ta tán dương, người ta thút thít tôn sùng, trao danh hiệu liệt sĩ thời bình... Nhưng trong đôi mắt ngờ ngệch thơ ngây còn chưa đủ hiểu hết sự mất mát lớn lao, chỉ thấy ba mẹ mình ngủ, ngủ rất lâu không thức dậy nữa.

Một ngày mưa... Cô bé được đưa ra chuyến xe tốc hành đi về một miền quê xa xôi, nó thắc mắc sao ba mẹ không về chung, nhưng nó ngoan ngoãn nghe dì Út dỗ dành ru ngủ.

Một ngày mưa... Cô bé năm nào đứng trước cổng trường đại học, ngẩng đầu nhìn lên và mơ ước tương lai.

Một ngày mưa... Có hai người đến nhận là bạn thân ba mẹ, đưa cô bé ấy về một ngôi nhà quyền quý xa hoa.

Một cô gái cao lớn với dáng vẻ phong sương, bờ vai ương ngạnh và đôi mắt đen tròn, sống mũi cao, cầm một chiếc ô màu trắng, hiên ngang nhưng không kém phần nhu nhã, nhìn thẳng Lan Khuê, nở một nụ cười nói rằng: "Ba mẹ bảo tôi đến đón em"... Vào một chiều mưa!

Lan Khuê mệt mỏi... Bao hồi ức không muốn nhắc nhớ từng phút trôi về, buổi chiều đi dần vào tối, một màu ảm đạm. Mưa càng lúc càng nặng hạt, thật ra cô không sợ mình ướt, chỉ là sợ mấy cuốn giáo trình trong cặp sẽ ướt, đành nép vào một mái hiên trú tạm.

Có vẻ như ông trời chẳng bao giờ muốn cô vui vẻ. Chính khi cô vừa tìm được một chút khô ráo, một chút lãng quên lờ đờ, lập tức đâu đó dòng nhạc Bolero buồn đưa từng lời lẽ sầu thảm trút vào tai cô, không muốn nghe nhưng ngôn từ da diết quá, não nuột như ru hồn người ta vào bi luỵ, nhấn chìm ngập cơn mưa.

"Đời là vạn ngày sầu, biết tìm vui chốn nào?
Ta bên nhau bao lâu, nhưng tình đã có gì đâu?
Nhiều khi em cũng muốn biết, bao giờ mới có tình yêu?
Cho đời thôi hết quạnh hiu, khi đêm trường buông xuống tịch liêu...
...."

Lan Khuê như chết lặng với từng lời từng chữ, thấm đến tận não, nát tận tâm can. Cô ngẩng đầu nhìn những dòng chảy từ mái nhà đều đặn tuôn xuống đất...

Không muốn đợi nữa, cô không có khả năng và cả dũng khí đứng đó chờ tàn hết cơn mưa, không muốn lắng nghe cái giai điệu thảm sầu nhìn thấu lòng mình từng câu từng chữ. Quyết định che ngang cái cặp trên đầu, lao như bay ra khỏi mái hiên, dụng hết sức bình sinh chạy về nhà.

Lan Khuê không biết mình chạy trong bao lâu, không biết trên con đường về có những cảnh vật gì, chỉ biết khi đứng dưới chung cư. Trêb người nhen nhốm nước, cô chợt nhận ra đi trong mưa cũng tốt, sẽ không ai biết mình đang khóc, không ai biết những giọt mưa ướt mặt mình đang mặn đắng.

Đi lên nhà... Chợt khựng lại, sao cửa không khoá? Đèn sáng? Trộm?

Cạch...

Lan Khuê ôm khư khư cái cặp vào trước ngực đề cao cảnh giác, bước vào.

Trong một khoảnh khắc, cô ngỡ ngàng, chớp chớp mắt mấy cái như không tin, không thể tin nổi: Phạm Hương đang chống tay lên đầu, nằm dài trên ghế sôfa bằng dáng "nàng tiên cá". Thân hình dài ngoằn trải hết cái sôfa nhỏ nhắn của cô, thậm chí thò cái chân ra khỏi tay vịn ghế.

Người nào đó không hề nào núng về việc "xâm nhập gia cư bất hợp pháp", còn đưa ánh mắt vô (số) tội nhìn Lan Khuê, trao cô một nụ cười nhếch nửa khuôn miệng.

- Chị... Chị... Chị... Sao vô nhà tôi? - Lan Khuê sau loáng bối rối, rồi hồi hộp, buâng khuâng... Nuốt khan cố dùng ngữ điệu cứng rắn nhất chỉ tay về phía Phạm Hương, mắt tròn xoe như gặp ma.

- Em đi học về trễ quá đó, chị đi làm về lâu rồi. - Giọng điệu thư thả tỉnh bơ, không thèm trả lời câu hỏi.

Hả? Gì đây? Cô nhớ lúc mua nhà là đứng tên một mình mà?? Sao người đó cứ tự nhiên như nhà chung hai đứa vậy?

- Chị... Chị... Đây là nhà tôi? Tại sao chị vào được? - Gương mặt Lan Khuê không giấu nổi hoảng loạn.

Nếu nói Phạm Hương là ma chắc không sai nhỉ? Ám cô từ trường đến nhà, không thoát nổi.

- Mật khẩu nhà em không phải sinh nhật chị thì cũng là kỷ niệm ngày cưới thôi. Hỏi nhiều quá, vào tắm rửa rồi nấu cơm đi, chị đói bụng! - Phạm Hương làm như không có gì.

Thả tay nằm vật xuống, với tay lấy remute tự ý bật tivi xem một chương trình gì đó.

Lan Khuê bây giờ không biết nên khóc hay nên cười?

Nhưng mà... Trời mưa lớn như vậy, nếu đuổi chị ấy ra ngoài thì không đành lòng, mà giữ lại thì kì cục. Hơn nữa, còn nỗi xao xuyến nào lớn hơn khi một chiều mưa tan học, trở về nhà và nhìn thấy ngay người mình đang nhớ nhung da diết???

Được rồi được rồi, cho chị trú hết cơn mưa. Nghĩ vậy, Lan Khuê tìm một bộ đồ đi tắm trước.

- Lan Khuê ơi Lan Khuê, muốn trốn tôi hả? - Phạm Hương nhỏm dậy nhìn dáng cô bước vào phòng tắm.

Haha không uổng công tin tưởng nghe lời, Ka thật giỏi, tính toán không sai chút nào, lại còn điều tra ra chính xác chỗ Lan Khuê đang ở.

Phạm Hương lại nhếch môi gian tà lần nữa.

*******

Lan Khuê bước ra từ phòng tắm, cầm theo một chiếc khăn lau tóc.

- Hết mưa rồi, về đi chủ tịch.

- Chị đói bụng, nhà có gì ăn không?

- Không! - Lan Khuê dứt khoát, mắt nhìn đi chỗ khác.

- Vậy thôi nhịn đói, dù sao hai tuần nay cũng chẳng ăn gì rồi! - Phạm Hương trưng một cái mặt khổ hạnh, tiếp tục ngồi xuống sofa xem tivi tiếp, than vãn như tự nói với bản thân nhưng cố tình lớn giọng cho người ta nghe thấy.

Lan Khuê nuốt khan một cái, mím môi, không đành lòng:

- Nhà chỉ còn mì gói thôi!

Nghe người ta nói vậy khó tránh xót xa, đành đoạn nào... Nhưng thật sự nhà cô toàn mì gói, chuyện ăn uống đối với cô bây giờ mang tính chất duy trì sự sống.

- Ăn gì đều được mà, nếu không thì uống nước cho qua bữa. Phạm Hương lảm nhảm, tự ý đứng lên đi tới mở tủ lạnh, lấy một chai nước lọc tu ừng ực.

Chị hệt như một đứa trẻ đang giận lẫy, khuôn mặt baby dỗi hờn khiến Lan Khuê có cứng rắn cỡ nào vẫn muôn phần không chống đỡ nổi.

Cô xiêu lòng ngay trong một phút đầu tiên.

- Chờ một chút đi.

Lan Khuê cố lớn giọng cho khí thế, rồi nhanh chóng đi vào bếp, vừa nhanh tay nấu mì chốc chốc nhìn ra, không biết Hương đang xem gì ngoài đó mà cứ cười khúc khích, làm khoé môi cô đôi lúc lại có dấu hiệu nhếch lên không tự nguyện.

Cô lục lọi trong tủ lạnh cuối cùng tìm được vài cọng ngò gai còn sót, bàn tay nhỏ nhắn làm theo một bản năng tự nhiên thái nhuyễn nó ra cho vào tô mì hai trứng. Rõ ràng cô thuộc nằm lòng từng sở thích của người ta, dù trí óc không tự động làm theo thì mọi thứ vẫn diễn ra trong vô thức.

Hai tô mì bốc khói được bê lên, giữa trời mưa bão thì đây quả là một món ăn kinh điển. Phạm Hương chau mày ngước lên nhìn, tô trước mặt mình sao có hai trước còn tô kia là mì không.

- Em không ăn trứng hả?

- Nhà còn nhiêu đó thôi.

- Vậy chia đôi.

- Thôi! Không muốn ăn.

Lan Khuê nói mà không nhìn lên, rõ ràng là cô nhường cho người ta, bao giờ cũng vậy, có lẽ cả đời không thay đổi nỗi dù có bao nhiêu cố gắng.

Phạm Hương phồng má một cái, cắm cúi xuống ăn, ngấu nghiến như bị bỏ đói lâu ngày, khiến người đang ăn chậm rãi bên kia hơi chột dạ, thật sự đã nhịn đói hai tuần nay ư?

*******

Lan Khuê rửa xong hai cái tô liền bước ra đuổi thẳng, ngoài trời đã tạnh mưa, sao còn ngồi lì ở đó?

- Chủ tịch Phạm, ăn xong rồi thì về đi.

Phạm Hương dửng dưng không trả lời.

Cô hơi bực tức liền đi đến tắc tivi, bày tỏ bằng hành động cương quyết đuổi "kẻ lạ mặt" đi về.

Phạm Hương quay lại nhìn, ánh mắt có chút khó chịu, nhưng rồi...

Lan Khuê đang trong một bộ dáng mỏng manh, chiếc đầm ngủ hai dây quen thuộc thường khi, làn tóc vừa gội xong khi nãy còn thấp thoáng ướt, rũ rượi phủ xuống vai, cặp đùi thon dài lộ ra vì cái đầm ngắn ngủn, mùi sữa tắm thoang thoảng đu đưa.

Phạm Hương nuốt khan, mắt bắt đầu dậy lên sự thèm muốn, đã mấy tuần còn gì, nhớ muốn chết.

- Đi ngủ thôi. - lập tức đi tới nắm tay Lan Khuê kéo vào phòng ngủ.

Lúc đầu cô có chút bất ngờ, định thần, liền vung tay Phạm Hương ra. Hít một hơi thật sâu cố lấy hết tất cả mọi dũng khí:

- Về đi, tôi kêu bảo vệ lên bây giờ.


...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top